6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi nuối tiếc của ai đó và màn tự vả lấy lại tinh thần của tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã bước ra khỏi thư viện để đi về. Thực ra ban đầu tôi tính rằng sẽ tới một tiệm sách mua vài cuốn cậu ấy muốn hoặc cũng là tới thư viện trung tâm chẳng hạn nhưng Nanon một mực muốn tới thư viện của trường tôi.

"Có vài cuốn sách tôi muốn đọc chỉ đây có thôi."

Đó là lí do tôi phải lóc cóc đến trường trong khi chẳng có tiết. Tôi đã ngạc nhiên khi cậu ấy còn rành nơi đây hơn cả tôi nữa. Kết hợp với học lực đáng ngạc nhiên của cậu ấy tôi có một nghi vấn rằng cậu ấy chắc lớn tuổi hơn tôi và có thể cũng học ở trường này nữa. Tôi đã hỏi cậu ấy về nghi vấn ấy nhưng cậu ấy không trả lời bởi lúc tôi thốt ra được câu hỏi thì chúng tôi đã bước ra ngoài đường lớn rồi. Từ trước khi ra khỏi nhà cậu ấy đã dặn tôi rằng đừng nói chuyện với cậu ấy. Làm như tôi muốn nói lắm ý, tôi cũng biết sẽ kì quặc như thế nào khi tự nhiên một mình lẩm bẩm ở ngoài đường rồi chẳng cần tới lời nhắc nhở của cậu ấy. Vậy nên suốt cả quãng đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà chúng tôi chả nói với nhau câu nào cả.
Chúng tôi chọn một chỗ ở hàng ghế cuối của xe buýt. Tôi và cậu ấy mỗi người ngồi một bên cửa sổ để ra cả một khoảng trống ở giữa. Đây là ghét bỏ tôi hay gì người phải ghét bỏ là tôi mà. Tôi tựa đầu ra phần tựa của ghế nhìn ra phía ngoài từ phía cửa sổ của mình nhưng lại có một lực hút kì lạ kéo tôi phải quay sang hướng ngược lại. Cũng là cùng một tư thế như tôi nhưng ánh mắt lại mang theo nhiều tâm tư gì đó. Cậu ấy rất hay vu vơ nhìn ra hư không, thả hồn vào tâm tư của mình. Đôi mắt đẹp đẽ ấy lại luôn mang nhiều nỗi niềm nào đó mà chỉ chủ nhân của nó biết. Kì lạ lắm. Tôi cứ bị nó thu hút sao ấy. Người ấy thì thả tâm hồn mình vào hư không với những tâm tư của mình còn tôi thì bị thả hồn vào người ấy. Tôi điên cuồng muốn biết thứ gì khiến cậu ấy để tâm đến vậy, thứ gì khiến đôi mắt xinh đẹp kia cứ mãi nặng nề. Rồi tự nhận ra mình mắc gì lại phát điên đến vậy khi thậm chí còn chẳng thân thiết. Sao lại có thể thân thiết với một con ma chứ? Tôi chẳng ưa gì ma cỏ nhất là từng bị một con ma ám suốt cả một thời gian dài đến mức phát điên phải đi tìm kiếm đến những thứ mê tín như trừ tà các thứ để giải thoát cho mình. Nhưng như tôi nói rồi đấy, Nanon là đặc biệt. Cậu ấy như một ngoại lệ khiến tôi muốn thân thiết hơn. Không phải vì cậu ấy học hành giỏi nên muốn lợi dụng để con đường học hành của mình thăng hoa hơn đâu. Tôi không phải kẻ tồi tệ như thế. Không chắc nổi lí do là gì nhưng cậu ấy mang cho tôi cảm giác nếu thân thiết với một con ma cũng chẳng quá tệ. Và hơn hết tôi cứ bị thu hút bởi cậu ấy rồi bất chợt thường vu vơ tìm kiếm khi chẳng thấy. Cảm giác như là tôi bị rung động với người ấy. Mé ngớ ngẩn. Rung động với một con ma. Chắc dạo này tôi ế hơi lâu rồi nên mới suy nghĩ tới những thứ vô lí ấy.
Qua vài chạm xe buýt cũng bắt đầu lấp thêm người. Vị trí cậu ấy đang ngồi có vẻ khá được yêu thích nên có mấy người tiến tới định ngồi xuống. Khi có người ngồi xuống cậu ấy liền hoảng hốt mà bật dậy. Tất nhiên họ chẳng cảm nhận được có người ở đấy hay thậm chí họ vừa ngồi thẳng vào ai đó. Tôi nghĩ cậu ấy cũng phải quen việc này rồi nhưng có vẻ cũng bị doạ ít nhiều. Nanon phụng phịu định ngồi sang bên cạnh thì lại có người ngồi xuống. Giờ cũng là giờ tan tầm nên xe buýt cũng bắt đầu đông đúc hơn rồi. Chỗ ngồi cũng gần như bị lấp kín. Tôi ngồi dịch sang một ghế rồi vứt cặp sang để chỗ mình vừa ngồi khi có người định ngồi xuống.
"Xin lỗi tí chạm tiếp theo bạn tôi sẽ lên."
Tôi khẽ mỉm cười lịch sự với người kia. Người kia đành chuyển qua tìm một vị trí khác trong khi đó thì Nanon vẫn đứng ngây ngốc nhìn ngó ngang dọc muốn tìm chỗ ngồi. Tôi khẽ vẫy cậu ấy rồi chỉ sang chỗ bên cạnh. Kẻ ngốc nghếch ấy lại chẳng để ý đến tôi cứ nhìn đi đâu ý.
"Nanon, Non."

Tôi hơi gấp gáp gọi cậu ấy nhưng lại chẳng may hơi lớn giọng làm mọi người quay ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi khẽ hắng giọng, dơ điện thoại lên giả bộ đang nói chuyện điện thoại.
"Bao gi mày lên, tao gi chỗ rồi này?"
Ôi cảm tạ diễn xuất thần sầu của tôi. Có vẻ nó làm mọi người đều tin tôi đang nói chuyện điện thoại thật nên chẳng ai nhìn tôi nữa. Nanon thì vẫn đúng nhìn tôi với gương mặt không hiểu chuyện gì diễn ra. Tuy có xấu hổ nhưng chí ít cậu ấy cuối cùng cũng nhìn tôi rồi. Tôi chỉ sang chỗ bên cạnh ý nói cậu ấy có thể ngồi đây mà cái câu nói giữ chỗ lúc nãy cũng là nói với cậu ấy mà. Thật may cậu ấy hiểu ý không tôi nghĩ mình sẽ phát điên với con ma ngốc nghếch ấy. Trong một khoảnh khắc tôi đã có hơi suy nghĩ về vấn đề thị lực của mình. Tôi rõ ràng nhìn thấy khoé miệng kia cong lên nhưng cậu ấy lại lật mặt quá nhanh nên mới khiến tôi hơi hoài nghi thị lực.
Đang bon bon trên đường bỗng chiếc xe bị thắng gấp làm tất cả theo quán tính liền đổ về phía trước. Tôi may mắn có ghế đằng trước để bám víu không chắc cũng sẽ có cái kết như người ngồi cạnh tôi kìa, lăn quay ra tới giữa xe trông mà vừa tội vừa buồn cười.
Kétttt
Tiếng thắng gấp cùng với ma sát của bánh xe với mặt đường tạo nên một âm thanh tới chói tai. Tôi nhìn ngó xung quanh. Chiếc xe đã ổn định lại mà tiếp tục khởi hành rồi vậy tiếng lúc nãy tôi nghe được là ở đâu chứ. Một loạt hình ảnh chớp nhoáng lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện ra trước mắt. Hình như khung cảnh cũng giống bây giờ nhưng mọi thứ lại trở nên hỗn loạn, người ngả nghiêng nằm rạp trên mặt sàn. Những gì giờ tôi nghe được chỉ là những hơi thở nặng nề, khó khăn. Toàn bộ trân thực như đang hiện hữu trước mắt, ngực tôi cũng quặn lại, thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Tôi lờ mờ thấy một bàn tay trước mặt mình nhưng cả cơ thể lại nặng nề chẳng thể với tới. Bàn tay cứ hoài đưa ra hư không rồi có thứ gì đó mát lạnh nắm lấy nó.
"Cậu gì ơi cậu không sao ch?"
Mọi thứ biến mất khi người bên cạnh lay bả vai của tôi. Tôi lúc này mới lấy lại nhịp thở ngước mắt lên thấy mọi người đều nhìn vào mình. Đến lúc tôi khẽ lắc đầu biểu ý mình ổn thì mọi người mới tản ra rời mắt đi chỗ khác. Ngả đầu ra sau đưa tay vuốt lại mái tóc xoà ra trước trán đã bị bết lại bởi mồ hôi. Một cảm giác lành lạnh truyền đến từ phía bàn tay còn lại. Tôi hé mắt nhìn rồi lại quay sang người bên cạnh. Nanon nãy giờ vẫn nhìn tôi, gương mặt thập phần lo lắng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi không bỏ. Tôi khẽ mỉm cười, những ngón tay nhịp nhịp vỗ lên mu bàn tay cậu ấy mong cậu ấy biết tôi ổn. Cậu ấy có vẻ cũng bớt lo đi định rút tay ra nhưng tôi lại vội giữ lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khi bàn tay ấy rời đi. Là vì hình ảnh mở ảo vừa hiện trước mắt cũng là vì nắm lấy nó tôi mới cảm thấy mình dễ thở hơn phần nào. Lúc nãy chẳng phải lời nói của vị khách kia kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng mà chính bàn tay lạnh lẽo nãy mới là mấu chốt. Chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào nhưng nó lại là sợi dây mong manh kéo tôi về với thực tại, một chút ấm áp an ủi cho nỗi đau không lí do. Chết thật nếu cứ như vậy tôi sẽ dần dựa dẫm vào thứ chẳng tồn tại này mất. Vậy quả thực là không ổn chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net