Lời đề nghị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Tôi đang trên đường đón con bé thì lại nhận được tin nhắn từ tên khốn điên khùng đó, anh ta nhắn vỏn vẹn 4 chữ "Tôi đang giữ Dara." Là ý gì. Cái tên khốn chết tiệt này định làm gì đây chứ. Sau khi chạy về nhà thì chuyện qué gì đang xảy ra ở nhà tôi vậy? Đống túi này là gì, hình như là từ Starry Mall mà, anh ta đi mua sắm rồi lại xem nhà tôi như nhà kho hay gì mà đem đến đây vậy.

"Nanonnnnn."

"Dara...?"

Con bé mặc váy này. Đáng yêu chết ngất, nhưng mà tôi có mua cho con bé cái váy nào đâu chứ? Liếc mắt đến người đang gác chân lên sofa nhà tôi với gương mặt gợi đòn thì tôi đã đoán được sơ sơ phần nào rồi. Tất cả cái đống này đều là anh ta mua cho Dara à? Dĩ nhiên thấy con bé thích như vậy tôi cũng rất vui, nhưng nghĩ đến cảnh tên khốn này nghĩ ra vài chiêu hành hạ tôi lại thấy mệt.

"Xinh không ạ?"

"Xinh nhất trên đời, Dara đi với người lạ sao lại không gọi cho Nanon vậy?"

"Ohm nói gọi rồi ạ."

Gọi rồi cái qué gì, nhắn mỗi mấy chữ như đang bắt cóc con gái người ta ai mà không sợ. Đúng là lưu manh. Rồi sao Dara lại thay đổi thái độ với anh ta rồi, gọi hệt như gọi tôi thế? Tôi phải tính sổ với anh ta. Tôi kéo tay anh ta, nhưng cơ thể cao lớn đó vẫn ngồi y nguyên.

"Mau lên đi theo tôi ra đây chút."

Cuối cùng cũng chịu nhấc đôi chân vàng ngọc lên mà đi, tôi kéo anh ta ra bên ngoài không muốn để Dara nghe thấy.

"Anh làm cái quái gì thế?"

"Mua đồ cho con gái yêu."

"Con gái anh? Ai là con gái anh hả, nói linh tinh gì vậy. Tất cả là bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại."

"À đúng rồi nhỉ, phải trả lại."

"Vậy bao nhiê...u..?"

Nhân lúc tôi còn đang nói anh ta lại hôn tôi. Ép chặt cả người tôi dính vào cửa mà hôn, tên điên. Giữ cằm tôi và thuận lợi chen lưỡi vào, tôi sắp bị cuốn vào nụ hôn này mất rồi. May mắn cho tôi là anh không thả pheromones ra, nếu không tôi cũng không chắc sẽ mất kiểm soát. Hôn xong, anh ta vẫn còn chưa thỏa mãn, liếm khóe môi tôi trước khi rời ra.

"Được rồi đấy, hôm nay đặc biệt giảm giá cho em chỉ lấy bao nhiêu đây thôi."

Ý anh ta là tôi chỉ phải trả một nụ hôn cho tất cả đồ mà anh ta mua cho Dara à? Có tỉnh táo không đấy? Nhưng vậy cũng được, nhìn cũng biết là không hề rẻ rồi, vậy trả thêm 1 nụ hôn cho chắc. Tôi kéo cổ áo và hôn lên đôi môi kiêu ngạo của anh, chạm môi chứ không hôn sâu vì tôi sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được.

"Không được nuốt lời."

Tôi nói gì sai hay sao mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy? Rồi sau đó anh lại bật cười xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ.

"Này suy nghĩ về đề nghị của tôi đi."

"Chuyện gì?"

"Đến nhà tôi ở. Tôi sẽ bổ sung thêm vài điều ngoài chuyện trừ nợ cho em như là sẽ tìm một ngôi trường tốt cho Dara."

"Tôi đã nói là kh...." Còn chưa kịp từ chối, anh đặt ngón trỏ lên môi tôi ra hiệu tôi im lặng.

"Đừng từ chối vội, em đâu chỉ sống cho em, em phải nghĩ cho Dara nữa chứ? Tôi sẽ chờ cuộc gọi từ em."

Anh ta mở cửa vào nhà tôi, tự nhiên như là nhà anh vậy. Còn tôi cứ mắc kẹt lại ở lời anh nói. Đúng là cuộc sống này hoàn toàn không tốt cho Dara, nơi ở chật chội, trường học thì cũng không phải là ngôi trường có danh tiếng. Cả ngày con bé cũng chỉ quanh quẩn trong nhà vì tôi đi làm suốt không có thời gian. Nhưng tôi cũng không muốn cuộc sống mình trở thành như thế. Được bao nuôi? Chính xác từ đó dành cho tôi nếu tôi đồng ý theo anh ta.

Sau khi anh ta về, tôi cũng đã dỗ con bé ngủ xong liền quay đi dọn dẹp đống túi. Những bộ váy rất xinh, rất hợp với Dara, mà con bé cũng vui hơn hẳn. Anh ta cũng không hẳn xấu xa, anh đối xử với con bé rất tốt và Dara cũng không ghét anh ta. Dara chưa hề đòi hỏi tôi bất kì điều gì, tôi cũng quên đi nhu cầu của con bé. Việc ăn ngon mặc đẹp là như cầu thiết yếu của một đứa trẻ nhưng tôi lại quá bận rộn để bận tâm về những chuyện đó. Con bé luôn mặc những thứ tôi mua cho mà không cằn nhằn bất cứ điều gì. Tôi không đủ khả năng mua những thứ này cho Dara, con bé biết nên cũng không đề cập đến. Cứ như vậy mà tôi đã vô tâm không hề để ý đến con bé.

Tôi vẫn cắm đầu vào công việc để quên đi những lời anh ta nói và tìm cách giải quyết chuyện này êm đẹp. Có lẽ tôi nên tìm công việc khác lương cao hơn dù nó không hề dễ tìm vì tôi còn chưa tốt nghiệp xong cấp 3. Năm đó vì chuyện viện phí của mẹ, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài chuyện nghỉ học để đi làm. Nhưng cũng không giúp được bao nhiêu. Mẹ vẫn bỏ lại tôi và tôi vẫn mắc kẹt trong đống nợ bố mình để lại.

Brrr. Trường của Dara lại gọi đến trong khi tôi còn chưa xong việc, mà cũng chưa đến lúc tan học. Không phải có chuyện gì rồi chứ.

"Alo ạ. Tôi là ba của Dara, có chuyện gì sao?"

[Anh đến trường một chút được không ạ. Hôm nay là ngày khám tổng quát toàn trường, về giới tính thứ hai của Dara có chút vấn đề.]

"Được, tôi đến ngay."

Sao chứ? Có chuyện gì mới được. Cô giáo của con bé cứ nói lấp lửng làm tôi càng nóng lòng. Hôm qua Dara có nói là trường sẽ khám tổng quát và kiểm tra giới tính thứ 2 của tất cả học sinh một lần nữa. Trước đây con bé được xác nhận là beta, tôi cũng hoàn tàn hài lòng về kết quả đó. Chỉ cần không phải là omega thì con bé sẽ không phải chịu cực khổ như tôi. Cũng không mệt mỏi vì những kì phát tình, nhưng sao bây giờ lại có chuyện rồi. Không lẽ là nhầm lẫn, con bé là omega sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net