Chap 16: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Góc nhìn của tác giả.

Thời tiết bắt đầu se lạnh rồi, mọi thứ xung quanh như đang đình công vậy, vạn vật cứ thi nhau mà ngủ nghỉ, cả người ấy cũng vậy. Ngôi mộ trước mặt Nanon , người nằm trong đó cũng đã lạnh đến mức hình hài chẳng còn nhận dạng được. Đã 3 năm kể từ ngày ấy, ngày mà tất cả cùng đi vào bế tắc và biết được sự thật. Nanon đứng nhìn di ảnh của người trước mặt, tay cầm 1 cành hoa hồng trắng, cậu đặt cành hồng ấy trước nền mộ lạnh, mắt như vô thần mà nhắm lại. Hôm nay là ngày giỗ của chàng trai ấy, chàng trai đã mất vào 3 năm trước.

" Nanon...'

" Vâng."

" Hôm nay,...?"

" Đúng vậy, là ngày giỗ của anh ấy."

" Cũng đã 3 năm rồi, em đừng để tâm nữa."

" Ừm, thật ra em chỉ tiếc cho số mệnh của anh ấy thôi. Nếu như không hiểu lầm, có lẽ anh ấy đã có một cuộc sống tốt hơn rồi."

" ... "

Anh dần đi ra phía sau cậu, ôm lấy tấm lưng đã từng chịu tổn thương sâu sắc vào lòng, đầu anh đặt lên vai cậu, cằm chà nhẹ lên vai cứ như xoa dịu cậu, anh muốn cậu biết dù có như thế nào, chuyện quá khứ có tồi tệ đến đâu đều không phải lỗi của cậu và lúc nào cũng có anh bên cạnh, yêu thương, bảo bọc và quan tâm cậu.

" Ohm... cảm ơn anh."

" Vì?"

" Vì từ lúc bắt đầu, anh chưa từng một lần rời xa em."

" Ừm .. còn gì nữa không ?"

" Cảm ơn anh, vì lúc đó anh đã không biến mất, anh đã ở lại vì em."

"..."

Cậu vừa nói, nước mắt cậu vừa tuôn, chúng chảy dài trên gò má cậu, từng giọt cứ rớt xuống tay anh. Nữa rồi, bé con của anh lại khóc nữa rồi, cứ mỗi lần cậu nhớ đến ngày mà anh bị bắn, cậu lại khóc, cứ  như thể mọi lỗi lầm đều do cậu vậy. Ohm xót, xót rất nhiều. Anh xót vì Nanon luôn tự trách, luôn đổ lỗi cho bản thân đã khiến anh như vậy. Nhưng tất cả đều do anh tự nguyện, không hề có sự ép buộc nào cả. Ohm yêu Nanon, yêu cậu ấy đến điên dại, yêu cậu ấy đến mức có thể hy sinh, có thể chết vì người mình yêu. Ohm cũng biết rằng nếu như là Nanon trong tình huống đó, cậu cũng sẽ làm vậy, cho nên , anh không tiếc nuối, không hề hối hận cho ngày hôm đó. Thậm chí, Ohm còn tự hào ấy chứ, anh tự hào rằng anh đã cứu được cả thế giới của mình. Bản thân đã từng mất gia đình và không thể bảo vệ gia đình của mình, nhưng thời khắc đó anh lại bảo vệ được cậu, ông trời cũng đã quá ưu ái anh rồi còn gì.

" Nanon.... đừng khóc nữa nhé. Chúng ta về nhà thôi. "

" Ừm, về nhà nào, chúng ta cùng về nhà, nhà của chúng ta."

"..."

----

3 năm trước.

Hôm ấy, Nanon cứ như ở sâu trong vực thẩm, mọi thứ mù mịt chẳng thấy tia sáng nào chiếu rọi cho con đường tối tăm của cậu. Ohm bị bắn và đang được cấp cứu, tình huống nguy cấp đến nổi bác sĩ chỉ nói là 50-50 , thậm chí bác sĩ còn không chắc đến độ có thể cứu sống nổi anh. Con số 50-50 chỉ là một phần phán đoán lúc này thôi. Ohm như ngọn đèn treo trước gió, có thể chỉ cần một tác động nhỏ từ ý thức thì anh cũng sẽ đi mất. Trong ca phẫu thuật, Nanon cũng có mặt, cậu không sợ gì cả, không sợ máu,không sợ dao kéo , càng không sợ việc thấy anh đang mổ xẻ lấy viên đạn ấy ra  mà cậu chỉ sợ mất anh. Nanon đứng bên cạnh liên tục nói với vào tai anh, thôi thúc ý chí sống trong anh, dù có như thế nào, anh vẫn phải sống " vì cậu". " Ohm.. hãy sống nhé.. vì tương lai có em và anh ." Nếu anh mất, chắc cậu cũng không sống nổi. Cuộc phẫu thuật kéo dài tận 4 tiếng và rồi, mọi thứ ổn thỏa, anh cũng được cứu sống. Bác sĩ bảo, do ý chí sống cả, viên đạn nằm ở vị trí vô cùng nguy hiểm và anh đã mất máu rất nhiều, nhưng chắc do cậu đã liên tục nói chuyện, thì thầm tương lai vào tai anh, nên anh đã vực dậy được chăng?

Vài tháng sau, Ohm cũng dần hồi phục, anh đã có thể đi lại, Nanon chăm anh không sót một ngày. Cậu luôn túc trực bên anh, dự án HOPE cũng là do cậu điều động mà hoàn thành. Nanon trưởng thành thật rồi, Ohm cảm thấy rất tự hào về em bé đáng thương của mình. Cậu ấy đã có thể đứng lên một mình trong khoảng thời gian tồi tệ này. Ohm biết Nanon giả vờ cứng rắn nhưng anh không muốn phá vỡ bức tường ấy, anh biết cậu muốn bản thân thật sự muốn trở nên dũng cảm để có thể bảo vệ anh.  Cho nên việc anh có thể làm lúc này là bên cậu, ủng hộ cậu, và yêu chiều cậu.

Tưởng rằng mọi thứ đã dần vào quỹ đạo nhưng không, Bank lúc đó không được đưa đến đồn cảnh sát, cậu bị Nanon nhốt lại trong một căn nhà có đầy vệ sĩ canh gác. Không đưa Bank đến đồn cảnh sát tất cả đều có lí do cả. Nhưng cậu không muốn nói vào lúc này, chỉ muốn đợi Ohm của cậu khỏe lại mà thôi.

-----

Kor tot na kha, sò ry mấy bồ bị sự chậm trễ nì nha , dạo này không có thời gian viết luôn hic.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net