Mày say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó, Nanon phớt lờ Ohm mỗi khi gặp mặt, kể cả khi Ohm đến tận nhà hỏi Nanon cũng lấy cớ để không ra gặp. Nhưng mà chỉ được vài hôm, Ohm không còn dỗ mèo nhỏ nữa, cún ngốc đơn giản nghĩ rằng vài ngày nữa Non sẽ hết giận thôi. Đúng là cún ngốc thì mãi là cún ngốc, Ohm mãi chẳng hiểu được tình cảm của Nanon dành cho cậu. Nanon thấy Ohm không còn lẽo đẽo theo mình nữa thì có chút buồn.
"Mày không dỗ tao nữa là tao sẽ hết tình cảm với mày mất"
Đơn phương dù là ở hoàn cảnh nào thì người yêu thầm vẫn sẽ là người đau nhất mà thôi.
Cho tới một buổi tối nọ, Nanon đang nằm trên giường nhàm chán lướt điện thoại.
*TING
Là tin nhắn của Ohm, tin nhắn dồn dập khiến cho Nanon ngạc nhiên. Từ lúc giận Ohm cậu chẳng bao giờ đọc tin nhắn cả, vì đều là những câu nài nỉ xin lỗi phát chán. Nhưng lần này có gì đó khác hơn, từ thanh thông báo trên màn hình, Nanon loáng thoáng đọc được tên của một người....My Cheese.
"Nó nhắn gì cho mình vậy?"-Một thoáng suy nghĩa tò mò hiện lên trong đầu Nanon.
Không kiềm được nên cậu nhấn vào xem. Nội dung đại loại là Ohm đã chia tay cô người yêu kia vì cảm thấy không hiểu nhau.
"Hơ hơ, cái quái gì vậy?"
Nanon tự nhiên cảm thấy hơi vui vui, nhưng rồi cậu trấn tĩnh lại.
"Sao mình lại vui, đáng ra phải buồn, thôi kệ, không quan tâm, dù sao đây cũng không phải chuyện của mình".
Sáng hôm sau không hiểu sao Ohm lại tới nhà gọi Nanon đi học. Nanon dắt xe ra đụng ngay thằng trời đánh nên phớt lờ mà đi luôn. Ohm tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, nó kéo xe Nanon lại.
- Nè, tao làm đó, tao làm cho mày, cầm đi.
Ohm chìa ra trước mặt Nanon một hộp cơm nhỏ với gam màu xanh yêu thích của Nanon. Nanon lạnh lùng đẩy ra nói:
- Không cần.

- Cầm đi, đi mà, điiiiii.
- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN MÀ!!!
*BỊCH
Hộp cơm đẩy qua đẩy lại bị Nanon hất rơi văng tung toé, món thịt mà Ohm làm cho cậu lấm lem đất cát thấy mà thương. Trước giờ Ohm cảm thấy có lỗi, nhưng như này nó cảm thấy quá đáng rồi.
- Mày cố tình đấy à, tao không ngờ mày lại hất đổ như thế, tao đã nhịn đủ rồi, lần này là mày có lỗi rồi đấy, THẰNG CHÓ.
Ohm bỏ đi, để lại Nanon cùng với hộp cơm lăn lóc dưới đất.
"Hức...hức...hức"
Nanon cúi nhặt đồ ăn vào hộp, nước mắt thì rơi lã chã, lần này mèo có lỗi thật rồi. Mặc dù sắp muộn nhưng Nanon vẫn chạy vào nhà rửa sạch hộp cơm, gói vào khăn mang tới trường.
Đến lớp, cậu thấy Ohm đang cười đùa vui vẻ với Drake. Nanon đi tới, đặt hộp cơm lên bàn.
- Tao xin lỗi.
Ohm không thèm nhìn lấy một cái, Nanon biết bạn còn giận nên lẳng lặng về chỗ không nói gì thêm.
Mọi chuyện không qua khỏi con mắt của Drake.
- Bọn mày làm sao thế, mày với nó thân lắm mà, mấy hôm trước thì nó giận, giờ lại tới mày.
- Tao không biết.- Ohm phẩy tay đuổi Drake về chỗ.
Tan học, Nanon chạy theo Ohm rủ về chung thì thấy Ohm vứt hộp cơm gói trong khăn vào thùng rác. Trái tim Nanon như vỡ vụn. Nanon biết bây giờ nói chuyện với Ohm không phải ý hay. Cậu lủi thủi quay về nhà.
Sau bao chuyện Nanon chẳng muốn động tay động chân nấu nướng gì cả. Cậu quyết định ra ngoài ăn. Đồ ăn vừa ra, thấy mấy chú bàn bên say bí tỉ nói.
- Uống rượu là để giải sầu, biết chưa, kệ con vợ mày đi, đếch cần.
Nanon nghĩ.
"Hay uống rượu thử"
Bình thường uống bia Nanon đã ngủm, cậu còn chẳng biết uống rượu, vậy mà hôm nay lại dám gọi uống. Nốc được vài chén là say điên đảo. Nanon đứng dậy trả tiền, tiền không đếm nổi còn phải nhờ nhân viên. Cậu chao đảo từng bước từng bước quay về nhà. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc dừng lại là trước cửa nhà Ohm. Nanon nhấn chuông liên tục, gọi cửa ầm ĩ. Ohm bước ra thấy Nanon.
- Sao mày lại ở đây?
Nghe giọng điệu của Ohm thì chắc là nó hết giận rồi, nó vô tư mà, chỉ giận một lúc thôi.
Nanon nấc lên hai tiếng rồi ngã úp mặt vào ngực Ohm khóc oà như trẻ con. Ohm thấy khó xử quá liền dìu Nanon vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế là Nanon nói quá trời nói.
- Hức...tao mệt lắm...hức, tao không biết làm sao nữa, tao chẳng hiểu sao, tao cứ gặp người ta...hức...là tim tao lại đập nhanh hơn, tao không biết đó có phải là thích không, tao không biết...oaaaa(khóc lớn)...tao không biết làm sao hết, n-nhưng mà...nhưng mà lúc người ta có người yêu là tao đau lắm, tao thích người ta mất rồi, vậy mà sáng nay tao lại làm nó tổn thương,...hức...tao xin lỗi mà, đừng giận tao nữa nha Ohmmmmmmmm...aaaaaaaaaaa.
Thấy Nanon khóc lớn, Ohm liền ôm Non vào lòng xoa đầu nhẹ nhàng nói.
- Tao biết mà, tao biết mà, tao không giận mày nữa, tao cũng biết là mày thích tao rồi, tao cũng thích mày mà, nín đi, nín đi, ngoan.
Nanon nín khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc. Đột nhiên Non chồm tới, ghim lên môi Ohm một tiếng chụt. Ohm ôm miệng đỏ mặt.
- M-mày điên à, mày say rồi đấy.
Nanon làm vẻ mặt nũng nịu, mặt Ohm càng đỏ hơn. Hai đôi mắt cứ nhìn nhau đắm đuối mà không biết từ khi nào môi hai đứa đã chạm nhau. Một nụ hôn nồng cháy. Ohm bế Nanon lên giường, cởi áo và làm những chuyện cần làm🫣.
Sáng hôm sau Nanon thức dậy sau một đêm siêu bùng nổ, tuy không nhớ gì nhưng khi thấy Ohm nằm bên cạnh, cả hai đứa đều không mặc gì là mèo con đủ hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện. Nanon vơ vội quần áo và trở về nhà.
Ohm thức dậy và không thấy Nanon đâu liền hiểu ra rồi nở nụ cười đắc chí.
Sau ngày hôm nay, cuộc sống hai đứa sẽ mở ra trang sách hoàn toàn MỚI.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmnanon
Ẩn QC