3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đấy vẫn cứ an an ổn ổn mà trôi qua. Điều thay đổi duy nhất là nhà tôi nhộn nhịp hơn trước bởi có thêm thành viên mới là Mimi và một cậu ma.
"Trông Mimi năng động hơn trước nhỉ?"
Chimon đã cảm thán khi thấy chú mèo năng nổ nghịch ngợm chạy qua chạy lại khắp nhà nhưng mà nó đâu có biết có người đang chơi cùng nên Mimi mới năng động đến vậy chứ. Tôi thật cũng chẳng tưởng tượng được biểu cảm của Chimon sẽ như thế nào nếu nó biết giờ quanh quẩn bên nó có một con ma. Chắc sẽ phải cười không thể ngậm được mồm mất bởi cái thân con trai hơn 20 bến nước kia chỉ được cái mạnh mồm chứ tâm hồn mỏng manh dữ lắm. Tôi nhớ có lần chúng tôi đi chơi nhà ma mà nó đã hét long trời lở đất rồi giờ mà biết ma có thật lại còn quang quần bên mình thì chắc cũng biến thành hồn ma rong chơi cùng người kia luôn quá. Càng nghĩ càng cười.
Nhưng có một điều chắc chắn hai người kia sẽ hợp nhau lắm cho mà xem. Nếu như cậu trai kia chẳng phải ma hay Chimon chẳng phải người hoặc chí ít giả dụ như Chimon nhìn thấy ma như tôi đi thì hai người nay chắc chắn sẽ thành đôi bạn tri kỉ của nhau cho mà xem. Họ có nhiều sở thích giống nhau lắm. Mấy bộ phim hoạt hình nó xem hay mấy chương trình nhảm nhí mà nó yêu thích cậu trai kia cũng đều chăm chú xem một cách thích thú. Mấy lần Chimon đọc truyện tranh cậu ấy cũng ngồi bên cạnh đọc cùng, đến đoạn buồn cười thì cùng hả họng cười ha hả, đoạn buồn thì cùng sụt sùi, đoạn tâm đắc thì cùng vỗ đùi đen đét, mặt đầy ngưỡng mộ. Có lần Chimon thất tình khóc lóc sướt mướt cậu ấy cũng ngồi bên cạnh an ủi lấy an ủi để mặc dù nó chả biết, lâu lâu hai đứa lại quay qua lườm tôi bởi mấy câu ghẹo gan tôi mỉa mai thằng Chimon lúc đó. Nó luôn kêu than rằng người hợp nó nhất chẳng tồn tại trên cõi đời này. Ừ mày đúng rồi đấy, người đấy bên cạnh mày nhưng mỗi tội chẳng hiện hữu bằng xương bằng thịt thôi.
Sống cùng một con ma tôi chưa từng nghĩ đến cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ đến nhưng giờ đang trải nghiệm qua thì cũng chẳng có mấy khó chịu như tôi tưởng. Hoặc đơn giản vì con ma ấy là người kia. Nói là sống chung cũng không hẳn bởi ban đêm cậu ấy dopsẽ luôn biến mất chứ chưa bao giờ ở lại cả. Cậu ấy chẳng quấy nhiễu gì chỉ đơn giản qua chơi với Mimi, xem phim đọc truyện với Chimon về căn bản cậu ấy chẳng làm phiền đến tôi quá nhiều - con người duy nhất trong nhà có thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi để ý cậu ấy có vẻ thích đọc sách lắm, không chỉ những cuốn truyện tranh của Chimon mà mỗi lần nó dở chứng đọc sang những quyển sách triết lý hơn cậu ấy cũng đọc chăm chú lắm mà mấy cuốn đấy thằng Chimon lại chẳng đọc tới quá 10 trang, 10 trang là nhiều đấy. Mỗi lần nó mang cuốn khác ra trong khi cuốn trước còn chưa đọc xong thì sẽ lại có thứ lẽo đẽo lảm nhảm cạnh nó.
"Cậu đọc cuốn khác sao?"
"Cậu chưa đọc xong cuốn kia na mà?"
"Tôi muốn đọc nốt cuốn kia cơ."
Mặt lúc nào cũng sẽ ỉu xìu rồi bất mãn mà lườm người kia nhưng lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đọc cùng nó. Người nhìn hết được mọi việc như tôi mỗi lần như vậy đều phải bật cười đồng cảm với cậu trai kia và nhận được cái nhìn có chút hằn học của Chimon.
"Mày cười cái gì? Chưa thấy người ta đọc sách bao gi à?"
Tao mà thèm vào cười mày, tao cười người bên cạnh mày kìa. Đến ma còn chăm chỉ hơn cả mày đấy thằng chó ạ. Tất nhiên chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ tôi nói ra nó lại sợ chạy mất dép thì ai chia tiền nhà với tôi. Vậy là không được.

Nhưng lạ lắm, tôi cũng đọc sách, tất nhiên là trí thức hơn thằng quần kia rồi, nhưng cậu ấy lại chưa một lần sán lại đâu nhé. Là vì sợ tôi hay kì thị tôi đấy. Mỗi lần vậy cậu ấy thường ngồi chơi với Mimi không để ý gì đến tôi cả nhưng cũng biết điều chơi trong im lấy ấy.
"Bình thường cậu không đi đâu hay làm gì khác à?"
Chả biết nữa có lẽ bởi không gian yên tĩnh quá làm tôi có hơi ngứa mồm mà tò mò. Quả thật từ lúc tôi cho cậu ấy vào nhà thì cậu ấy chẳng mấy khi đi đâu, có biến mất cũng chỉ duy nhất lúc đêm mà thôi.
"Cậu nghĩ ma thì sẽ làm được gì ch."
Cậu ấy có hơi ngạc nhiên khi tôi mở lời nhưng rồi nhàn nhạt trả lời.
"Không biết na có thể đi đây đi đó hay là đi chơi vi nhng con ma khác chẳng hạn."
Tôi ngẫm nghĩ một lúc với câu trả lời. Chính ra làm ma cũng hay, chả ai nhìn thấy nên muốn làm gì thì làm cũng thú vị đấy chứ.
"Vật v ngoài đường chẳng có mục đích chẳng vui gì cả. Nhng con ma khác cũng có việc họ cần làm rồi chẳng rảnh chơi vi tôi."
Cậu ấy khẽ nhếch mép cười nhạt. Vì cậu ấy ngồi quay lưng với tôi nên chẳng nhìn ra được tâm tư cảm xúc hiện giờ như thế nào nhưng nghe qua có vẻ không vui vẻ gì cho cam.
"Họ có việc gì?" Chỉ là chút tò mò mà thôi, kiểu ma thường sẽ làm gì đó.
"Làm nhng điều lúc sống không thể làm hoặc cố gắng mà siêu thoát."
"Cố gắng siêu thoát?"
". Căn bản mấy hồn ma còn hiện hu đây vì họ còn chuyện mà mình vương vấn bi vậy mà họ cần giải quyết chúng và sau đó thì họ có thể siêu thoát."
"Vậy cậu còn điều gì vương vấn sao?"
Không gian trở nên yên lặng sau câu hỏi của tôi. Tôi cũng tự nhận thức được mình hơi quá phận, dù là ma thì cũng có riêng tư mà. Chỉ tại bọn theo câu chuyện đấy chứ chứ tôi cũng không phải người tọc mạch đến thế đâu.
"Xin..."
"Chắc là có bi vậy mà vẫn còn đây đấy thôi."
Cậu ấy quay lại nhìn tôi cười nhưng nụ cười không mấy vui vẻ như mọi khi. Có là nhìn thẳng mặt trực diện thế này tôi vẫn chẳng thể nhìn ra được tâm tư, cảm xúc gì qua gương mặt ấy, chắc do tôi chẳng giỏi trong việc đọc hiểu suy nghĩ người khác. Nhưng tôi có thể biết nụ cười ấy là giả, mang nét gì ấy chua chát bởi tôi đã quan sát nụ cười ấy suốt thời gian qua mà.
"Xin lỗi vì câu hỏi thiếu tế nhị ấy."
"Không sao."
"Nhưng tôi có thể hỏi điều này không?" Cậu ấy quay hẳn sang nhìn tôi như một lời đồng ý cho câu hỏi. "Cậu tên gì vậy?"
Đã gặp nhau được một thời gian khá lâu rồi, người ta thì lởn vởn trong nhà mình suốt nhưng tôi lại chẳng biết tên cậu ấy là gì. Là bởi chưa lần nào hỏi và người kia cũng chưa từng giới thiệu. Câu hỏi này cũng là bình thường thôi nhỉ nhất là với người mình đã quen biết một thời gian nhưng sao cậu ấy trông lại ngạc nhiên đến thế. Không muốn cho tôi biết à. Lại một nụ cười nữa được hiện ra trên gương mặt ấy nhưng nó không khác nụ cười lúc nãy là bao lại còn mang thêm nét mất mát.
"Là Nanon. Nanon Korapat."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net