Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đang quay cũng gần đến lúc kết thúc, Ohm chán chường thả mình sau một ngày làm việc: "Sắp ờ lon nữa rồi."

Thời gian được hẹn hò với Pran đang dần được rút ngắn, nhưng trước khi đi Pran còn dùng sức lực sót lại của mình để luyện hoá thằng Non. Độ trùng nhau của hai đứa nó càng lúc càng lớn, khiến hắn hoa mắt chóng mặt khi cố gắng phân biệt thằng nào là thằng Non và thằng nào là thằng Pran.

"Xem nào, sắp nửa tháng rồi không lưu thêm tấm hình nào của bé Mon hết, nhớ quá đi à."

[Ohm: Mon ngủ chưa?]

[Chimon: Chưa]

[Chimon: Gì?]

[Chimon: Hỏi để đó cho vui hay sao mà im luôn vậy?]


[Ohm: 😞]

[Ohm: Nhớ Mon]

[Chimon: 😶]


[Ohm: Em thử nghiệm gì với thằng Non tới đâu rồi?]

[Chimon: Không ra làm sao, mà cũng ra làm sao lắm]

[Chimon: :v]


[Ohm: Sao lại không ra làm sao thế, thằng đấy ăn hiếp em hả?]

[Chimon: Ừ]


[Ohm: Sao?]

[Ohm: 😤]

[Ohm: Kể anh nghe đi anh sử đẹp nó luôn]

[Chimon: Không kể]


[Ohm: Không kể sao anh biết đường chửi nó]

[Chimon: Tại không mượn]


[Ohm: 😫]

[Ohm: Nếu nó tệ với em thì bỏ nó đi]

[Ohm: Theo anh nè]

[Chimon: 😲]

[Chimon: Mày nuôi tao à?]


[Ohm: Ừa ☂️🌨]

[Chimon: Ba ngày sau giờ này mày hỏi lại câu này được không?]


[Ohm: Hả?]

[Sao vậy?]

[Chimon: Thì tao cho hỏi đó, mày hỏi hay không là quyền của mày]


[Ohm: Hỏi mà 🐶]

Hắn vui vẻ đặt báo thức một cách long trọng cho sự kiện thuộc cấp vũ trụ, được phát xuống bởi thiên thần đáng yêu nhất hành tinh này.

Đáng lẽ tinh thần phấn chấn lắm, nào ngờ sáng ngày thứ ba hắn gặp một Nanon mắt sưng húp đi ra mở cửa phòng, cảnh này khiến hắn như đang từ thiên đường rơi thẳng xuống một cái vực sâu không đáy nào đấy.

Hôm nay thằng Non dậy trễ, mà hắn thì vui vẻ sảng khoái nên nhận trách nhiệm chạy đi gọi nó dậy. Phải đứng gõ cửa mất một lúc rồi còn lấy điện thoại gọi mấy cuộc, thằng kia mới chịu đi ra mở cửa.

Nanon không có tinh thần, mở cửa liếc người ngoài cửa một cái rồi âm u đi đánh răng. Trực giác cho hắn biết chuyện này có liên quan đến Chimon, vì nhóc ấy hẹn hắn hôm nay, giữa khuya, với một câu hỏi quan trọng.

Hắn quên béng đi là, nếu nhóc đồng ý câu hỏi kia của hắn thì nhóc phải chia tay với thằng Nanon. Cửa thì mở nhưng hắn lại đứng đơ ra đấy không dám bước vào, cũng không muốn bỏ chạy, cho đến khi hắn thấy điện thoại Nanon đang nằm lật úp trên giường, mới thẳng thừng đi vào lật lên xem tình hình.

Không cần sử dụng quá nhiều động tác đã nhìn thấy khung chat của bọn họ vào tối qua, hắn kéo lên cho đến khi thấy câu nói quan trọng nhất, câu nói khiến hắn như bị trời giáng xuống một trận lôi đình.

[Chimon: Tao với mày chia tay được không?]


[Nanon: Tao làm gì để mày giận à?]

[Chimon: Không]

[Chimon: Tao chỉ không muốn hẹn hò nữa]


[Nanon: Vậy à]

[Nanon: Ừ]

[Chimon: Mày chỉ hỏi thế thôi hả?]


[Nanon: Mày nói vậy rồi thôi, chứ tao hỏi làm gì nữa]

[Nanon: Mày hỏi tao là "chia tay được không?"]

[Nanon: Nếu tao nói không]

[Nanon: Thì mày có đồng ý tiếp tục mối quan hệ này không?]

[Chimon: Chắc là không]


[Nanon: Thì đó]

[Nanon: Mày nói ra chỗ quan trọng nhất rồi, nên tao không phải hỏi thêm gì nữa]

[Chimon: Tao nói gì?]


[Nanon: Mày nói mày "muốn"]

[Nanon: Vậy là đủ rồi còn gì?]

[Nanon: Những chuyện thế này đều xuất phát từ mong muốn của con người mà]

[Chimon: Ừ]

[Chimon: Mày ổn không?]


[Nanon: Không]

[Nanon: Nhưng sẽ tìm cách để ổn]

[Nanon: Không chết được đâu]

[Chimon: Ừ]

[Chimon: Vậy thì tốt]

[Chimon: Không phải lậm vào nhau quá]


[Nanon: Tao với mày vẫn sẽ là bạn hả?]

[Chimon: Hơi khó đó mày]


[Nanon: Tao vẫn nhớ mày bảo không được vượt qua ranh giới, nếu không sẽ không làm bạn được]

[Chimon: Ừ]


[Nanon: Nhưng tao thấy cái ranh giới đó thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy, mày không thể châm trước à?]

[Nanon: Tao với mày chơi thân với nhau như vậy]

[Nanon: Với lại tao cũng chỉ có mình mày là bạn thân thôi]

[Nanon: Không chơi với mày tao chơi với ai]

[Chimon: Tao cũng không biết nữa]

[Chimon: Thử cũng được]


[Nanon: Là bạn thì đơn giản mà, kể nhau nghe chuyện của nhau, cùng đi ăn đi chơi gì đó]

[Nanon: Cũng ok mà, tao sẽ rán không thân cận quá mức với mày thôi]

[Chimon: Ừ]

[Chimon: Vậy cũng được]


Sau khi Nanon đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Ohm ngồi trên giường mình xem tin nhắn, cậu không hăng hái gì cho lắm nên lười phản ứng lại thằng đấy.

Rồi tự nhiên thằng đấy đi qua ôm cậu, hơi lạ với phản ứng không theo nguyên lý nào của thằng bạn, nhưng cậu lại chẳng động đậy gì mà để im cho nó ôm.

"Không có Mon thì anh yêu thương cưng, đừng có tự vẫn nha anh đau lòng lắm."

Đệch mợ thằng khỉ bới móc này, mày biết an ủi người khác thật đấy, nghe xong câu nói đó cậu đen mặt đẩy hắn ra.

"Tao mà chết mày vừa cái bụng mày lắm, để tao sống làm cái gai trong mắt mày đi."

Ohm cười thầm, cũng may Non ngu không trầm cảm đến mức làm ra mấy chuyện nghịch thiên đảo địa, thế này hắn sẽ không cảm thấy quá áy náy khi hỏi bé Mon câu kia vào khuya nay.

He he, một bên âm thầm ôm vợ, một bên xoa dịu thằng bạn, hời quá rồi. Đợi đến khi thằng kia nguôi ngoai rồi công khai với nó, hắn đã cưa đổ được bé Mon sau khi nó với bé Mon chia tay.

Quá hợp lý luôn!

Nghĩ cũng lạ, bọn họ đang tốt đẹp mà Nhóc Mon lại muốn chia tay, thấy cách nói chuyện đâu có vẻ là nhóc bị thằng Non ức hiếp gì đâu.

Nhưng nhóc không nói nguyên nhân với hắn, thì hắn đoán điên đoán khùng cũng không ra cái đáp án đúng.

[Ohm: Chimon]

[Ohm: Hẹn hò với anh nha!]

[Chimon: Đột nhiên muốn nói không quá 🤷🏻‍♂️]


[Ohm: 😢]

[Ohm: Bộ anh tệ đến vậy hả Mon?]

[Chimon: Ừ]


[Ohm: 😞]

[Chimon: 😞]


[Ohm: Anh hỏi lại nè]

[Ohm: Hẹn hò với anh nha?]

[Chimon: Ừ]


[Ohm: 🤘]

Ohm: Hình ảnh

[Ohm: Anh chụp màn hình rồi, làm kỉ niệm.]

[Chimon: Mày cứ nhây nhây vậy, có bao giờ bị tổn thương không?]


[Ohm: Sao em hỏi vậy?]

[Ohm: Đang buồn chuyện thằng Non à?]

[Chimon: Ừ]

[Chimon: Nhưng hỏi mày thì tại muốn hỏi thôi]

[Chimon: Vừa rồi mày hỏi tao thế]

[Chimon: Tao mới nghĩ lại]

[Chimon: Có khi tao lỡ làm tổn thương mày gì đó]


[Ohm: Có 😢]

[Ohm: Hình như là rất nhiều luôn]

[Ohm: Nhưng anh vẫn không lùi bước]

[Ohm: Người ta càng làm anh đau anh phải càng vui vẻ ngọt ngào cho người ta xem]

[Chimon: 😞]

[Chimon: Rồi tao có vô tình làm gì mày buồn không?]


[Ohm: Không 😘]

[Ohm: Dễ thương như bé này là anh tự nguyện nhé]

[Ohm: Đến đây xát muối vào trái tim anh đi~]

[Chimon: Mé]

[Chimon: Tao đang nghiêm túc luôn]


[Ohm: Anh cũng nghiêm túc mà]

[Ohm: Vinh dự lắm mới được làm tổn thương nhau trong một mối quan hệ đấy chứ]

[Ohm: Nó giúp hai người hiểu nhau hơn nè, giúp cả hai tìm ra cách để ở bên nhau lâu dài nữa.]

[Chimon: Cuồng ngược đấy à 🥶🥶]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net