[FIST LOVE SUMMER]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình đầu là tình dở dang em ơi -

__________________________________

Hôm ấy, trời hẩm hiu, có chút cái nắng cái nóng ngốt người. Chả là họ hàng xa nhà thằng cu Thắng cưới vợ.

Nên bố mẹ nó hớt hải đưa nó về quê dự đám cưới long trọng đó. Thắng nó cũng vui lắm, bởi ở quê nhiều trẻ con, nó có thể thỏa thích kết giao bạn bè. Bằng tuổi cũng có, mà ít tuổi hơn cũng có nốt.

Nó vừa về đến nơi đã bị cuốn vào lễ cưới lớn. Ai cũng tất bật chuẩn bị. Khắp làng ai cũng qua góp vui, người già trẻ lớn bé có.

Nó được mẹ diện cho bộ quần áo thật nhẹ nhàng thanh lịch, cu cậu vui sướng chạy đi kiếm bạn chơi.

Bọn trẻ con mà, dễ kết giao bạn bè lắm. Với cả bọn nhóc ở quê dễ sai bảo, rất nhanh thằng cu được tôn lên làm thủ lĩnh.

Với vài cái kẹo cưới, một chút hạt dưa nó lén dấu mang ra mà đã mua chuộc được chức vị cao cả đó.

Nhưng chơi chưa đã thì đã bị mẹ tới nơi lôi về, nó phải về phụ mẹ nhặt rau. Thế là cu Thắng phải bỏ lỡ cuộc vui mà về nhà phụ giúp mẹ.

Làm hết việc mẹ giao xong xuôi, nó đương ngồi nghỉ chút thì một thằng cu trạc tuổi nó, có hơi đen tiến đến ngồi gần chỗ nó ngồi.

Trên tay nó còn cầm một gói mì tôm sống, ăn ngon lành.

Cũng bởi thằng Thắng là người thành phố nên món như vậy nó chưa thử bao giờ, nó nhìn thằng cu kia chằm chặp.

Thấy thằng cu con trắng ởn bị dính bẫy, thằng cu đen nhẻm kia cười một cái, chìa ra gói mì tôm dở trước mặt bạn.

"Cho ấy ăn này. Ăn mì tôm như này cũng ngon lắm."

"Ngon lắm sao? Nhưng mẹ mình không cho ăn kiểu này."- miệng thì nói thế nhưng tay thằng cu vẫn bốc lấy một miếng cho vào miệng.

"Thế mà ấy bảo không ăn. Ấy ăn nốt đi mình không ăn nữa."- thằng cu đút vào tay thằng Thắng gói mì tôm sống đó rồi ngồi nhìn nó ăn.

"Vậy mình xin he"- Thắng cười tươi nhận lấy. Vị mì tôm sống kiểu này nó hơi lạ, lần đầu thử cũng không tồi.

Đang ăn say sưa thì mẹ cu Thắng vừa dọn rửa dưới nhà tiến tới. Thấy nó ăn mì tôm sống mà không khỏi xuýt xoa.

"Ôi dồi ôi con ơi, ăn ba cái đồ kiểu này đau bụng chết."

Thắng nó giật mình quay phắt lại, nó thấy mẹ có vài phần không vui. Sợ bị ăn đòn, nó liền tìm cách lẩn đi.

"Con chào cô Mơ ạ."- thằng cu đen nhẻm bỗng lên tiếng.

"Ôi Lâm à con, chị con nay cưới chồng đó, lên chào anh rể con chưa?"

"Ơ, mẹ biết thằng cu này sao ạ?"- Thắng nó ngạc nhiên hỏi lại.

"Thắng ngốc, bạn này tên là Trần Bỉnh Lâm đấy, là em ruột của chị Thơ, anh họ con mới cưới đó. Cái đứa này mải chơi chả chịu lên chào anh chị cô bác câu nào. Tí về mẹ xạc cho một trận nên thân."- Mẹ Thắng nhấn mạnh âm cuối khiến Thắng hơi rén mà cười trừ.

"Không sao đâu cô ạ, để con dắt bạn Thắng lên chào anh chị cho ạ."- Lâm nó nhiệt tình thế này khiến Thắng thấy hơi kì, mà nó cũng chả quan tâm lắm nên cũng gật đầu.

"Thắng tí chơi bài cùng bọn tớ không?"- Lâm nó từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm thằng cu khiến nó hơi sởn gai ốc.

"Có, nhưng mà đừng nhìn mình suốt như thế, mình ngại."- Thắng nó né tránh ánh mắt quay đi.

Lâm bị phát hiện nên nó cũng hơi bất giác ngoảnh đi. Nó đỏ mặt cúi xuống.

Vào gian nhà lớn, Lâm cần mẫn dắt tay Thắng đi chào hỏi từng người. Trong lòng Lâm nó cũng vui chết được.

Cả sáng chào hỏi cũng đến bữa cơm trưa, Thắng nó mệt mỏi mà ngồi vào bàn được các bà các cô chuẩn bị cho đám trẻ ngồi vào.

Đi chung với Thắng còn có em họ tên Ni, con bé định ngồi gần anh mình như thường lệ, thì bị cu Lâm huých nhẹ vai, tay nó chỉ sang chỗ kế bên ngồi.

Cái Ni mặt nó hơi cau lại, nhưng rồi cũng đổi chỗ cho cu Lâm lươn lẹo.

Thắng nó chả để ý lắm, với cả nó cũng đói rồi nên nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn.

Lâm nó vừa ăn vừa nhìn chăm chăm Thắng, còn liên tay gắp thêm thịt vào cho Thắng ăn.

Thắng nó cũng cảm kích ghê lắm, ăn xong xuôi. Đám trẻ rủ nhau chơi ván bài.

Chúng nó lôi đâu ra một bộ bài 52 lá. Rồi chia đều ra để chơi tiến lên.

Tất nhiên nhỏ Ni định ngồi với anh mình nhưng mà Lâm vẫn chiếm được. Nên nó đành ngậm ngùi quay đi ngồi chỗ khác.

Ván bài bắt đầu, Thắng xòe bài ra nhìn thì hốt hoảng. Bởi bài nó xấu gần chết, kiểu này có khi quỳ cả buổi mất.

Nhưng ngược lại với nó, thằng cu Lâm nó cười cười, đôi lúc còn nhướn người lên để hòng dòm bài của những đứa khác.

Ván bài gần đến phút cuối, Lâm nó dành chiến thắng đầu tiên. Lúc này nó ngồi gần cu Thắng hơn, hết nhìn thằng cu rồi lại nhìn bài nó.

Và cu Lâm còn làm điều bất ngờ hơn nó tưởng. Nó nhót lén một quân bài mạnh xong dúi vào tay Thắng mà cười cười, cũng may nhờ con bài "chơi bẩn" đó mà Thắng cũng chiến thắng được.

Nhưng Lâm nó hành động cứ kì lạ, như vẻ nó thích Thắng hay sao ấy???

_________________________________

Như thể khẳng định suy nghĩ của cu Thắng thì chiều đấy có kết quả luôn. Đang chơi vui vẻ thì mẹ lại gọi cu Thắng tới, nào thì là nhặt rau, rửa bát đũa.

Lúc ấy thì cu Lâm nó lôi con bé Ni đi trốn một góc, nó khẽ thì thầm vào tai nhỏ.

"Ê này, tao thích Thắng, chị mày ấy. Nó cứ dễ thương thế nào. Mày chỉ tao sao để tán nhỏ đi."

Con bé Ni hơi bàng hoàng xíu. Ra là anh chàng này tưởng anh cu Thắng nhà ta là con gái.

Nhưng cũng có phần đúng, Thắng vừa trắng lại ăn nói nhẹ nhàng. Còn có cái má lúm dễ thương hết sức. Với cả công việc trong nhà luôn có tay Thắng giúp đỡ. Như là lúc nãy luôn, mẹ Thắng chả sai Thắng đi rửa bát còn gì.

Bé Ni còn giận dai nên không thèm nói cho.

"Mày chỉ anh đi, tí anh mua cho gói bim bim năm nghìn."

Thấy vẫn chưa đủ, nhưng Lâm thì nhỏ vẫn chưa tin tưởng lắm, nên đành gật đầu chỉ cách tán thôi. Bé Ni muốn xem Lâm bị bẽ mặt khi biết Thắng là con trai.

Dấu cái suy nghĩ thâm độc đó, nó khẽ nói thầm vào tai Lâm.

"Thì anh viết thư tình đi, viết là chào bạn, mình tên là gì đó. Mình mến bạn lắm, bạn cho mình làm quen."

Lâm nó nghe chăm chú lắm. Có vẻ nó thích thằng cu Thắng, "nữ thần" trong lòng nó lắm rồi.

Xong xuôi một tấm thư viết tay, lời lẽ y như những gì cái Ni chỉ cho.

Lâm nó chắc mẩm rằng Thắng cũng sẽ thích nó cho mà xem.

Nó nhét cẩn thận qua khe cửa nhà Thắng. Rồi bỗng trầm ngâm ngồi nhìn kiến bò qua, nó tự nhiên ngại lắm. Nhưng lỡ rồi đành kệ.

"Lâm ơi, Ni ơi."- Tiếng thằng Thắng từ dưới gian bếp hét lên.

Mặc dù đang rất nhiều người nhưng Lâm nó nghe thấy rõ mồn một, rồi lại cái tật giật mình của nó nữa. Nó bàng hoàng khều cái Ni chạy lên chỗ Thắng.

Mặt nó đen đen nhưng lại đỏ đỏ một cách kì lạ. Thắng nó hỏi vu vơ một câu.

"Làm sao mà mặt ấy đỏ thế kia."

"Thắng sao biết được mà hỏi?"

"Ơ cái thằng này, bọn mình là bạn bè mà ngại cái gì?"

"Thế Thắng đã từng thích ai chưa?"

"Chưa, trên đấy chả có đứa nào mình vừa mắt."

"Vậy....mình thế nào??"

Cái Ni thấy ông anh Lâm này lề mề quá liền phụ câu.

"Anh Thắng có thấy bức thư nào trước cửa nhà mình chưa?"- nhỏ cười cười, còn cố ý đá mắt nhướn mày khiêu khích ông anh đen nhẻm.

Thắng nó khó hiểu, đành làm theo lời con Ni nó chỉ. Trong lúc ấy cậu Lâm ngại đến nỗi viện cớ trốn đi cơ mà. Nhưng chả thành, cái Ni bắt buộc kéo theo cậu Lâm đương còn ngại ngùng nhà ta.

Vừa ra đến nơi, tìm quanh một hồi. Chả thấy có bức thư nào như cái Ni nói cả. Cu Lâm là nó bắt ngờ nhất, chả nhẽ. Ai đó vớ được cái bức thư "tỏ tình" đó. Chắc nó sốc chết mất.

Sau hôm đấy, Thắng nó phải về thành phố. Nó chào tạm biệt mấy đứa nhóc, còn có cả cái Ni và thằng Lâm.

Mặc dù Lâm nó hành xử kì lạ bỏ xừ nhưng mà chơi với nó cũng vui ghê.

Biết được cái Thắng nó đi lâu lắm. Gần như chẳng về mấy, Lâm nó buồn dữ dội.

Cờ rút trong mơ của nó nay lại thành ra chỉ được gặp có một lần, nó buồn nhiều chút.

Bịn rịn nắm lấy tay bạn lôi đi. Cả nhà tưởng Lâm mến bạn mà mặc kệ hai đứa dắt nhau đi thủ thỉ.

"Thắng định đi luôn không về đây nữa hả??"- Lâm hai mắt buồn rười rượi nhìn nó.

"Thì chắc...thế thật. Nhưng mà sau này mình có thể vẫn quay lại đây thăm anh họ chị dâu mà."

"Lâm đừng buồn nhé, à đúng rồi."

Nó dắt tay bạn ra xe ô tô, lấy trong túi ra một mô hình đồ chơi siêu nhân dúi vào tay thằng nhỏ.

Đến đây cậu Lâm cũng cảm thấy hơi sai sai rồi.

"Thắng chơi cả loại đồ chơi thế này sao???"

"Bình thường mà, mấy đứa con trai bọn mình toàn chơi mấy đồ này, như bọn con gái đâu mà chơi búp bê được."

"Lâm nghĩ mình định lấy gì?"

"Hả??? Thắng là con trai á hả??????"- cậu Lâm kéo dài âm cuối tỏ vẻ quá bất ngờ.

"Mình là con trai mà. Lâm nhìn mình thành con gái á???"- Thắng nó phá lên cười.

Chả hiểu sao. Biết được sự thật động trời đó rồi mà Lâm vẫn cảm thấy thích Thắng. Lâm nó giận mình ghê gớm, chả hiểu sao nay nó lạ vậy nữa.

Nhưng nhìn lại thấy Thắng đi xa rồi. Nó chợt rớt nước mắt, có lẽ nó buồn thật, nó tương tư thật, cho dù biết được bạn không phải con gái, nó vẫn thích. Và những điều đó hoàn toàn là thật

Chả biết bao giờ mới được gặp lại người mà nó từng mến thương đây nhỉ??

Mà ngộ thật, bức thư trời đánh đó lại đâu mất tiêu.

Thôi, nó cũng lủi thủi chuẩn bị lên xe rồi về nhà. Bởi nhà nó cũng ở thành phố, chỉ là chị nó lấy chồng ở đây thì về dự thôi chứ đâu lại vào đấy.

Nó mê man ngủ trên xe ô tô. Mãi mấy tiếng sau, nó mới thấy ngôi nhà mình hiện ra trước mắt. Lâm nó mệt mỏi xách túi đồ lên phòng.

Tối đó, nó vô thức lên ban công ngắm sao. Rồi lại chợt thấy bóng hình quen thuộc ở nhà bên cạnh, đó chẳng phải là thằng cu Thắng à??

_______________________________

Truyện này có vài chi tiết đời thực của mình từng trải qua á:33. Mình thấy khá dễ thương nên thử chuyển thành cốt truyện ra sao. Thì thấy cũng uke lắm ne!!

Vẫn như cũ nhe, thấy hay thì cho mình cái sao nhó<3 lớp diu💕💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net