Chương 1 : My only love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Thu sang cũng là lúc tôi phải quay trở lại trường học chuẩn bị cho năm học mới , năm nay là năm đánh dấu cho một cột mốc mới trong cuộc đời tôi là năm tôi lên cấp 3. Trên con đường nhộn nhịp tràn đầy cảnh sắc mùa thu ấy giữa bao người, tôi chỉ tập trung vào một cậu trai, cậu ta đứng bên cạnh một xe đạp nhỏ, nơi ấy dựng những chiếc chậu nhỏ xinh của cô bán hoa , những bông hoa xinh đẹp kia cũng không thể thu hút tôi được bằng nụ cười của cậu ấy , thực sự đấy là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời , tôi cũng không nhớ rõ được bao nhiêu lần tôi ngẩn ngơ vì nó nữa . Chắc cậu trai ấy đang vui lắm , mua hoa cho người yêu sao? Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ , nếu có rồi chắc tôi sẽ cảm thấy ghen tị với bạn kia lắm đấy . Còn nếu cậu ấy còn độc thân thì thực sự còn đau đớn hơn vì vẻ đẹp kia sắp bóp nghẹn trái tim tôi rồi. Tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn vì tôi biết khoảnh khắc này tôi và cậu ấy chỉ là hai người xa lạ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc này tôi muốn nhìn kĩ hơn, nhìn lâu hơn một chút vì tôi biết có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đối với tôi.

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới , không khí hơi se se lạnh, nhưng tôi thích cảm giấc ấy thích cảm giác được bao bọc trong những bộ quần áo dày cộm vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , tai thì văng vẳng giai điệu :"But I can see us lost in the memory - August slipped away into a moment in time - Cause it was never mine."( August-Taylor Swift) và rồi ánh mắt tôi va phải hình ảnh ấy là cậu trai kia. Chúng ta học cùng trường sao? Mắt tôi sáng rực lên khi thấy cậu ấy học cùng trường với mình , tôi lẽo đẽo đi sau cậu , nhìn theo dáng hình cậu bước đi xung quanh tôi chỉ thấy mỗi cậu thôi.

Tôi bước vào lớp của mình , lựa đại một chỗ để ngồi mọi người cũng dần tìm chỗ của mình để ngồi thì bỗng dưng cậu ấy bước vào. Ngạc nhiên chưa, cậu ấy học cùng lớp với tôi! Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn không dám nhìn chằm chằm vào mặt người ta , nhưng trong đầu tôi vẫn lẩm nhẩm: " Bên này còn chỗ, bên này còn chỗ ngồi vô đây này cậu ơi ".

Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên lưng tôi khiến tôi khẽ giật mình. Mẹ ơi là cậu ấy! 

" Ông ơi chỗ này còn trống không ? Cho tôi ngồi với được chứ !" " Tôi gật đầu lia lịa. Má cảm ơi trời đất đã nghe lời thỉnh cầu của con...

Rồi giáo viên cũng đến cả lớp cũng rôm rả hẳn, mọi người bắt chuyện làm quen với nhau. Tôi lấy hết dũng khí của mình bắt chuyện với cậu ấy

" Ông tên gì thế!" 

" Ohm, Ohm Pawat" ui giọng cậu ấy đáng yêu thực sự, sao người ta lại có cái giọng này với cái giao diện kia thế nhỉ.

" Tôi là Nanon , Nanon Korapat, Ông kêu tôi là Nanon là được rồi"

Tôi không phải là một đứa quá hướng ngoại nhưng khi ở bên cạnh nó tôi tuôn ra không biết bao nhiêu thứ chuyện trên đời để kể, cả một buổi học nhưng không có một chữ gì đọng lại trong đầu cả thứ duy nhất tôi nhớ trong buổi học hôm đấy là tiếng cười của hai đứa.

Hai đứa làm quen với nhau khá nhanh, căn bản là do tôi bám riết lấy cậu ấy . Đi học cũng ngồi cạnh nhau, đi ăn cũng đi cùng nhau, đi về cũng đi cùng nhau . Ngoài ra thì tôi cũng quen được thêm 2 đứa bạn nữa là Chimon và Perth. Thằng Chimon với thằng Perth thì nhây khỏi nói hai đứa nó chính hiệu là cây hài của lớp , việc gì hai đứa nó cũng xông xáo làm nhưng làm chẳng việc nào ra hồn cả, vậy là tuần đầu cứ thế trôi đi trong yên bình, vui vẻ.

Một buổi sáng như mọi ngày Ohm đến lớp với vẻ mặt buồn thiu nhìn có vẻ rất khó chịu thấy thế tôi liền xán lại gần nó hỏi :" Ai làm Quý ngài Ohm Pawat đi học với vẻ mặt này thế "

" Mày không biết được đâu Nanon tao vừa gặp người yêu cũ dưới cổng trường á!!"

" Gì người yêu cũ của mày á? Sao kể đi"

" Thì kiểu trước đấy chia tay không được yên bình lắm nên tao không thích gặp thôi"

" Sao mà hai đứa bây chia tay dị?"

" Tầm tuần trước khi đi học á ? Hôm đấy tao tính đi mua hoa tặng bạn kia để kỉ niệm 1 năm yêu nhau mà ai ngờ đâu khi đến thì thấy bạn ấy đang ôm hôn một thằng khác , tao nóng máu xông ra đôi co một trận còn bị hai đứa nó lên mặt chửi lại, nghĩ lại đến giờ tao còn thấy cay , thực sự lúc trước là tao mù nên mới quen cô ấy ?"

"Ờ! Tồi thật là tao thì tao sẽ không bao giờ như thế đâu."

Thế rồi cậu ấy ngồi kể cho tôi lịch sử tình trường của cậu ấy , kể sương sương ra chắc cũng đến gần chục người, cậu ấy quen nhiều người như vậy nhưng với tôi cậu ấy là người đầu tiên mà tôi đem trọn tấm lòng của mình đặt lên. Ơ thế có nghĩa là bây giờ cậu ấy đang độc thân ? Có phải là mình có cơ hội tiến lên thêm 1 bước không.

--------------------------------------------Hết----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net