#3. Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cháu nhá, ông là ông Nanon vlog. Hôm nay ông sẽ làm clip về cuộc hành trình đi trên con đường siêu to khổng lồ qua nhà thằng nhóc Ohm Pawat nhé.

Hiện tại bây giờ đã gần 12 giờ trưa rồi, chắc qua đến nhà nó cũng mất tầm khoảng 20 phút. Đi thoai nào.

...

Ôi, cái đệt mịa. Chẳng biết là cái đây có phải cái nhà không nữa, hay đúng hơn là cái biệt thự cho giới thượng lưu.

Cái căn nhà này lộn cái biệt thự này của nó to gấp hai gấp ba lần nhà của tôi luôn đấy, ông ngờ em gái tôi lại quen được một thằng bạn nhà tỉ phú thế này. Giàu to rồi, thật sự là mình sẽ giàu sao.

Trước tiên điều cần làm ngay bây giờ là bấm chuông trước cái đã rồi chuyện ứng xử tính sau vậy.

Tíng ling (tiếng chuông).

Người giúp việc: Ra ngay đây ạ.

Ra rồi ra rồi, cuối cùng thì cũng ra rồi.

Người giúp việc: Xin cho hỏi là cậu tìm ai ạ.

Tôi: Cho hỏi là có cậu nhóc nào tên Ohm Pawat không ạ.

*Tôi là nhân vật Nanon nhé mọi người.

Người giúp việc: Cậu đi thẳng có một căn nhà nhỏ rồi sẽ gặp được cậu nhóc đó nhé.

Lúc này tôi khá là hoang mang, cứ nhìn đến căn nhà mà cô giúp việc này cho là thằng nhóc Ohm đó sống.

Tôi: Chứ không phải là nhà này à.

Bỗng nhiên người giúp việc nhìn tôi với ánh mắt như là kiểu nói lên là tôi là một người tham lam vậy, tôi không muốn nhìn thấy thêm nên đã im lặng và bỏ đi.

Tôi: Cái nhà đó trong tàn tạ như thế không biết có người ở không nữa.

Tôi đã tới nơi rồi nên bây giờ sẽ bắt đầu gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Sao chẳng có động tỉnh gì vậy nhỉ, hay là đang ngủ. Hoặc là không có ở nhà.

Người dưng nước lã: Này cậu gì ở, căn nhà đó bỏ hoang lâu lắm rồi. Nghe đồn còn có người chết trong đó mà cậu lại gõ cửa làm chi thế hả.

Đệt thật chứ, lúc này tôi như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn. Tại sao vậy hả, tại sao, căn nhà bị bỏ hoang lâu rồi mà còn chỉ cho người ta đến là sao thế hả.

Thôi khỏi luôn đi, khỏi tìm nữa. Tìm làm chi cho mệt, đi ăn kem cho cuộc đời tươi vui cho rồi.

...

Tôi: Cho con hai cây đi ạ.

Người bán kem: Của cậu hai cây đây.

Tôi: Bao nhiêu vậy ạ.

Người bán kem: 25k một cây, 2 cây thì là 50k nhé.

50k thì nói 50k mẹ đi còn làm màu một cây 25k, hai cây là 50k. Thấy mà gai chong gì đâu.

Tôi: Cho con gửi.

Người bán kem: Cảm ơn nhiều, lần sau nhớ ghé lại ủng hộ nhé.

Có cái nịt, ghé lại lần nữa chắc ăn bị nghẹn hơn là ngon quá. Cây kem cho chút xíu à mà 25k, sợ 5k còn chưa muốn mua nói chi là quay lại ủng hộ. Nực cười, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Tôi vừa đi vừa ăn kem thì vô tình thấy một người ở trong quán cà phê bên kia đường khá giống với nhóc Ohm. Mà hình như đang ngồi với một người phụ nữ trong cũng khá là sang trọng đấy.

Ể, đừng nó thằng nhóc Ohm đó lái máy bay nhá. Phải quay lại tận cảnh lại mới được, sau này nó có uy hiếp gì mình thì mình cũng có cái để uy hiếp lại.

Tôi nhanh chóng ăn hết hai cây kem đang cầm trên tay cùng một lúc, khi tôi đang còn loay hoay lấy điện thoại ra chuẩn bị đưa quay thì người phụ nữ đã đã tát nhóc ấy một phát khi tôi mới bấm nút quay mà thôi.

Người phụ nữ đó thậm chí còn văng cả một sấp tiền dày vào mặt nhóc ấy nữa chứ, nhưng mà cứ thấy lạ lạ làm sao. Sao không chịu đứng dậy mà phản kháng cứ ngồi im như thế nhỉ.

Sau một hồi lâu thì người phụ nữ đó cũng rời khỏi quán rồi, lúc này tôi mới chờ đèn đỏ chạy qua đường vào trong xem thử ra sao.

Chỉ mới vừa chạy vào thì tôi đã thấy nó khóc rồi, nhưng khi nó thấy tôi vào thì liền lấy tay lau đi giọt nước mắt.

Tôi: Sao lại khóc, có chuyện gì à.

Nó không nói một lời nào cả cầm lấy cặp đeo lên vai rồi đi, mặc kệ cho tiền vẫn còn ở đó.

Tôi hoang mang không biết nên lượm lấy tiền hay là chạy theo nó nữa, sao mà rối thế này.

Là một người tỉnh táo tôi mê tiền tôi cũng chẳng mê nó, nhưng mà phải chạy theo chứ tôi sợ nhiều lúc nó buồn lại nghĩ không thông rồi đòi kết thúc cuộc đời. Tiếc cho một đời trai, còn mấy đồng bạc này kiếm lại lúc nào chẳng được.

Tôi: Này nhóc, chờ anh mày với. Anh đây già yếu mà sao mày đi nhanh thế hả.

Tôi bắt đầu chuyển sang chạy thay vì đi bộ theo nó. Nhưng tại sao nó lại dừng đột ngột mà còn quay lại đẩy tôi té xuống đất một phát mạnh thế này, sao mà nhẫn tâm thế hả. Không chỉ thế mà nó còn hét vào mặt của tôi ở chốn đông người nữa chứ.

Ohm: Đừng có đuổi theo em nữa, anh cũng giống như họ mà thôi. Cũng chỉ thương hại em mà thôi, em ghét họ và em cũng ghét anh khi anh đối xử như thế với em.

Căng con mẹ nó rồi, chỉ là một lời nói bình thường mà đã làm tổn thương nó đến mức nào rồi. Tôi thật là khốn nạn, nói cho có câu có vần thôi chứ anh đây làm gì mà đã khốn nạn.

Đứng dậy đối mặt với nó thôi chứ biết làm sao nữa đây.

Tôi: Anh xin lỗi, anh không biết từ đó khiến nhóc tổn thương đến thế. Anh thề từ nay không nói thế nữa.

Nó bất chợt khóc òa lên đi nhanh lại ôm chặt lấy tôi, nghe nó khóc mà tôi thấy thương thật sự. Lòng tôi lúc này cũng cảm thấy nhói đau lên nữa chứ.

Tôi: Thôi nào, làm con trai sao lại khóc như cái đồ mít ướt thế này hả.

Tôi đẩy nhẹ nó ra dùng tay lau đi giọt nước mắt trên mi cho nó.

Tôi: Thôi nào, về nhà sống chung với anh nhé. Anh sẽ nuôi em, có được không.

Bỗng nhiên nó nắm tay tôi kéo chạy nhanh vào con ngõ hẻm vắng người.

Cái tình huống gì đây, nó lại nhìn tôi chằm chằm. Nhưng ánh mắt của nó ấm áp lắm chứ không như là ánh mắt biến thái như hồi sáng nay đâu.

Tôi: Sao lại kéo anh vào đây.

Nó không nói gì mà sát gần lại đưa môi chạm nhẹ vào môi tôi rồi dứt ra liền. Tôi nói thật là tôi rất bỡ ngỡ về hành động đó của nó, nụ hôn đầu của tôi bay mất theo gió trong vòng 1 giây.

Ohm: Em thích anh, em thật sự rất thích anh. Em đã thích anh từ rất lâu rồi, thích từ cái ngày mới gặp mà thôi, nhưng em không dám nói ra.

Tôi: Thế sao bây giờ lại nói.

Ohm: Em sợ.

Tôi: Sợ cái gì chứ.

Ohm: Em sợ khi em nói ra thì anh sẽ ghét bỏ con người của em.

Tôi: Đồ ngốc.

Tôi chỉ cười nhạt nhìn nó rồi nắm lấy bàn tay nó để thể hiện rằng tôi không hề ghét bỏ nó tí nào.

Tôi: Đi thôi, về nhà nhé.

Nó vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn theo tôi về nhà.

Hết chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net