Chap 11: Anh là của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Góc nhìn của tác giả

Đêm khuya thanh vắng, trong căng phòng lấp lóe ánh trăng chiếu rọi, có hai chàng thanh niên đang quấn lấy nhau đầy cuồng si. Ohm lót cho cậu một cái gối , nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên đó, ánh mắt anh nhìn cậu như thể say mê từ kiếp nào, nó cứ có chút mê man, có chút gì đó là lưu luyến. Phải nếu gọi kĩ hơn thì đây chính là " ánh mắt của kẻ si tình.", một kẻ si không còn lối thoát. Vì sao à, vì người trước mặt anh đây này, người có gương mặt đầy khả ái, đầy sự kiêu ngạo nhưng đan xen nét nghịch ngợm dễ thương, không những vậy, nhìn kĩ đi nào, mặt cậu còn có một chiếc má lúm sâu húp, mỗi lần cậu cười, cậu khóc, cậu nhăn nhó, khó chịu hay thậm chí chỉ cần cậu nhếch miệng lên một xí nó đều được lộ ra. Đáng yêu biết mấy đúng không? Nếu Ohm có thể diễn tả Nanon theo một từ nào đó thì anh sẽ gọi là " xinh". Phải , phải , phải Nanon thật sự rất xinh luôn ấy, sống ngần ấy năm, Ohm chưa từng nhìn thấy chàng trai nào xinh như Nanon, Nanon đối với Ohm như một bông hoa vậy, đầy hương thơm, đầy màu sắc sặc sỡ và đầy sự quyến rũ. Đối với Ohm trên đời này chẳng còn ai xinh đẹp ngoài cậu nữa đâu. Ohm như kẻ chiến thắng vì anh biết chàng trai xinh đẹp nhất thế gian này , chàng trai má lúm đang nằm dưới thân anh một lúc nữa sẽ là của anh, chỉ mỗi mình anh thôi.

" Nanon, có ai đó đã từng nói với em chưa, em thật sự rất xinh đấy."

" Điên à, có mỗi anh nói đấy."

" Thật đấy, thế giang này không còn chàng trai nào xinh đẹp như em đâu, bé má lúm."

"..."

Nanon ngại rồi, ngại đến đỏ cả mặt, ngại đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thui. Ohm cũng đâu biết được rằng , trên thế gian này, đối với Nanon, Ohm cũng là người con trai có vẻ ngoài kinh điển hớp hồn như vậy. Không biết đã có biết bao nhiêu cô gái theo chân anh rồi nhưng nào có được anh. Nanon tự nhủ, có phải bản thân mình may mắn hay thật sự định mệnh đã sắp xếp anh chính là của Nanon này. Tay cậu dần đưa lên mặt anh, ngón tay cứ lướt qua từng đường nét quyến rũ trên mặt, đến môi cậu liền dừng lại, lướt qua lướt lại " mềm thật" , cứ như là một quả dâu đầy căng mộng.

" Ohm, đã  từng  có ai nói với anh rằng, anh thật sự rất đẹp trai, rất biết cách quyến rũ người khác chưa."

" Đã từng, rất nhiều là đằng khác."

" À, là những cô gái vây quanh anh đó sao?"

" Phải, sao vậy? Ghen à."

" Không ghen."

"..."

Ohm liền nhíu mày khi nghe cậu thẳng thừng trả lời như vậy, sao cậu lại không ghen vì anh chứ, chẳng lẻ, cậu không thích anh sao. Ohm như hụt hẫn liền muốn ngồi dậy, nhưng bằng thế lực nào đó, cậu liền kéo anh lại, đặt anh vào một nụ hôn như những kẻ mới yêu, thật nhẹ nhàng.

" Vì tôi biết, anh không thích họ, anh thích tôi."

"..."

Như nở hoa trong lòng, Ohm liền cười một cái rồi nhào đến ôm cậu, hôn khắp mặt cậu, điểm cuối cùng anh đặt đến trên mặt cậu là môi cậu. Anh hôn cậu từ những nụ hôn nhẹ nhàng nhất đến những nụ hôn mạnh bạo nhất. Cái lưỡi đầy sự linh hoạt ấy liền nhóm nhém mà luồn lách vào trong , khoáy đảo mọi thứ bên trong, từng ngóc ngách trong miệng liền cậu đều được anh dạo quanh chơi đùa, Nanon như bị cuốn theo liền cùng anh hợp tác, 2 chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi mỏi nhừ mới thôi. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, liền di chuyển đến chiếc xương quai xanh đang nhấp nhô trên cổ cậu, nhìn đi, nó hõm sâu đến nỗi có thể chứa một con cá đấy.

" Nanon, chỗ này của em thật chết người đấy, em biết không? "

" Ưm.."

Từng dấu hôn đậm nhạt cứ dần hiện ra trên cổ cậu, anh mút không chừa chỗ nào, chỉ vài phút ngắn ngủi chiếc cổ nỏn nà ấy đã đầy những vết đỏ, lớn cũng có nhỏ cũng có. Tay không thể nào yên phận liền mò mẫm vào bên trong lớp áo của cậu. Tay anh cứ vuốt ve lấy bờ ngực của cậu, anh lướt đến đâu Nanon rên đến đó. Nó khiến cậu nhạy cảm hơn rất nhiều , những tiếng rên như thể đang mời gọi anh, làm anh nóng lòng đến chết đi được. Bàn tay hư hỏng dừng lại ngay trên hai điểm hồng trên ngực, anh bóp lấy chúng,xoa xoa đến nổi hai điểm hồng cứ thi nhau cứng cả lên. Không kìm lòng nổi nữa, anh liền đỡ cậu ngồi dậy, cởi bỏ đi chiếc áo vướng víu ấy. Cơ thể Nanon cứ như phát sáng giữa căn phòng chỉ có ánh trăng , nó sáng, nó đẹp đến mờ ảo,. Thấy anh nhìn cậu như vậy, cậu ngại lắm, nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, anh thấy của cậu thì cậu cũng phải thấy của anh. Cậu dần cởi bỏ đi từng cái cúc áo trên người anh, từng thớ thịt, từng cái múi săn chắc cứ như tạc tượng rõ nét dần hiện lên trước mắt cậu. Cậu nhìn đến nổi không thể nào chóp mắt, khác quá, quá khác rồi, cơ thể anh và cậu, thật sự quá khác nhau rồi.

" Nanon, nếu em nhìn tôi với vẻ mặt này thì tôi nghĩ sáng mai em sẽ không xuống giường được mất."

" Vậy thì " làm" cho tôi đừng xuống giường nữa đi."

"..."

Cậu đưa ánh mắt đầy gợi tình ngước lên nhìn anh, lúc này Ohm chỉ muốn thét lên một điều " Em chết chắc rồi Nanon." . Một lần nữa, anh nhào ôm lấy cậu, hôn lấy điểm hồng trên ngực cậu, anh cắn chúng, mút chúng rồi lại hôn lấy chúng như thể xin lỗi vì sự mạnh bạo của mình vậy. Những tiếng rên đầy dục vọng, ham muốn đang được thốt lên từ cậu, cậu muốn thêm muốn nhiều hơn nữa, men say vẫn còn , điều đó làm cậu không chỉ muốn dừng lại ở đây. Anh như hiểu ý liền mần mò đôi tay xuống đổm quần đang nhô lên bên phía dưới cậu, anh vuốt ve " nó" , ma sát lấy " nó", như không chịu nổi, Nanon liền thốt lên tiếng gọi lớn không lớn, nhỏ không nhỏ đầy sự ham muốn.

" Ohm ơi.. ưm.."

"..."

Nghe được tiếng cậu gọi mình, như một tia lửa thúc đẩy anh, anh liền kéo chiếc khóa quần ấy xuống , ngồi dậy cởi bỏ đi chiếc quần ngoài lẫn trong của cậu. Trước mắt anh, hiện tại là Nanon với độ chính xác 100% trần như nhộng,anh nhìn ngắm cơ thể ấy không rời mắt, cơ thể xinh đẹp nõn nà trắng trẻo mềm mụp ấy, bây giờ chỉ của riêng anh thôi. Anh nhanh chóng giải thoát những thứ còn sót lại trên người mình, và anh bây giờ cũng chính là 100% Ohm Pawat không một mảnh vải che thân. Cơ thể săn chắc cuồn cuộn hiện rõ trước mặt cậu, " Wow", Nanon chỉ có đúng một từ để diễn tả anh thôi.

" Ohm Pawat anh bây giờ hay mãi về sau cũng sẽ đều là người của Nanon Korapat em đây."

------

Mai chiến tiếp nhé mấy bồ.
Nay Rin buồn ngủ quớ đi.
Sò ry vì sự cắt ngang đột ngột này nhá 🥲🥲🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net