GIAI ĐIỆU QUEN THUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aow."

Xui xẻo đúng là xui xẻo, chỉ vì sáng nay dậy muộn nên Nanon suýt chút thì trễ học, lại còn đi đứng kiểu gì mà va phải người ta. Cậu không phải là người hậu đậu nhưng sao cứ gặp xui vậy chứ.

"Xin lỗi cậu...?"

Thịch...thịch..thịch...chết tiệt, tim đập nhanh quá đi mất. Nanon vội vàng chạy vào lớp khi người vừa bị cậu va trúng đến ngã ra đất chưa kịp đứng dậy. Không biết cậu ấy có nhìn thấy mặt mình chưa, nhưng mong là chưa. Chạy nhanh đến mức khi vừa ngồi vào chỗ liền hì hục hít thở, Nanon cũng đang cố gắng khiến tim mình đập đúng nhịp vốn có của nó. Sao hôm nay lại có nhiều chuyện kì lạ quá vậy?

"Biết gì không, lớp mình có học sinh mới chuyển đến." Bạn bàn trên của cậu hào hứng nói.

"Ai vậy?" Nanon hỏi một câu cho có lệ, cậu cũng không quan tâm lắm đâu.

"Không biết nữa, hình như chuyển từ Bangkok đến. Kìa, đến rồi."

Trái đất tròn nhưng lại dẫn người ta đến những tình cảnh méo mó, ví như Nanon. Cậu gặp lại cậu chàng ban nảy, người làm tim cậu đập nhanh bất thường. Cậu từng nghe một chuyện được truyền miệng, nếu sáng sớm gặp xui xẻo, thì vận may trong ngày của cậu đều sẽ biến mất. Tức là cả ngày cậu sẽ bị vận xui ám vào người. Cậu ấy không chỉ là bạn mới chung lớp, mà còn là bạn cùng bàn với cậu. Nanon không biết cậu ấy có nhận ra mình không, vì cậu cúi ngằm mặt không dám ngẩng lên. Sợ tim lại đập lộn xộn nữa.

"Xin chào, tôi là bạn cùng bàn mới của cậu."

Cậu ấy nhận ra mình chưa ta, trời ạ. Bình tĩnh nào Nanon, không sao mà, chỉ cần cười một cái thôi là được. Nanon ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ nhất để tỏ thiện ý.

"Xin chào..."

"Nanon?"

Cậu ấy biết tên mình, biết tên mình mất rồi. Nhưng sao cậu ấy lại trông buồn thế kia? Đôi mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp mà Nanon tạm thời chưa hiểu được. Cậu còn chưa giới thiệu nhưng cậu ấy đã biết tên, thậm chí như thể cậu ấy biết hết về Nanon rồi.

"À ừ, tôi xin lỗi về chuyện lúc sáng, vội vào lớp nên không kịp..."

"Tôi là Ohm."

Thịch... Cậu ấy ngắt lời Nanon, nghe cái tên này, sao tim cậu lại thấy nhói đau thế này? Cứ như có gì đó mắc kẹt lại ở đó, một cái gai, chính xác là cảm giác đó. Làm sao để rút cái gai này ra bây giờ? Trong giây phút ngắn ngủi mắt cả hai chạm nhau, Nanon thoáng thấy hình ảnh gì đó lướt qua trong đầu mình. Vài nốt nhạc từ một bài hát mà chính cậu còn chưa nghe lần nào. Giai điệu đó quen thuộc như thể vừa được đào lên từ sâu trong kí ức của cậu.

"Nanon, sao mặt mũi tái mét vậy, em cần lên phòng y tế nghỉ ngơi không?"

Cô chủ nhiệm lên tiếng hỏi khi thấy cậu có vẻ mệt mỏi, bình thường Nanon không yếu đến mức này, nhưng hôm nay đầu óc lại choáng váng và đau kinh khủng. Cậu biết mình cũng không thể gắng gượng hơn, sợ lại làm phiền đến bạn bè trong lớp nên quyết định đến phòng y tế nghỉ một chuyến.

"Em xin phép."

Nanon ngủ một mạch đến tận giờ nghỉ trưa, vừa xoay người muốn ngồi dậy lại mơ hồ thấy tay mình như được ai đó nắm chặt. Ngón tay đan lồng vào nhau không chút kẽ hở, không muốn buông ra.

Học sinh vừa mới chuyển đến một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại gối đầu lên đó nhắm mắt ngủ say. Cậu ấy đến đây từ bao giờ? Cậu thích bầu không khí này, khi mà có ai đó bên cạnh mình. Nanon không muốn đánh thức cậu ấy dậy mà lặng lẽ nghiêng đầu sang nhìn, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Cái gai trong tim càng làm cậu ngứa ngáy, cứ có cảm giác đã từng trải qua chuyện như thế này rồi.

"Dậy rồi hả? Đã hết mệt chưa?"

Do cậu nhìn cậu ấy quá lâu nên làm cậu ấy thức giấc hay sao? Ohm vươn vai rồi ngồi thẳng dậy nhìn cậu, bàn tay vẫn không chịu rút về nên cậu cũng không biết làm sao. Rút về thì bất lịch sự quá nhỉ?

"À ừ, tớ đỡ hơn rồi. Cậu đến từ bao giờ thế?"

"Uống trà sữa đi này."

Ohm bỏ qua câu hỏi của cậu, lôi từ trong áo khoác ra ly trà sữa vẫn còn ấm, không biết cậu ấy đã giữ ấm trong đó từ bao giờ. Và hơn hết, làm sao cậu ấy biết cậu thích uống trà sữa không lạnh? Nanon định nhân đó rút lại bàn tay mình rồi cầm lấy ly trà sữa, nhưng Ohm càng siết chặt tay cậu hơn và không muốn buông ra.

"Sao cậu mua trà sữa ấm vậy? Với lại, buông tay tôi ra được rồi."

"Tôi sẽ không buông tay, không bao giờ buông tay cậu ra lần nữa. Những chuyện về cậu tôi đều nhớ hết, cả thói quen lẫn sở thích."

"Tại sao cậu biết?" Nanon nhớ mình chưa từng gặp cậu ấy trước đây, làm sao một người hoàn toàn xa lạ lại biết rõ về cậu như thế được.

"Tôi cũng đang tìm đáp án cho câu hỏi đó đây. Từ giờ đến khi tôi trả lời được câu hỏi của cậu thì cậu không được trốn tôi nữa đâu đấy."

Hôm đó gió thổi, Chiang Mai lạnh hơn Bangkok nhiều, nhất là vào cuối đông và đầu xuân. Trong phòng y tế của trường lại ấm áp đến lạ, ấm áp từ cuộc gặp mặt, ấm ấp từ đôi bàn tay nắm chặt, ấp áp từ ánh mắt chân thành, ấm áp lan tận đến trái tim. Một cuộc hội ngộ giữa những người cũ, hay là một mối quan hệ mới sẽ bắt đầu?

------------

Nhuộm tóc về trùm cảm qué :<< tính khum đăng truyện vì pùn ròi đếy mà nghĩ lại nên thôi, đăng luôn. The spring is back tầm 5 chương hơi nên chắc end trước giao thừa nhe mấy bồ :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net