Chap 4: Ký ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nanon

Đây là đâu nhỉ, khung cảnh thật đẹp, trước mắt tôi là hai hàng cây dài vô tận, hoa từ trên cây cứ rơi xuống trãi đầy một con đường, tôi cứ chầm chậm mà đi , tôi muốn thưởng thức không khí lúc này, nó trong veo và dịu êm làm sao. Nhưng đột nhiên, khung cảnh lại chuyển đổi, tôi đang hiện diện ngay vụ tai nạn hôm đó, tôi thấy ba mẹ máu me đầy mình, tôi thấy họ nằm bất động chẳng nhúc nhích gì, tôi gào thét thật lớn, tôi chạy mãi nhưng sao vẫn không thể đến được ngay bên họ, tôi muốn cứu ba mẹ, muốn ôm lấy ba mẹ, cổ họng tôi nghẹn lại, khóc chẳng thành tiếng.

" Ba mẹ, đừng bỏ Nanon mà... ba mẹ..."

"..."

" Nanon... Nanon tỉnh lại đi, có tôi ở đây rồi."

Tôi dần mở mắt sau cơn ác mộng đầy khủng khiếp này, tôi thấy Ohm đang lây lây tôi, rồi ôm tôi vào lòng mà vuốt ve, anh xoa đầu tôi, ngón tay anh cứ xen kẻ chạm lên từng mảnh tóc của tôi. Ohm ôm tôi ngủ cả đêm hay sao? Sao anh ấy lại ngủ ở đây? Tôi đang ở đâu ? Đây không phải nhà tôi sao? Tôi bừng tỉnh rồi đẩy anh ta ra, tôi đang làm gì thế này.

" Anh.. sao anh lại ngủ trên giường tôi?"

" Nanon, đừng sợ, tôi không làm gì cậu cả. Đêm qua, cậu chẳng nhớ gì hay sao?"

" Tôi làm sao?"

" Cậu uống say, tôi định đưa cậu về nhà, nhưng cậu lại ngủ mất, nên tôi chỉ đành đưa cậu về nhà tôi."

" Nhưng sao anh lại ôm tôi ngủ chứ?"

" Tôi bế cậu lên giường, tôi đã định ra ngoài nhưng tôi lại nghe tiếng cậu khóc gọi ba mẹ, cậu còn nắm lấy tay tôi không buông, cậu bảo tôi đừng đi và ôm cậu ngủ. Nanon, cậu không nhớ chút nào sao?"

" Tôi... tôi xin lỗi anh, tôi không biết mình lại phiền anh như vậy."

" Không sao, tôi hiểu mà."

"..."

" Được rồi, dậy vscn rồi ra ăn sáng nhé."

" Ừm."

Nanon ơi là Nanon, mày làm gì vậy chứ, mày điều tra người ta kiểu gì mà bây giờ thành ra nhào vô lòng người ta mà ngủ vậy? Đáng ghét thật, biết dấu mặt vào đâu đây. Ở đây mà cái lỗ nào chắc tôi chuôi xuống đó luôn quá. Vò đầu bức tóc một hồi, tôi cũng dần lấy lại cảm xúc đi vscn rồi tiến xuống bếp ăn sáng.

" Chào buổi sáng Nanon."

" Chào buổi sáng Ohm "

" Tôi có kêu quản gia chuẩn bị một vài món ăn, mong hợp khẩu vị của cậu."

" Cảm ơn anh, ưm... nó ngon lắm."

" Vậy sao? Ăn nhiều vào, tôi muốn thấy cậu mủm mỉm."

" Hả? À .."

" Nanon, cậu buồn nhiều lắm đúng không?"

" Việc gì ?"

" Ba mẹ cậu."

Tôi khựng lại khi nghe Ohm nhắc đến ba mẹ tôi, anh ta là đang thăm dò tôi hay là thật sự quan tâm tôi đây.

" Ừm, tôi chỉ không ngờ nhà tôi lại bị tai nạn như vậy, tôi chỉ có ba mẹ là người thân, họ đi rồi, tôi thật sự rất chơi vơi."

" Cậu nghĩ nó là tai nạn sao?"

" Vậy thì là gì? Anh biết gì à, sao lại hỏi tôi như vậy?"

" À không, chỉ là tôi tò mò hỏi thôi."

" Ừm."

Ý gì đây, anh ta hỏi tôi vấn đề này rồi lại úp úp mở mở, rõ ràng là muốn điều tra xem tôi có biết chuyện hay không có đúng vậy không? Ohm Pawat anh thật sự có dính liếu đến vụ tai nạn này sao? Những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu, tự dưng lòng tôi thấy đau nhói, tôi làm sao vậy, tôi là đang hi vọng điều gì từ anh ta, tôi là đang cầu mong kẻ thù là một người khác chứ không phải anh ta hay sao? Mẹ kiếp, tôi phải làm sao đây?

" Nanon... tôi kể cậu nghe một chuyện nhé, ba mẹ tôi cũng đã mất sau một vụ tai nạn xe đó, ba mẹ đã bỏ tôi đi được 5 năm rồi. Lúc đó, tôi còn tuyệt vọng hơn cả cậu, nhưng Nanon nhìn xem, bây giờ tôi cũng rất ổn có đúng không?"

" Ba mẹ anh cũng mất do tai nạn xe à? "

" Đúng vậy, năm đó họ vì tôi nên mới mất. Ba mẹ đến sân bay để đón tôi, nhưng không ngờ giữa đường lại xảy ra tai nạn. Năm ấy, tôi như phát điên, cũng mất gần tầm 1 năm tôi mới bình tĩnh trở lại. Nanon giỏi hơn tôi rồi, tôi thấy cậu không như tôi lúc xưa."

" Không, anh giỏi hơn tôi nhiều."

"..."

Thì ra ba mẹ anh ấy cũng mất do tai nạn xe, có chăng do điều này nên anh mới quan tâm hỏi tôi hay không? Ohm cứ tỏ ra như vậy, tôi càng thấy tệ hơn.

" À áo của anh, tôi để quên trên xe rồi, lần sau tôi sẽ trả anh."

" Không sao, cậu cứ giữ nó đi, xem như là món quà kết thân vậy? "

"...."

Ăn xong, tôi cũng dần chuẩn bị ra về, tôi đã định gọi Jes đến đón nhưng anh ta lại không chiu, anh ta muốn chở tôi về. Ăn gì mà cứng đầu thế không biết, nói cở nào cũng chẳng chịu nghe.

~ Ohm Pawat

Bé mèo nhỏ ấy cứ nằn nặc đòi đi về ên, tôi không thích đấy, tôi lo cho em ấy, nhìn thấy em ấy đêm hôm qua cứ luôn miệng gọi tên ba mẹ, cứ gặp phải ác mộng, tôi đau lòng. Tôi không muốn để em ấy một mình mà đi về nhà, tôi muốn bên em ấy.

" Lên xe đi Nanon "

" Ừm."

"..."

Em ấy vừa lên xe, tôi đã choàng qua mà thắt dây cho em ấy, cự li lúc này gần đến mức chỉ cần em ấy nhúc nhích là môi tôi sẽ đụng môi em ấy ngay lập tức. Bé mèo nhỏ lại đỏ mặt rồi, tôi đã để ý, em ấy rất hay đỏ mặt, chỉ cần ngại một xí là em ấy liền gục đầu cứ như dấu diếm vẻ mặt của mình ấy. Rất đáng yêu.

" Đi nhé."

" Ừm"

"..."

Thật ra tôi biết em ấy từ lúc nhỏ, nhà tôi và nhà em ấy từ nhỏ đã có những mối quan hệ ngoại giao. Tôi nhớ có lần ba mẹ tôi dắt tôi đi đến một buổi tiệc gia đình của vị doanh nhân nào đó, lúc đó tôi 15 tuổi, tôi thật sự cảm thấy rất nhàm chán khi phải đi những buổi tiệc như vậy. Tôi dần đi ra phía sau căn nhà đó, nơi đó là một khu vườn xinh xắn và rộng rãi, chỗ đó có một bãi cỏ rộng, tôi đã định đi đến và nằm tận hưởng bầu không khí yên ả, nhưng không ngờ tôi lại bắt gặp một cậu nhóc đang ôm một bé mèo vừa ngồi vừa nói chuyện. Tôi nhìn chằm chằm nhóc ấy, nhóc ấy đang nói chuyện với bé mèo,  nhóc vuốt ve nó bảo là nhóc rất chán rất cô đơn, chẳng ai chơi với nhóc cả, nhóc muốn làm bạn với bé mèo, pla..pla. Phải đó là Nanon, em ấy cực kỳ là dễ thương, nhìn vào cứ như hai bé mèo đang chơi với nhau vậy, khung cảnh lúc đó tôi thật sự không thể nào quên được. Nhưng rồi, lúc đó tôi cũng chẳng biết đến gia đình Nanon rồi tôi lại để lạc em ấy, tôi không biết em ấy là ai cả. Và rồi, tôi không còn cơ hội để tìm em ấy nưa, tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng tôi buộc phải đi du học, do từ nhỏ tôi đã thông minh hơn người, nên tôi đã học vượt tất cả. Cho đến năm tôi trở về thì ba mẹ lại gặp tai nạn, tôi như điên cuồng và về sau, tôi dồn hết tâm sức tập trung cho việc phát triển tập đoàn mà ba tôi kỳ vọng.

Dự án HOPE lần này chính là thứ mà tôi muốn lấy nhất, chỉ cần có dự án đó, tập đoàn của chúng tôi sẽ được rút ngắn rất nhiều thời gian trong việc mở rộng thị trường nước ngoài. Tôi muốn bản thân đạt được thành tựu to lớn này để ba mẹ có thể tự hào về tôi cho dù là họ đã không còn nữa. Tôi đã dùng rất nhiều cách, thậm chí là thủ đoạn. Thương trường như chiến trường, chẳng ai biết được hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì, bất kì giá nào tôi cũng phải có được nó.  Trong một vài buổi tiệc, tôi có gặp em ấy, nhưng chúng tôi chỉ chào hỏi qua lại chứ cũng chẳng nói được với nhau câu nào dài cả. Lúc đó, tôi chỉ hoàn toàn tập trung vào việc tiếp quản và phát triển công ty và cho đến buổi tiệc của nhà Ruangwiwat, tôi mới thật sự chính thức được nói chuyện với em ấy đàng hoàng. Nhưng rồi, điều mà tôi không ngờ nhất chính là dự án này lại thuộc vào tay tôi và Nanon. 50-50 sao?

" Đến rồi Nanon."

" Cảm ơn anh"

" Xe của em vẫn còn ở nhà xe khách sạn, em kêu người đến lấy về nhé."

" Em sao?"

" Không phải em nhỏ hơn tôi à? Gọi em cũng đúng mà."

" À, nhưng... có hơi lạ thôi"

" Vậy tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi lại cách xưng."

" À , không phải, ý tôi không phải thế. Anh thích thì cứ gọi, tôi không có ý kiến."

" Em vào nhà đi, hẹn em hôm khác chúng ta cùng bàn dự án."

" Ừm, bye anh."

"..."

Tôi không tự chủ được mà xoa đầu em ấy một cái, xem này, Nanon lại đỏ mặt rồi, em ấy cuốn cuồn mà mở cửa xe rồi chạy vào nhà nhanh như thổi, ngại thôi mà cũng đáng yêu nữa. Tôi cất tiếng gọi em, em quay lại nhìn tôi.

" Nanon, ăn nhiều vào và ... cảm ơn em."

" Hả?"

" Không có gì, vào nhà đi."

" Anh... anh về cẩn thận."

" Ừm."

"..."

Nanon, rồi em sẽ là của tôi. Sớm thôi, Nanon à.

------

End chap 4.

Trả chap cho mí bà, đọc vui vẻ nhé.

Tuần sau, Rin sẽ ra chap tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net