Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chai dầu gội đầu size nhỏ mới xuất hiện trong phòng tắm khiến Nanon chắp tay lạy lia lịa một hồi.

Chiều hôm qua do không muốn nghịch điện thoại nên cậu nằm dài ra bàn, có dịp nghe được một cuộc hội thoại giữa thằng Ohm và chị quản lý của nó như thế này.

"Chừng nào về bà nhớ ghé mua cho em dầu gội đầu với kem đánh răng nha."

"Mày vừa tắm vừa xịt vào cơm ăn hay gì mà hết nhanh vậy, mới mua không lâu mà?"

"Em làm đổ hết rồi."

"Ủa trai đó đổ kiểu gì mày giải thích cho tao với!"

"Em bỏ xuống đất rồi nhảy lên đạp á, bắn ra ngoài hết chơn luôn."

"Sao không hốt lại xài?"

"Chời...Mới biết bà chị tui ở dơ vậy luôn. Vi khuẩn vi rút đầy ra đấy mà chét lên đầu được hả bà..."

Xong hai người bọn họ ngắt nhéo nhau gì đấy ầm ĩ một lát, Nanon muốn ngồi lên nhờ chị ấy mua giùm dầu gội cho mình luôn, mà thấy phí công thằng Ohm ngồi kế bên cứ suỵt suỵt với mấy người lỡ tay lỡ miệng phát ra tiếng động hơi lớn.

Chị quản lý hỏi thằng Ohm rằng tính chết già ở đây luôn hay gì để bả mua cho nó mấy thùng dầu gội đỡ đi tới đi lui, thằng đấy cười hề hề xong dặn mua size nhỏ vừa đủ xài thôi.

Thần vật trong câu chuyện trên theo lý thuyết thì nên ở bên phòng tắm chỗ thằng Ohm chứ không phải ở đây, tôi xin ông đừng ỉ vào mình có phép thần thông mà muốn xuất hiện ở đâu thì nằm chình ình ở đó vậy nha!

Hôm qua tự nhiên đứng ra chắn cho thằng đấy tôi đã thấy tôi bê đê lắm rồi, xin ông đừng có hù tôi như vậy, tôi hoảng hốt lắm đấy ạ!

Phải nhân danh nữ thần mặt trăng dùng tất cả sức mạnh ánh sáng của chỉ để giúp tôi quên đi rằng tôi đã cảm thấy thằng khỉ đấy bị-dịu-dàng vào hôm qua. Ông xuất hiện ở đây để làm gì đó ông? Chứng minh rằng thằng đấy thật sự dịu dàng hay gì?

Ông có biết câu này nghe mắc ói lắm không? Để tôi phổ cập kiến thức cho nhé, thằng đấy là một thằng trừ dịu dàng ra thì chẳng có chỗ nào xài được.

"..."

"Ủa dime, tôi có vừa nghĩ sai cái gì không?"

Biết gì đâu à, có mấy chuyện tốt nhất không nên "lỡ" nếu không sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền, xong không biết dừng chỗ nào cho hợp tình hợp lý luôn đó!

Có đức mẹ làm chứng cho tấm lòng trinh trắng này là được, không cần giải thích nhiều.

Nanon đi ra khỏi phòng tắm sau khi bấm bụng đổ dầu gội trét lên tóc với một tấm lòng trai thẳng đã được chúa minh chứng, thấy thằng Ohm đang ngồi trên giường mình bấm điện thoại, vì một pha xém tí bê đê vừa rồi khiến cậu nhíu mày, lập tức hỏi hắn: "Mày nghỉ quay cái quỷ khùng điên kia rồi sao không về phòng mày mà ngủ?"

Ohm trượt một cái lọt vào ổ chăn, ra vẻ buồn ngủ vừa dụi mắt vừa ngáp một cái: "Ây da mệt quá dị nè, thôi tao ngủ trước nha mày, ngủ ngon."

Nó lại bắt đầu dở cái nết nhớt nhựa nhây nhưa của nó ra rồi, để dằn co với nó phải tốn rất nhiều sức lực, mà hôm nay quay phim đã mệt biết bao nhiêu, còn khùng điên với nó thì chẳng biết chừng nào mới được nghỉ ngơi nữa. Nên Nanon quyết định tắt đèn đi ngủ, mặc kệ thằng khùng kia muốn làm gì thì làm.

Ohm chùm chăn kín đầu để tránh cho ánh sáng phát ra từ điện thoại làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, đang nhắn tin với Chimon nên đâu có để đó đi ngủ "dô diên" vậy được. Hắn đang bẩm báo sự việc xảy ra từ hôm qua đến giờ cho nhóc kia, xong rồi nhóc hỏi hắn từng hẹn hò với mấy người rồi.

[Ohm: Ba năm hai đứa]

[Ohm: Một trai một gái]


[Chimon: Em nhớ em hỏi ghệ anh mà, có hỏi anh đẻ mấy đứa đâu?]

[Ohm: Thì ghệ cháu đó bác ạ]

[Ohm: Quen hồi cấp ba đó]


[Chimon: Vậy à]

[Chimon: Đọc xong bác còn tưởng cháu có hai mụn con rồi chứ]

[Ohm: Nhỏ xíu vậy chắc anh bị đi tù rồi]

[Ohm: Thằng ghệ cũ thì không nói]

[Ohm: Chứ con ghệ cũ chưa đủ tuổi nữa]


[Chimon: Quen con gái trước hay con trai trước?]

[Ohm: Con gái]

[Ohm: Cái nhỏ hôm qua lại kiếm chuyện đó]


[Chimon: Ừa]

[Ohm: Nó nhây kinh khủng luôn]

[Ohm: Lúc còn học chung trường nó kiếm chuyện với thằng ghệ anh nữa]

[Ohm: Tội nghiệp ghệ anh]

[Ohm: Hiền queo à]

[Ohm: Chẳng ai biết tới nó]

[Ohm: Mà bị nhỏ đó nhây tới nổi tiếng toàn trường]

[Ohm: Bị chọc bê đê này nọ]

[Ohm: 😞]


[Chimon: 😞]

[Chimon: Rồi thằng đấy có vượt qua không?]

[Ohm: Được cái thời gian đó nổi lên cộng đồng fan boylove, trong trường anh như cái động]

[Ohm: Nó được chở che là chính]

[Ohm: Người ta rộ lên mắng nó một thời gian là hết rồi]

[Ohm: Tại về sau lúc nào cũng có người bênh]

[Ohm: May không xảy ra chuyện gì quá lớn]


Chimon định hỏi sao hắn với người thứ hai chia tay, nhưng đúng là không cần thiết biết lý do cho lắm. Thằng Ohm rất giỏi tìm lý do, cho dù lý do của hắn có thối nát đến cỡ nào hắn cũng lấy cho được. Đôi khi những lý do đó dùng để che dấu ý định thật sự, đôi khi dùng để chống chế cho cái gì đó.

Nghe cách hắn kể mấy chuyện nhọ nồi trong quá khứ, thường nổi lên cảm xúc là người như hắn đáng bị thế, không thì gặt hái được một tràng cười ra nước mắt bởi người như hắn đã gặp những chuyện như thế. Nhưng Chimon dần nhận ra, một phần trong số đó thực ra đã là những vết sẹo lòng của hắn, khi nhóc nghiêm túc hỏi hắn cảm thấy thế nào sau chuyện đó, hắn chỉ nói là tệ, chứ không trả lời gì chi tiết hơn.

Mấy chuyện vui vẻ thì kể chi tiết lắm, mấy chuyện không vui thì kiệm lời không thể tả.

Chuyện người yêu cũ bên trên xem như đã chi tiết hơn nhiều rồi, nên để khuyến khích và tuyên dương sự dũng cảm này của hắn, nhóc cũng kể lại chuyện cũ của mình.

Hồi trước nhóc từng có một thằng bạn thân, thân nhau như thân với thằng Non, cuối cùng những gì tốt nhất dành cho thằng đó đều bị xem như trò đùa. Từng cái từng cái bị thằng đó đạp dưới chân rồi còn hùa với vài thằng khác chỉ chỏ nhóc rồi mắng chửi thậm tệ.

Cú sốc đó khiến nhóc dựng hàng rào quanh mình, quy ước vạch đứng cố định cho từng người xuất hiện trong các mối quan hệ mình.

Thế mà Nanon lại không nghe lời, chẳng những không chịu đứng yên ở chỗ được chỉ định, nó còn mở khoá một Chimon mà đến cả nhóc cũng chưa từng được thấy.

Mẹ nó, cái sự ướt át lạ lẫm này đến cả bản thân còn khó chấp nhận, thế mà chưa kịp chuẩn bị gì đã show toàn bộ cho người ta thấy rồi.

Xung quanh không còn bất kì cái khiên nào để bảo vệ hay một hàng rào nào để trốn tránh, bản thân bị lột trần trụi cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen trước người ngoài như thế, nhóc bắt đầu thấp thỏm không biết khi nào mình lại bị tàn sát một cách không thương tiếc như đã từng bị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net