15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người chúng ta thường sẽ tập trung nhìn về phía trước như cách chúng ta sẽ phấn đấu tiến về một tương lai đầy triển vọng nên việc ngoảnh lại cũng giống như việc chúng ta nhìn lại quá khứ đã qua hay bước lại con đường cũ đã từng bước qua. Đâu ai muốn vậy, ít nhiều cũng là đã cố gắng bao nhiêu để đi qua nó tại sao phải ngoảnh lại để hoài niệm.

Nhưng đôi lúc chúng ta vẫn sẽ có lúc muốn ngoảnh lại chứ. Có khoảnh khắc bất chợt nào đó khi ngoảnh lại có thể thứ gì đó chúng ta đã vô tình mà bỏ qua. Chẳng hạn như một bóng hình ai đó., một bóng hình nếu bạn nhìn lại sau lưng một cách kĩ càng hơn sẽ chẳng khó để phát hiện ra.

Bạn thường sẽ nhớ đến ai, những người bước vào cuộc đời của bạn, để lại một điểm nhấn đánh dấu lại rằng họ đã từng ở vào khoảnh khắc này trong kí ức của mình đúng chứ. Nhưng đâu đó biết đâu lại có một có bóng hình nào đó không để lại dấu ấn, chỉ đơn giản là cứ lặng lẽ dõi theo bạn vậy mà thôi.

Nghe kiểu giống bọn biến thái theo đuôi ấy nhỉ. Nếu là trường hợp đấy thì đừng nhìn lại, chạy nhanh về phía trước đi còn kịp. Xin đấy.

Nhưng đấy không phải điều tôi đang nói tới. Thứ tôi muốn nói tới là một ai đó kiểu lặng lẽ, chấp nhận một lòng cứ mãi ở phía sau dõi theo bạn cơ. Từng bước đi của bạn sẽ có họ, âm thầm cổ vũ, âm thầm an ủi, động viên từ xa. Thậm chí đến cảm xúc của họ cũng bị ảnh hưởng bởi chính bạn. Họ thấy vui khi thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt bạn nhưng lại liền ập đến nỗi buồn khi gương mặt bạn trở nên u sầu hay chỉ là một cái cau mày khẽ khàng thôi cũng khiến họ lo lắng không thôi.

Tại sao lại làm vậy?

Không biết nữa chắc là cảm xúc sâu thẳm trong họ thôi thúc vậy.

Sao không tiến lên?

Có lẽ là sợ. Hơn cả việc bị bạn từ chối đôi khi lại là sợ bạn phát hiện ra họ.

Cậu s rằng chúng ta không có chung cảm xúc.

Tôi lại s chúng ta mang cùng một cảm xúc như nhau giành cho đối phương.

Cậu đã tng bước phía sau tôi.

Lần này hãy để tôi đáp lễ lại.


--------------------------

Giữa khung cảnh trời đêm yên tĩnh, tiếng xào xạc của đám lá trên mặt đấy, tiếng cót két của xích đu khi bị tác động bởi nhưng làn gió, đôi lúc sẽ vang lên tiếng của một số loài động vật sống về đêm. Tất cả tạo lên một bản nhạc đêm riêng biệt.

Hai kẻ một người một người một ma, kẻ ngồi kẻ đứng, vẫn tiếp tục chìm đắm trong cái ôm chẳng có ai là định rời ra.

"Anh ơi."

Tiếng lanh lảnh của một đứa trẻ nào đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Nanon vội vàng rời ra trước. Đôi má ửng hồng thế nào mà trong ánh đèn mờ ảo của đèn đường vẫn có thể thấy dễ dàng.

Dễ thương ghê.

"Anh."

Bé gái với chiếc váy công chúa hường phấn, hai bím tóc được thắt gọn gàng xinh xắn, tay ôm chú thỏ bông đã bị rách mất một bên tai. Gương mặt phúng phính lộ rõ vẻ hờn dỗi bởi không kiếm được sự chú ý.

"Lani sao lại đây, anh bảo bé đi anh đằng kia mà." Tôi còn đang định quay sang hỏi thăm con bé thì Nanon đã chắn trước mặt nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nói chuyện với con bé.

Mé thế là ma rồi, tí nữa lại nhận nhầm là người. Tưởng mình thành dân lão làng phân biệt được rồi hóa ra vẫn chỉ là tay mơ mà thôi.

"Bé đi mãi chẳng thấy anh. Bé đóiii."

Hai khoé môi xệ xuống, nũng nịu dơ tay đòi được nắm lấy. Bộ dạng đáng yêu đấy thành công lấy được nụ cười cùng ánh mắt cưng chiều của Nanon.

"Tôi cũng đói."

Tôi cũng bắt chiếc vẻ mặt nũng nịu tội nghiệp của con bé nhưng nhận lại là một ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Phân biệt đối xử, thế giới này vẫn thật quá bất công, tưởng đâu bình đẳng giới rồi mà con người kia vẫn phân biệt trai gái. Người ta làm nũng cũng đáng yêu chứ bộ.

"Cậu đói thì về nhà ăn đi t nhiên lại ra ngoài này ngủ. Bạ đâu cũng ngủ được."

Nanon cau mày cằn nhằn, nắm lấy bàn tay bé xinh kia rời đi một cách phũ phàng.
Đau lòng ghê.

"Tôi không thể cùng đi sao?"

"Cậu thấy chúng ta sẽ ăn giống nhau sao?"

Tôi chính là ngơ người luôn. Họ có ăn giống tôi không nhỉ?

"Khỏi nghĩ đi không giống đâu." Tôi còn chưa kịp nghĩ Nanon đã cắt đứt mạch rồi. "Vậy nên về đi."

Thoắt cái họ liền biến mất luôn ngay trước mặt tôi. Đây là hoàn toàn đá tôi ra rìa, kì thị tôi đến cùng. Làm ma thì hay lắm muốn biến mất liền biến mất. Không muốn cho đi cùng thì nói chứ việc gì phải biến mất như thế. Một cỗ tủi thân không thôi. Tôi cứ vậy vùng vằng bỏ về.

Mấy ngày sau đấy tôi với Chimon cũng quay về như trước, chuyện trò rôm rả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy là vậy vẫn có thể cảm nhận được điều gượng gạo giữa chúng tôi, cả hai đều cảm nhận thấy nhưng không đứa nào nói ra. Cứ vậy mà bỏ qua tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình.

Hôm nay tôi có tiết của thầy Jimmy. Kể từ sau hôm đấy thầy ấy có vẻ đã ổn hơn nhiều nhìn cách thầy ấy giảng dạy cũng khác đi. Nghe Jane hóng hớt được thì hình như thầy ấy cuối cùng cũng chịu đồng ý với chị Lin rồi mà hình như còn là người chủ động đi tỏ tình trước. Thật mừng vì cuối cùng thầy ấy đã chịu buông bỏ để đến với hạnh phúc trước mặt. Nhưng mà

"Không phải là hoàn toàn buông bỏ."

Thầy ấy đã nói vậy khi chúng tôi một lần nữa cùng nhau ngồi trên bàn nhậu tâm sự.

"Cô ấy vẫn sẽ luôn đây." Thầy ấy chỉ lên đầu mình rồi hạ xuống khoanh vùng một vòng tròn nhỏ nơi ngực trái. "Một góc nào đó đây sẽ luôn là dành cho cô ấy."

"Nhưng chúng sẽ chỉ còn là nhng kỉ niệm, một th đáng nh." Thầy mỉm cười mãn nguyện rồi lại tiếp tục. "Thật s nh có đoạn phim ấy tôi mi dũng cảm để cho phép mình chấp nhận th tình cảm mình đang có vi Lin. Tôi đã thấy có lỗi rất nhiều khi nhận ra th tình cảm ấy. Người bao dung vi tôi nhất cuối cùng vẫn là cô ấy. Cậu đã lấy được nó t đâu vậy?"

Câu hỏi đột ngột làm tôi chẳng biết nên giải thích sao. Không thể nói rằng mình lấy được nó từ một con ma được.

"Người chỉnh sa video là một người bạn của em, em đã vô tình thấy nó lúc cậu ấy dọn dẹp lại bộ nh của mình."

Chà khả năng lươn lẹo của tôi cần được tôn vinh. Phải có trí óc siêu phàm như thế nào mới có thể nảy số nhanh đến thế chứ.

"Nhưng sao cậu biết tôi vi cô ấy?" Tôi còn chưa kịp chả lời thầy ấy đã tự gật gù. "À ảnh cưới nhà tôi."

Tôi liền gật đầu lia lịa. May ghê tôi thề là tôi còn chưa kịp nghĩ ra lí do để bịa tiếp thì thầy ấy đã cứu tôi một mạng rồi.

"Cảm ơn cậu nhé. Có thể cậu không nh nhưng thật ra cậu cũng là người đã giúp tôi sống tiếp đấy."

"Dạ?"

Tôi ngơ ngác không hiểu ý thầy ấy nói. Theo tôi nhớ chúng tôi mới gặp nhau gần đây cũng chẳng có bất cứ sự kiện trấn động gì xảy ra hay tôi đã đưa lời khuyên hữu ích gì cho thầy ấy cả, tất cả mấy việc tôi làm lúc trước đều do Sam một tay chỉ đạo cả.

"Chúng ta không phải gặp nhau lần đầu lúc tôi cu cậu trên đường đâu. Lần đầu gặp là hai năm trước kìa."

"Hai năm trước?"

". Lúc đó cậu nhập viện vì một lí do gì đó tôi không biết. Lúc tôi thấy cậu, cậu chính là đang muốn nhảy t sân thượng xuống."

Tôi sao, tôi có ý định nhảy từ sân thượng xuống? Kẻ yêu thương bản thân hơn vàng bạc, kim cương này định nhảy lầu kết liễu bản thân mình ư? Không thể nào.

"Thầy có nhầm ai không vậy?"

Tôi chắc chắn thầy ấy nhìn nhầm, chắc chắn tôi sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc ấy.

"Sao lại nhầm được, tôi nh rõ mồn một chuyện ngày hôm đó mà." Thầy ấy chắc nịch nhìn tôi. "Ngày hôm đó tôi đã khuyên ngăn cậu rất nhiều rồi t bật cười vi nhng đạo lí mình nói ra. Chính tôi là người cũng đã nhập viện hôm đó khi cố gắng t t lại đi khuyên ngăn người khác. Bi vậy tôi sống để chng minh nhng li nói hôm đó của mình vi cậu."

"Bi vậy không nhầm được đâu bi tôi vẫn hay dõi theo cậu mà, cậu còn là sinh viên của tôi mà."

Câu chuyện thầy ấy kể làm tôi đã phải suy ngẫm mấy ngày trời. Thầy ấy chắc nịch vậy thì chẳng thể nào có chút gian dối trong câu truyện này cả. Chỉ là tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình, thật không ngờ sẽ có ngày tôi làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy. Là tại vì sao kẻ trân quý bản thân mình như tôi lại có thể làm ra loại chuyện đó chứ. Nỗi sợ với đoạn kí ức kia của mình cành ngày càng tăng. Lấy lại sẽ tốt hay quên đi sẽ tốt hơn.

Mải nghĩ tôi không để ý mình đã lướt qua một thứ gì đó. Tôi chỉ nhận ra khi có giọng lanh lảnh gọi với tôi lại.

"Anh ơi."

Tôi quay lại nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Là cô bé hôm đó ở công viên. Con bé tên Lani đúng không nhỉ?

"Anh ơi, anh giúp em một việc được không ạ?"

Đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi khiến tôi không thể từ chối được nhưng cũng không thể đáp lời bởi nó sẽ rất kì lạ trong mắt dòng người đông đúc lúc này. Con bé thấy tôi không nói gì sợ tôi từ chối liền gấp gáp nói liến thoắng trong khi tay thì chỉ về phía chiếc xe bán bánh crepe gần đó.

"Em không muốn nhờ gì khó khăn đâu chỉ là em muốn ăn bánh đó quá mà chẳng thể nào ăn được em không biết vị nó thế nào nhưng ngửi nó thơm lắm lại còn có cả kem nữa nên em muốn thử ăn nó một lần nên mới đành nhờ anh thôi em thật sự không cố ý muốn làm phiền đến anh đâu."

Con bé lấy hơi nói một tràng không nghỉ không ngắt một chỗ nào cả lúc nói xong liền thở phì phò bởi hết hơi, gương mặt phúng phính thì đỏ lựng hết cả lên nhìn trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Con bé thành công khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi liền bay biến phải bật cười trước hành động đáng yêu ấy.

Tôi xoay người đi đến hàng bánh còn con bé lon ton đi theo phía sau. Cả quá trình từ khâu gọi món, làm món đến đưa bánh trả tiền con bé đều nhìn không chớp mắt, miệng cười đến tận mang tai. Tôi cầm bánh đi đến một đoạn đường vắng, nhìn ngang ngó dọc không có ai mới ngồi thụp xuống trước mặt cái đuôi nhỏ nãy giờ theo mình.

"Anh mua bánh cho bé rồi nè, mau ăn đi."

"Không được." Con bé nhìn chiếc bánh trước mặt mình lắc đầu nguầy nguậy. "Anh phải mang nó thắp hương cho em cơ."

Nói xong con bé liền đi trước rồi vẫy tay ra hiệu tôi đi theo. Đi cách đó là qua 3 trạm xe buýt, gần 20 phút đi bộ thì chúng tôi đến một nghĩa trang. Ẹc, ngoài bệnh viện ra thì đây cũng chính là nơi tôi ngại đến nhất. Thử nghĩ mà xem nơi này sẽ có biết bao nhiều con ma trú ngụ cơ chứ. Tôi quả thực là không muốn bước vào nhưng lại lỡ làm việc tốt giúp con bé rồi, chẳng nhẽ lại giúp nửa vời như vậy cũng tội. Chả hiểu lấy can đảm ở đâu để tôi hiên ngang bước vào đây nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là chẳng có thấy ma cỏ gì ở đây cả. Chắc là họ cũng đang đi chơi lang thang bên ngoài rồi. May thật.

Chúng tôi dừng lại ở ngôi mộ nho nhỏ, trên bia mộ là gương mặt ngây thơ tươi cười. Nhìn dòng ngày tháng năm sinh tôi liền chạy một cỗ đau lòng. Con bé còn chưa tới 10 tuổi nữa, 30 tháng 10 này là con bé tròn 10 tuổi rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi vậy mà giờ con bé đã phải đứng đây, trước mặt tôi với hình hài là một vong hồn, vốn tồn tại nhưng cũng lại không hẳn là vậy, trong mặt mọi người hình ảnh con bé chỉ còn là in dấu trên bia mộ lạnh lẽo kia mà thôi. Việc sống chết đến thật chừa một lứa tuổi nào.

Tôi để chiếc bánh trên đĩa rồi thắp lấy một nén hương. Cũng hơi thấy kì lạ khi ai đời lại thắp hương bằng bánh crepe bao giờ không cơ chứ. Nén hương vừa được cắm xuống con bé đã có thể cầm chiếc ánh lên gặm một miếng thật lớn. Gương mặt thỏa mãn được khắc họa qua đôi mắt mở lớn đầy thích thú.

"Cảm ơn anh."

Con bé vừa nhai vừa cười cảm ơn tôi. Tôi cũng mỉm cười lại định với tay xoa chiếc đầu nhỏ lắc lư nãy giờ nhưng vội rụt lại khi nhớ ra mình chẳng thể làm thế.

"Cậu không né chúng tôi nữa nhỉ?"

Một giọng nói trung niên vang lên phía sau khiến tôi giật bắn mình vội quay lại nhìn. Phía sau tôi chẳng phải 1 mà là cả một đám từ đâu xuất hiện nhìn tôi chằm chằm. Họ chính là ma hết bởi có một con tôi đã thấy mặt trên một bia mộ nào đó trên đoạn đường đi tới mộ của Lani. Tôi chết lặng hồi lâu nhớ lại lời Sam từng nói liền gật gù xá thực sự đúng đắn của nó.

"Ma ít nhiều cũng cảm nhận được ai nhìn thấy mình và ai không chứ."

Mịa nó đúng thật. Hình như họ đầu biết tôi nhìn thấy họ chỉ có tôi là tưởng bở mình là diễn viên tài ba có thể che giấu được họ mà thôi. Nhìn cách họ không có gì ngạc nhiên khi tôi nhìn họ kìa thì biết họ biết việc này từ lâu rồi ấy.

"Bà dọa cậu ấy sợ rồi kìa." Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đánh nhẹ vào vai người vừa nói. Ông ấy lịch sự mỉm cười nhìn tôi. "Xin lỗi vì đã dọa cậu nhé."

"Không sao ạ." Tôi gượng gạo gật đầu.

"Cậu nên mau về đi thôi trời sắp tối rồi, trời tối ở đây có mấy con ma không tốt lắm đâu." Ông ấy nhẹ nhàng dặn dò tôi rồi vẫy tay gọi Lani nãy giờ vẫn chăm chú với món bánh crepe bên cạnh tôi. "Đi thôi Lani."

Lani liền chạy tới nắm tay người đàn ông đó, tươi cười vẫy tay tạm biệt tôi rồi họ dần dần quay lưng biến mất. Trước khi họ hoàn toàn biến mất tôi còn loáng thoáng nghe được đoạn hộ thoại giữa họ.

"Con sao lại làm phiền đến cậu ấy vậy hả? Nanon mà biết thì con biết tay."

"Đừng nói Nanon biết mà, Lani chỉ là rất muốn thử cái bánh nên mới nhờ anh ấy thôi."

"Nanon sẽ tức giận lắm đó con biết chứ."

"Biết mà biết mà nên đừng nói mà, Lani xin lỗi. Nanon nổi giận đáng sợ lắm."

"Biết vậy thì đừng có đến gần làm phiền cậu ấy. Nanon đã dặn con bao lần rồi chứ."

"Dạ, Lani biết rồi mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net