Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau Ohm vẫn phải lên công ty để bàn bạc một số lịch trình sắp tới, sau khi hoàn thành việc bàn bạc liền về chỗ ngồi ở văn phòng. Chuyển bộ kịch bản sang thiết bị chuyên dùng đọc kịch bản xong, vừa định đứng lên đi rót nước thì Chimon dẫn theo một đoàn người đứng chắn trước mặt anh.

Đoàn người đó bao gồm Pond, Phuwin, Neo, Mix, AJ, JJ, Joong, Dunk và Sea. Ohm vừa đứng lên lại bị Chimon đẩy ngồi xuống ghế, những người còn lại kéo ghế bao vây anh ở giữa.

" Do Nanon nó đang bận quay phim không bắt được nên tao sẽ hỏi cung mày trước vậy. Nói cho tụi tao nghe xem, hôm qua chúng mày làm sao mà quen nhau?"

Ohm lia mắt nhìn một vòng người quen đang hóng chuyện phía trước mà thở dài chịu trận ngồi đó bị "hỏi cung".

" Thì đi hóng mát tình cờ gặp Nanon ở đó thế nên tụi tao mới làm quen với lại sắp tới cũng hợp tác đóng phim cùng nhau mà."

Nói xong lại nhận được mấy ánh mắt nghi ngờ, Mix nheo mắt giơ lên tấm ảnh Ohm vươn tay chuẩn bị lau miệng giúp Nanon.

" Vậy mày nói cậu nghe xem, mới làm quen rủ nhau đi ăn kem không nói nhưng mà định lau miệng giúp đối phương luôn à? Mới quen của mày khiến cậu thấy hơi ngộ đó cháu?"

" Tại lúc đó cậu ấy chỉ lo ăn không để ý, cháu thấy nên tiện tay định lau giúp."

" Tiện tay? Tiện tay của hai người quá mức ngọt ngào khiến ai cũng nghĩ hai người là cặp đôi mới hẹn hò đó.", AJ hào hứng nhớ lại tối hôm qua lướt twitter, " Chưa công bố diễn chung nhưng đã có hastag couple rồi, dữ dằn luôn."

" Đúng đó, chộ ôi hôm qua trên trang chủ của em toàn hình hai người không á, em còn tưởng hai anh hẹn hò bí mật luôn."

JJ cũng hào hứng kể lại, " Có một tweet em thấy ấn tượng cực kỳ, người đó nói là nếu như trước đó hai người chưa từng quen biết nhau nhưng vừa gặp lại thân như tri kỉ, phải chăng định mệnh đã sắp đặt."

Pond nghe JJ nói xong cũng nhớ ra thắc mắc của mình.

" Anh hai, anh có nhớ trước đây anh với p'Nanon từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Ohm nghe Pond hỏi xong cũng nhớ lại thử nhưng trí nhớ của anh lại chỉ dừng ở khoảng thời gian sau khi anh ra nước ngoài, còn trở về trước anh chỉ có ấn tượng duy nhất là một nơi, anh không biết tại sao anh lại có ấn tượng với nó nhiều như vậy nhưng những khoảnh khắc ở nơi đó thì anh không thể nhớ nổi.

" Không, trước đó anh chưa bao giờ gặp cậu ấy, nếu nhìn thì nhìn thấy cậu ấy nhiều ở trên quảng cáo, phim hay poster gì đó à."

Pond nghe xong lại suy nghĩ còn nhìn qua Mix nhưng Mix lại không đáp lại ánh mắt của Pond mà nhìn chằm chằm Ohm, Chimon cũng không ngoại lệ muốn nhìn kỹ biểu hiện của Ohm nhưng lại không nhận thấy gì.

" Vậy là lần đầu hai đứa bây gặp nhau nhưng thân nhau như mày với thằng Chimon luôn?"

" Dạ, tại hai đứa con nói chuyện với nhau hợp nên cũng dễ thân."

Mix gật đầu định hỏi thêm gì thì chuông điện thoại vang lên, là Earth gọi. Mix rời đi không bao lâu thì những người còn lại cũng kéo nhau rời đi vì thấy Chimon ra hiệu cho bọn họ, đợi mọi người đi hết Chimon mới ngồi xuống ghế đối diện Ohm.

" Ohm, đã rất lâu rồi tao mới thấy mày có tinh thần như này đấy."

Ohm thắc mắc nhìn cậu bạn thân kiêm cậu của mình, ý nó là gì?

" Đã rất lâu rồi, đó là khoảng thời gian trước khi mày đi nước ngoài, còn hiện tại là sau khi gặp được Nanon."

Ohm ngạc nhiên nhìn Chimon, anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa tinh thần mà Chimon nói ở đây là gì.

" Tinh thần gì chứ, tao vẫn thấy tao rất bình thường mà."

Chimon cười lắc đầu, đưa tay vỗ vai Ohm.

" Mày không nhận ra nhưng tao là người nhìn mày từ nhỏ đến lớn, những biểu hiện thay đổi của mày dù nhỏ nhất tao vẫn thấy. Tao rất vui vì tụi mày có thể quen biết nhau, cũng rất vui nếu sau này tụi mày thân thiết cùng nhau, cho dù ở mức độ tình cảm nào thì tao vẫn luôn ủng hộ tụi mày, chỉ mong là tụi mày đừng làm tổn thương lẫn nhau."

Ohm hiểu lời nói của Chimon nhưng anh không nghĩ mình với Nanon sẽ đi xa hơn mức độ bạn thân. Chimon nhìn thấu suy nghĩ của Ohm, cậu cười.

" Đừng nghĩ nữa, tính hiện tại thôi, tao chỉ muốn nói là hãy giữ tinh thần này mãi nhé, mày với Nanon sau này có khi sẽ đi cùng nhau rất lâu."

Ohm nghe vậy nhưng vẫn không thể hiểu nổi tinh thần mà Chimon đang nói ở đây là gì, ban nãy cũng vậy, anh luôn quan sát biểu cảm của họ, cậu Mix, Chimon và cả thằng Pond. Ohm chỉ lo suy nghĩ về những biểu hiện đó mà quên mất ban đầu anh định làm gì, cứ thế ngồi đực một chỗ mãi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt chuỗi suy nghĩ hỗn loạn, nhìn màn hình hiện lên tên p'Aof.

" Em nghe đây p'."

[Hôm qua tụi em làm quen với nhau rồi phải không?]

" Dạ đúng rồi p', tụi em cũng có nói về kịch bản một chút."

[Vậy p' an tâm rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải có một cuộc hẹn để bàn về hợp đồng và diễn một vài phân đoạn ngắn nhé. Đúng rồi, lúc nãy Nanon có báo với p' là hôm thứ bảy tuần này cậu ấy rảnh, còn nong thì sao?]

" Thứ bảy này em rảnh ạ, mà p' cho em hỏi một chút, Nanon có nói tại sao cậu ấy nhận bộ phim này không? Em nghe mọi người bảo Nanon lúc trước không thích đóng phim Y mà."

[Hmm, cái này p' cũng không biết nói sao nhưng mà p' nghĩ nếu được thì có cơ hội hai đứa nên hỏi đối phương đi, có khi nó cũng là một điều gì đó trợ giúp cho vai diễn của cả hai.]

" Được, em cảm ơn p', có gì p' nhắn thời gian qua giúp em nha."

[ OK nong, thôi p' cúp máy đây, tạm biệt nong nhá.]

" Tạm biệt p'."

Ohm cúp máy xong liền suy nghĩ lại một chút lời p'Aof nói nhưng cũng không phát hiện ra lạ chỗ nào, thôi thì mặc kệ đi. Nhìn lên bàn làm việc thấy bình nước rỗng mới nhớ ra bản thân định đi rót nước, sau khi rót nước về liền ngồi đó đọc kịch bản.

.

" Cut. Nanon em vẫn ổn chứ?", đạo diễn lo lắng nhìn Nanon.

" Em vẫn ổn ạ."

" Đoạn này em diễn rất tốt nhưng anh muốn em khi nói ra đoạn cuối nó phải tức giận hơn nữa, em diễn tiếp được chứ?"

Nanon hít một hơi sâu rồi mở mắt ra, " Được ạ."

" Được rồi, cố lên nong, p' nghĩ em làm được mà."

Nanon gật đầu đứng yên cho nhân viên hóa trang dậm lại phấn, mọi thứ đều sẵn sàng, Nanon đi về vị trí cũ một lần nữa.

Đạo diễn quay qua nhìn bạn diễn của Nanon, ông nheo mắt một chút rồi nói với người đó một câu, " Chú tâm diễn đi, đoạn lúc nãy không cần thiết."

Người đó không nói gì chỉ cười gật đầu, đạo diễn ra dấu cho nhân viên đánh bảng.

" Máy quay số 2 vào vị trí, cảnh 126, lần 3, action."

.

GIA ĐÌNH DĂN QUÁ

16:19

tumcial

thằng Tay đâu rồi @tawan_v

gọi không nhấc máy vậy?

còn thằng New nữa @newwiee

hai bây sao không đứa nào nghe điện hết vậy hả??

frank_thanatsaran

hai por của con đi đâu sáng giờ á

mà hay cái là cả hai người đều để điện thoại ở nhà luôn

có chuyện gì hả chú?

tumcial

p'Max đạo diễn phim mà Nanon đang đóng

ổng gọi cho hai por mày không được nên mới gọi tao này

ổng báo Nanon nó đang nằm ở trong bệnh viện

trong lúc quay sơ ý bị đập vai vào góc nhọn của cái bàn sắt

nghe đâu phải khâu 5 mũi lận

frank_thanatsaran

bây giờ nó sao rồi chú? nó nằm bệnh viện nào vậy ạ?

gun_atthaphan

ôi trời, vậy giờ thằng nhỏ ổn chưa vậy?

nó đang nằm ở bệnh viện nào thế papii?

tumcial

chắc giờ đã khâu xong rồi, p'Max nói là phòng 6 khu E tầng 3 bệnh viện S

mấy đứa kia bận hết rồi à?

@frank_thanatsaran @pluem_purim hai đứa coi lên trông em kìa

bố hai thằng khỉ này hôm nay bị gì mà không đem điện thoại vậy trời

pluem_purim

Frank, mày đi vào bệnh viện trước đi, anh tranh thủ xin đạo diễn rồi qua

frank_thanatsaran

em đang thay đồ đây, hai por hôm qua có nói anh là hai người đi đâu không?

pluem_purim

tao không biết nữa, sáng sớm tao đi khỏi nhà đã thấy xe hai người mất tiêu rồi

thôi tranh thủ qua đi, bên tao xin được rồi, tầm một tiếng rưỡi nữa tao đến

Hai anh em Pluem và Frank cuống cuồng chạy xe đến bệnh viện, Frank đỗ xe xong liền phóng nhanh vào thang máy lên tầng 3, chạy ra khỏi thang máy liền bắt lấy một chị y tá.

" Chị ơi cho em hỏi khu E nằm ở đâu vậy ạ?"

Cô y tá giật mình rồi chỉ tay qua hướng phía trước mặt Frank, " Cậu đi hết hành lang này rồi quẹo phải là đến khu E."

Frank gật đầu nói cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi, trong lúc quẹo va trúng một người, cú va mạnh khiến hai người ngã ngồi xuống. Frank nhịn đau nhanh chóng đứng lên đỡ người ta xong chỉ kịp nói xin lỗi rồi chạy đi. Người kia đứng khựng ở đó ôm vai nhìn theo Frank rời đi.

Frank nhìn số phòng trên cửa cho đến phòng số 6 mở cửa ra đi vào, tâm trạng đang lo lắng của anh trong phút chốc nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền nghệch mặt ra. Hai người đang nói chuyện vui vẻ cũng dừng lại nhìn Frank, ba cặp mắt nhìn nhau, cuối cùng Frank cũng thở phào nhẹ nhõm đi tới.

" Mày hay thật, tỉnh dậy cũng không gọi nói tụi tao một tiếng, anh hai đang trên đường chạy qua đó. Hai đứa tụi mày từ lúc nào mà thân nhau quá vậy hả? Còn mày đến đây khi nào thế Ohm?"

Frank đưa tay ra hiệu cho Nanon nghiêng người một chút để anh coi vết thương, Nanon hơi nghiêng người ra trước cho anh coi, Ohm thấy cậu hơi nhăn mày một chút trong lòng tự nhiên nhói lên.

" Em mới tỉnh à, Ohm nó vừa hay đi thăm bệnh người quen thấy em được đẩy ra nên đi theo luôn."

Ohm đưa cho Nanon ly nước ấm để cậu uống, " Lúc đó có p'Max nữa nhưng p' ấy bảo có việc bận nên em đi trông Nanon thay anh ấy luôn."

Frank gật đầu mở điện thoại gọi cho Pluem bảo anh chạy xe chậm thôi, Nanon cũng không còn vấn đề nguy hiểm nữa.

" À đúng rồi, hai por sáng nay đi đâu mà bỏ điện thoại ở nhà luôn thế mày?"

Nanon nghe vậy sặc nước, Ohm và Frank giật mình ngay tức thì, Ohm đưa tay dỗ nhẹ lưng giúp cậu, Frank thì tìm khăn giấy đưa Nanon lau.

" Phản ứng của mày có quá không vậy em?"

" Anh nhắc hai người làm em nhớ lại lúc sáng, hên chưa sặc chết là may rồi á."

Frank liếc nhìn Nanon khó hiểu, hai ông por nhà mình làm cái gì mà thằng nhỏ có vẻ sốc dữ vậy.

" Sáng nay em có lịch quay sớm, lúc đi ngang qua phòng bếp có nghe tiếng por lớn nói gì mà 'lại mang thai', rồi por nhỏ còn nói là 'dù sao cũng ba đứa rồi thì đứa thứ tư không vấn đề gì', em nghe xong không dám nhúc nhích luôn chớ, rồi lúc ngồi ăn cùng hai por em đâu dám hỏi, ra khỏi cửa hai người có vẻ gấp lắm nên khi em chuẩn bị đi mới thấy điện thoại hai người để ở nhà."

Ohm và Frank nghe xong cũng kinh ngạc nhìn Nanon, đáp lại là cái gật đầu khẳng định cậu đã nghe được những điều đó.

Được rồi, với tuổi thọ của họ ở thế giới này, việc mang thai ở độ tuổi 60 còn được xem là bình thường cơ mà, có điều Frank và Nanon nhớ hai por từng nói sẽ không sinh thêm nữa, chẳng lẽ hai người quên?

Ohm nhìn hai anh em nghệch mặt suy nghĩ thấy rất thú vị nhất là Nanon, mặt vừa suy nghĩ vừa hơi phồng má, nói thật là rất muốn vươn tay nắn nhéo má của cậu ấy cưng nựng. Ý nghĩ xuất hiện được vài giây thì Ohm mới giật mình nhận ra là tại sao anh lại có ý nghĩ lưu manh như vậy đối với Nanon, một người bạn mới quen đã thân thiết.

Lại liên tưởng tới lời nói của Chimon lúc trước, Ohm hơi bối rối một chút nhưng anh lại nghĩ là do Nanon làm vẻ mặt đó khá dễ thương nên anh mới xuất hiện những suy nghĩ như vậy.

Ngước lên nhìn mặt của Nanon thì thấy cậu đang nhìn anh, " Sao thế Nanon?"

" Mặt của mày lúc nghiêm túc suy nghĩ nhìn giống như đang tức giận ấy."

Ohm từng nghe câu này rất nhiều trước đây nhưng anh chỉ cười nói với mọi người rồi cho qua không nghĩ nữa, giờ người nói là Nanon thì nó lại khiến anh muốn biết cảm nhận của cậu khi thấy mình như vậy.

" Vậy sao, mày nhìn tao như vậy có thấy sợ không, trước đây nhiều người thấy đều nói tao như vậy khiến người ta rất sợ."

" Không đáng sợ chút nào, cảm giác mày như này lại có một sức hút riêng ấy, nhưng mà nhiều nhất vẫn thấy đẹp trai nha."

Ohm phì cười với câu trả lời của cậu, " Mới khâu xong năm mũi nhưng lại có tinh thần trêu tao ha?"

" Ai trêu mày chi, Nanon này chỉ nói sự thật thôi, à đúng rồi, thứ bảy có gì cho tao đi nhờ xe mày được không?"

" Được."

Frank nhìn tương tác cùng lời nói của hai người mà nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ, ký ức về nó rất đẹp nhưng cũng rất đau lòng.

Ba người ngồi nói chuyện thêm một chút Ohm mới nhớ ra vấn đề anh lãng quên nãy giờ.

" Này Nanon, mày nói là do tai nạn khi quay, lúc đó diễn cảnh gì mà ra đến nông nổi này vậy?"

Frank nghe vậy nhíu mày, anh cũng quên mất vấn đề này, " Diễn cảnh gì mà nguy hiểm vậy?"

Nanon sau một lúc tỉnh táo thì lúc này cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu nghe hai người hỏi cũng mơ màng nhớ lại.

" Cảnh xung đột giữa hai phe đối nghịch, lúc đó đối phương không khống chế tốt lực tay rồi em cũng mất thăng bằng nên ngã ra sau, mà không may là em quên phía sau có cái bàn sắt nên em thả cả người vào, kết quả là nằm ở đây nè."

Nói xong còn ra hiệu mình buồn ngủ nên Frank và Ohm chỉ biết ngứa răng nhìn con mèo kia nhắm mắt nằm ngủ. Frank chỉnh lại tư thế ngủ cho em trai mình rồi ra hiệu cho Ohm đi ra ngoài cùng anh.

Đợi khi hai người ra tới cửa thì gặp Pluem mở cửa ra, Frank ra dấu cho Pluem yên lặng rồi kéo anh ra ngoài với hai người.

" Nó ngủ lại rồi, một chút nữa rồi vào, vẫn còn tốt lắm.", Frank một lần nữa nói lại lời nói Nanon kể về cảnh quay khiến cậu bị thương rồi nhìn Pluem, " Nghe không giống người kia vô ý không khống chế tốt lực lắm."

Pluem nghiêm mặt suy nghĩ gật đầu, ngó qua Ohm, " Rồi nhóc này sao lại ở đây?"

Ohm cười trả lời giống câu lúc nãy anh nói với Frank, Pluem gật đầu đã hiểu, " Có biết ai là người diễn cùng nó lúc đó không?"

Ohm và Frank lắc đầu, nhớ ra gì đó Frank nhìn xung quanh một lúc tới thì thầm với Pluem, nghe xong Pluem trợn mắt nhìn em mình.

" Nó có chắc nó nghe đúng hai por nói vậy không á?"

" Em cũng không biết nó nghe đúng không nhưng dạo gần đây đúng là em hay thấy por nhỏ than mệt mỏi, dễ buồn nôn với lại cũng kén ăn hơn, hôm qua còn nhờ em lái xe ra quán mỳ cách trường quay năm cây số đem về cho por ăn nữa."

Pluem ngờ ngợ nhớ lại những biểu hiện gần đây của por nhỏ thấy cũng rất có khả năng. Ohm thấy mình lạc lõng giữa hai anh em, anh ngước mắt lên thì thấy từ đằng xa bóng dáng thập thò của một người, gương mặt người kia rất lạ, chưa kịp để anh kêu Pluem và Frank thì người kia biết mình bị phát hiện nên đã bỏ chạy.

" Vừa rồi có một người lén lút nhìn ba người tụi mình, em thấy mặt người kia lạ lắm còn đáng nghi nữa, hai p' có gì điều tra người đó xem."

Pluem nghe vậy cũng nhìn theo hướng Ohm chỉ, ban nãy khi vừa mới vào bệnh viện anh cũng cảm nhận được có người theo dõi mình nhưng anh không để ý nhiều, giờ nghe Ohm nói vậy cũng làm anh nghi ngờ.

" Hai p' tới trông Nanon vậy em xin phép về nha, có gì cậu ấy tỉnh thì nhắn lại giúp em."

" Được, cám ơn mày nhiều nha Ohm, đi về cẩn thận, có gì báo với mọi người thẳng nhỏ ổn rồi, đừng lo quá."

" Dạ được p', thôi bye hai p' em về nhá."

Sau khi tạm biệt hai người kia, Ohm theo đường cũ đi về chỗ đỗ xe, vô tình khi đi ngang qua một chiếc xe bên trong có người còn nghe thấy người kia nhắc tên Nanon và mình, anh khựng lại một chút rồi giơ điện thoại chụp biển số xe đó.

Người bên trong vẫn không hay biết tiếp tục nói chuyện, Ohm cau mày vừa đi về xe vừa tìm số điện thoại một người. Chờ một lúc người kia mới nhận máy.

[ Ha lổ, có chuyện gì đó?]

" Giúp tao điều tra thân phận người có biển số xe này đi."

[ Ò kê, gửi biển số qua đi bạn.]

Cúp máy xong Ohm liền gửi tấm hình kia cho đối phương, liếc chiếc xe kia đã nổ máy rời đi, anh đi về xe mình.

GIA ĐÌNH DĂN QUÁ

19:49

ohmpawat

p'Frank nhờ con báo mọi người

Nanon ổn rồi không sao hết

đừng lo lắng quá

tumcial

thấy tên tụi mày lên trending là tao biết nó ổn rồi cháu

mixxiw

tao đọc tin nhắn chưa kịp lo cho nó

cái lên mạng thấy tên hai đứa là tao biết rồi

thằng bé rất ổn luôn

ohmpawat

ủa gì lên trending nữa vậy trời?

Ohm vội lên xem thì thấy như lời hai người nói thật, có ba cái hastag, #getwellsoonnanon #ohmnanon #ohmlolangchonanon. Bấm xem hastag thứ ba thì thấy một tấm ảnh được chụp vội được lan truyền, cảnh đó là lúc anh lo lắng đi theo bác sĩ và y tá đang đẩy Nanon về phòng bệnh sau khi từ phòng cấp cứu ra.

Lo lắng, thì ra đó là vẻ mặt lo lắng của anh nhưng không biết làm sao khi nhìn nó lại khác xa so với những gì anh thấy khi tập biểu cảm trước gương.

Ohm thở dài một lát rồi khởi động máy xe, lần nữa đối mặt với sự đông đúc trên đường phố, trút bỏ đi những suy nghĩ kia, âm nhạc trên xe được mở lên, một bài hát không tên anh yêu thích nhất nhưng lại không biết tên người đã hát hay sáng tác ra nó.

Bản nhạc nhẹ nhàng và tươi sáng với giọng hát còn đang độ tuổi thanh thiếu niên, nó được kẹp trong một cuốn sách đặt dưới đáy chiếc hộp gỗ mà anh mang theo sang nước ngoài.

Hơi kì quặc một chút nhưng đây là bản nhạc duy nhất anh biết và nghe đi nghe lại nhiều lần, đối với anh nó rất đặc biệt. Nội dung bản nhạc viết về tình yêu đơn phương thầm lặng với người bạn thân thanh mai trúc mã, một đoạn tình cảm rất đẹp nhưng cuối cùng lại không như ý muốn.

Mỗi lần nghe nó, trái tim anh nhói lên nhưng nó giống như một chất nghiện khiến anh không thể thoát được. Cách biệt với sự ồn ào kèn xe bên ngoài, bên trong xe vẫn mở đi mở lại bản nhạc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net