Chapter4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: "Bitch after finishing the 1st semester exam and having Tet holiday.... Where's my post-editing chapter 4?"

Editor: "Ha ha ha.....sorry bro I'm too lazy so...."

Author: "SO WHAT?"

Editor: "So this is the reason why chapter 4 hasn't come out until now after editing"

Author: "I gonna kill you..."

Editor: "Thx u"

Từ giờ trở đi Mặt Trận được gọi là Phóng vì truyện được một bạn góp ý là Vietcong là cách mà quân đội như Mĩ, VNCH, Úc,... gọi bộ đội nước ta hồi chiến tranh. Thành thật xin lỗi các tình iu vì đã không tìm hiểu kĩ thông tin quan trọng này!

Bắt đầu chap mới nào :D

---------------------------------------------------------------------

???: "Tch... xem như ngươi may mắn đấy! Lần sau thì đừng hòng mà thoát khỏi tay ta!"

Hắn tức giận buông cậu ra và bằng một cách thần kỳ, cậu trôi vào không gian xử lý của hệ thống ( đây là không gian mà hệ thống tạo ra để phòng trường hợp hồn Nam bị tách khỏi cơ thể thì có thể quay trở về đây), cơ thể Nam sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của hắn thì đã trở lại bình thường. Cậu vẫn chưa kịp định hồn lại,mà thôi kệ dù sao thì cậu cũng thoát rồi.

Nam nhận ra mình đang nổi lềnh bềnh trên một cái hồ, những dòng ký ức vui vẻ lướt qua tâm trí cậu , làm cho trái tim cậu cảm thấy như có dòng nước ấm tràn vào.

Vietnam: "Phù...may quá thoát rồi...giá như mình có thể ở đây mãi nhỉ ? Nhắc mới nhớ , mình còn công việc ở công ty và đất nước nữa....liệu mình có nên tiếp tục thực hiện nó để đem gia đình trở lại hay mình nên quay lại thế giới thật để tiếp tục chăm lo cho đồng bào ?"

Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng cho đến khi hệ thống bỗng xuất hiện, hệ thống chán nản nhìn cậu.

Hệ thống: "Cậu vừa bị Linda ảnh hưởng và tôi phải đi xử lý vài thứ để giúp cậu, may mắn là có người gọi cậu dậy nên công việc trở nên dễ dàng hơn. Nào nào, tỉnh táo lại và tiếp tục công việc của chúng ta nào! Thời gian đang trôi qua rất nhanh đấy!"

Vietnam: "Tại sao thế?"

Hệ thống: "Cậu mới chơi đồ chưa tỉnh à? Cậu vẫn chưa hoàn thành danh sách tôi đưa, bộ cậu không muốn đưa gia đình cậu trở về hay sao? Hay là cậu muốn tôi nâng phần thưởng lên?"

Vietnam: "Không phải..."

Hệ thống: "Nếu tôi cho 2 người đó sống lại luôn thì sao?"

Vietnam: "Cả 2 người đó luôn sao? Phần thưởng này rất có ý nghĩa với tôi nhưng...còn đồng bào của tôi thì sao?"

Hệ thống: "Haizzz...cậu đừng lo dòng thời gian ở thế giới thực đã dừng lại, khi hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ thì lúc tỉnh dậy cậu có thể cảm giác những chuyện cậu đã làm hay đã xảy ra đều chỉ còn là một giấc mơ"

Vietnam: "Và khi tỉnh dậy thì tôi sẽ gặp được cha mẹ mình thậm chí là 2 người đó?"

Hệ thống: "Tất nhiên rồi! Vậy nên cậu cứ việc tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi và nếu rảnh thì có thể đi tham quan ngắm cảnh cũng được, chỉ có một điều quan trọng là đối thủ của cậu cực kì khó đối phó thôi"

Vietnam: "Thế thì sao tôi chơi lại 2 đứa có năng lực như chúa và sở hữu hào quang nhân vật chính"

Hệ thống: "Tự tìm cách đi! Nói ra thì lại mất vui"

Vietnam: "Này nói m...AAAAAAAAAAAAAA"

Một lần nữa hồn của Nam lại bị cái hố đen kia hút vào không một manh giáp, hệ thống thì cười như được mùa vì cuối cùng cũng trả đũa được vụ sáng nay. Bỗng bóng trắng xuất hiện nhưng lần này có gì đó khác khác.

???: "Ta đã bảo với ngươi đối đãi tốt với người ta rồi mà ngươi vẫn chưa nghe thủng lỗ tai à?"

Hệ thống: "Tôi thích làm gì thì tôi làm! Khoan...Sao người lại ở đây? Đáng lẽ người phải ở cạnh....ồ....tôi hiểu lí do sao người ở đây rồi chủ nhân của tôi..."

???: "Nhận ra rồi sao?"

Hệ thống: "...Vậy thì tôi phải làm gì để giúp người?"

???: "Chỉ cần người được chọn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì ta sẽ thoát"

Hệ thống: "Vậy tôi có nên rút ngắn thời gian nhiệm vụ lần này không?"

???: "Không cần đâu, cứ cho cậu ta thời gian để làm quen đi. Mà ngươi có thể giúp ta một việc không?"

Hệ thống: "Đó là vinh hạnh của tôi"

???: "Ngươi giúp cậu ta hết bị ám ảnh về chiến tranh được không?"

Hệ thống: "Tôi xin rút lại lời vừa nãy! Tôi chỉ là một hệ thống giúp người ta về nhiệm vụ chứ đ*o được lập trình để làm bác sĩ tâm lý!"

???: "Thôi nào giúp ta đi! Chỉ khi cậu ta hết ám ảnh về chiến tranh thì quá trình mới được đẩy nhanh lên! Ảo ảnh vừa nãy của cậu ta cũng không hẳn là do Linda gây ra nên việc này rất cần thiết!"

Hệ thống: "Tôi đây đ*ch quan tâm nhé! Dù người có là chủ nhân thì tôi cũng đ*o thể nào làm được! Tôi đây có phải chúa đâu???"

???: "Được rồi được rồi...Ngươi giúp được thì giúp! Nhưng nếu ngươi làm được thì ta sẽ cải tiến ngươi lên được kh...ủa nó đâu rồi?"

Hệ thống biến mất khiến chủ nhân của nó cũng thở dài, cô nhớ là lần đầu gặp nó thì nó có như vậy đâu. Nhưng phải nhanh lên nếu không thì tác giả của bộ truyện này sẽ phát hiện, hi vọng cậu ấy có thể giúp được....hi vọng là vậy.....

_._._Trở lại với Nam_._._

.

.

.

.

.

.

.

.

???: "Nam dậy lẹ đi! Thầy tới rồi kìa mày!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam: "Ui da...đau đầu quá... cái hệ thống khốn nạn chết tiệt!"

Cậu tỉnh dậy và xoa hai bên thái dương, nhờ ơn người nào đó nên cậu không bị kẹt trong đó với hắn trong thời gian dài. Người vừa gọi cậu dậy hỏi.

???: "Mày không sao chứ? Mà mày lầm bầm tào lao gì vậy?"

Vietnam: "Ừm mình không sao cảm ơn bạn"

???: "Bạn? Không phải hay xưng mày tao hay sao mà hôm nay đổi cách xưng hô vậy?"

Vietnam: "Hả? Là Lào sao?"

Thì ra là Lào đã kêu cậu dậy, có vẻ Lào ở đây rất thân với nam phụ nên cậu đỡ phải tốn sức đối phó. Nam nhớ lại hồi còn nhỏ hay đi chơi với Lào và những lúc nghịch ngu của cả 2 thì tâm trạng cũng tốt lên.

Lào: "Ừ thì là tao đây! Thằng bạn thân thứ 2 đứng sau Cuba đây! Mày bị xe đụng xong rồi quên tao luôn à?"

Vietnam: "À không phải tại vì tao hơi đau đầu xíu nên lú thôi! Mày làm gì căng hahaha..."

Nam cố gắng thay đổi sang chủ đề khác, Lào nhìn cậu một hồi rồi thở dài.

Lào: "Haizzz....kệ đi! Chút nữa ra chơi đi ăn với tao và Cuba không?"

Vietnam: "Ý hay đó! Chút nữa đi ăn cũng được nhưng m trả tiền nhó"

Lào: "Tao được gì?"

Vietnam: : "Tao chỉ bài cho mày được không?"

Lào: "Được chốt luôn...UI DA ĐAU!"

Thầy giáo chọi nguyên cục phấn trúng ngay trán Lào, thầy bực bội nhăn lại cả khuôn mặt .

Thầy giáo: "Hai em có vẻ nói chuyện vui nhỉ? Em Lào lên bảng làm bài cho tôi!"

Lào*nói nhỏ*: "Chắc tao nói lớn quá"

Vietnam* nói nhỏ*: "Tại mày xui thôi"

Lào bước lên bảng làm bài, anh nhìn xuống cầu cứu cậu, Nam thở dài và ra hiệu giúp Lào làm bài.

Thầy giáo: "Hm...Bài làm đúng! Mong em hãy chú ý nghe giảng hơn! Mời em về chỗ ngồi"

Lào: "Dạ em cảm ơn thầy"

Thầy giáo thở dài nhắc nhở, Lào cố giữ bình tĩnh về chỗ. Vừa quay về chỗ ngồi anh đã túm áo cậu ngay.

Lào: "Mày là thánh cứu thế của tao đó!"

Vietnam: "Bài đó dễ mà có gì căng đâu?"

Lào: "Ờ dĩ nhiên rồi! Do mày giỏi nên mới nói thế chứ không có mày là tao bị gọi phụ huynh rồi!"

Vietnam: "Hahaha mày cứ làm quá lên! Có bài nào không biết thì cứ hỏi tao! Tao đây cân tất! Mày cứ lo lắng chi cho mệt!"

Lào: "Hahahaha đây là lí do vì sao tao yêu mày đấy!.....ui đ*t"

Vietnam: "Hả mày mới nói g..."

Lào*đỏ mặt*: "Không có gì học tiếp thôi!"

Lào quay mặt đi chỗ khác không để cho Nam thấy khuôn mặt của mình. Nam không biết mình có nghe lầm không, hình như anh mới nói yêu cậu thì phải? Chắc là nói đùa mà sao nhìn mặt đỏ dữ vậy?

Hệ thống đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Nam làm cậu xém xíu nữa té ghế, bảng hệ thống bắt đầu đưa thông tin cho cậu.

Hệ thống: "CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ GIẢNG HOÀ THÀNH CÔNG! Mặc dù đ*o liên quan gì tới cái danh sách tôi đưa cho cậu nhưng CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ GIẢNG HOÀ THÀNH CÔNG VỚI LÀO!"

Vietnam: "Khoan vậy là nó đổ rồi hả? Rõ là nó nói đùa mà?"

Hệ thống: "Haizzzz.....Kệ nó đi!Hay chút nữa ra chơi tìm cách hốt luôn Cuba đi!"

Vietnam: "Ừ biết rồi khỏi nói mà cảm ơn vì đã giúp tôi..."

Hệ thống: "Không có chi! Chẳng qua đó là nhiệm vụ của tôi thôi!"

Nam quay lại việc học của mình, hệ thống nhìn cậu một hồi rồi cũng biến mất.

_._._Tua nhanh tới giờ ra chơi_._._

Nam và Lào tay trong tay kéo nhau xuống căn tin ( chủ yếu là Nam lôi Lào đi để tránh gặp mặt Đông Lào ), tới nơi thì Lào bảo Nam giữ chỗ trong căn tin còn bản thân thì chạy đi tìm Cuba.

Nam định hỏi Lào chuyện gì đó mà quay đi quay lại đã mất bóng, cậu chẳng quan tâm nhiều nên tiến thẳng vào trong tìm chỗ ngồi đẹp. Loay hoay một hồi thì cậu đã tìm thấy chỗ thoải mái nhất cho cả bọn, vừa mới đặt mông lên thì một người nào đó đã hất cậu ra và lấy chỗ ngồi đó.

Vietnam: " Úi! Này đây là chỗ ngồi của tôi và bạn của mình! Cái liêm sỉ rớt ở đâu rồi hả!"

Linda: "Hứ! Tôi thích ngồi ở đâu thì tôi ngồi! Cái thứ rác rưởi như cậu mà cũng đòi ngồi đây à? Còn có bạn nữa sao? Hahaha nghe buồn cười thật! Cậu có lẽ nên ngồi gần thùng rác và làm bạn với đám sâu bọ đi!"

Sáng hôm nay cô gây chuyện với cậu thì còn nhịn được, nhưng giờ hơi quá đáng rồi đấy, không biết cậu có nên vả cho cô ta mấy phát không nhỉ? Thôi kệ! cậu cần phải tịnh tâm tích đức....Cho tới khi ông anh VNCH từ đâu đi tới góp vui.

VNCH: "Này nhóc chưng cái bộ mặt gì ra đấy? Không nghe người ta nói hay sao? Cút đi đừng có làm phiền người ta"

Mọi người xung quanh căn tin xúm lại hóng drama, nhiều người cười và nói xấu cậu nhưng còn một số muốn ra giúp nhưng lại không dám. Bỗng nhiên một người xuất hiện chắn trước mắt cậu, người đó đánh mạnh vào người VNCH làm cho hắn ngã quỵ xuống đất.

???: "Chào Nam! Anh khoẻ chứ?"

Vietnam: "Canada?"

Theo như cốt truyện thì hình như Canada là đàm em của Nam, hai người rất thân nhau mà hình như trong truyện tên này nhát lắm mà sao đứng ra bảo vệ cậu vậy?

Nam còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì Cuba và Lào cũng từ đâu xuất hiện một cách ảo diệu đứng ra bảo vệ cậu. Này cậu cũng là đàn ông con trai chứ có phải đàn bà con gái đâu mà bảo vệ dữ vậy? Chỉ là cậu muốn tích đức thôi có nhất thiết phải vậy không?

VNCH và nữ chính thấy mình bị yếu thế nên rời đi, mọi người thấy drama kết thúc nên cũng giải tán hết. Cả 4 đứa ngồi vào bàn và im lặng nhìn nhau.

Vietnam: "Ờm...Có lẽ tao nên đi lấy đồ ăn nhỉ?"

Canada: "Anh Nam cứ ngồi đây đi! Em đi lấy cho! Không ai bắt nạt được em đâu!"

Vietnam *cười*: "Ha ha cảm ơn em nhiều nha! Em tốt quá!"

Canada: "Không có chi! Mọi người cứ nói chuyện đi nha em đi lấy đồ ăn đây!"

Canada cười tươi và tung tăng đi lấy đồ ăn, Nam chỉ nhìn theo rồi quay lại định nói chuyện với mọi người thì hệ thống từ đâu lòi ra làm tim cậu mém nhảy ra ngoài.

Hệ thống: 'CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ GIẢNG HOÀ VỚI CANADA! GIỜ BẠN CHỈ CÒN 3 ĐỐI TƯỢNG NỮA!"

Vietnam*nói nhỏ*: "Không thể nào xuất hiện mà báo trước được à?"

Hệ thống: "Nếu tôi nói mình không thích như vậy được không?"

Nam mệt mỏi với cái hệ thống này nên cũng mặc kệ nó, cậu quay ra nói chuyện vui vẻ với Cuba vời Lào....ủa khoan Canada nó đổ hồi nào vậy?

Còn đang khó hiểu thì Cuba đã hỏi thăm cậu.

Cuba: "Nhắc mới nhớ sao mày không đi cùng với Đông Lào?"

Vietnam: "Tao muốn ổng có thời gian với bạn bè thôi nên không rủ ổng đi cùng"

Cuba: "Tao nói chuyện riêng với mày...à không....Anh nói chuyện riêng với em được không?"

Vietnam: "Được thôi!

Cậu có cảm giác không ổn với thằng bạn mình...Có nên chạy không ta? Thôi uống miếng nước rồi nghe nó nói tiếp!

Cuba: "Vậy...em....ờm..... em có muốn quay lại với anh không?"

Nam đang uống nước mà nghe Cuba nó xong thì cậu phun hết ra ngoài, Lào đang suy nghĩ vu vơ nghe xong thì đứng hình, Cuba mặt tỉnh bơ nhìn Nam.

Nam trơ mắt nhìn Cuba vì anh bẻ lái câu chuyện quá nhanh nên cậu vẫn chưa kịp phản ứng nên đành gọi hệ thống lên trợ giúp.

Vietnam: "Tạm dừng thời gian"

Hệ thống : "BẠN ĐÃ TẠM DỪNG THỜI GIAN"

Nam đột nhiên chộp lấy hệ thống và lắc mạnh.

Vietnam: "NÓI MAU TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ???"

Hệ thống: "BÌNH TĨNH LẠI ĐI! CẬU MUỐN TÔI VỠ MÀN HÌNH HAY GÌ???"

Sau một hồi hít thở đều đều thì cậu cũng bình tĩnh lại, cậu chậm rãi hỏi hệ thống.

Vietnam: "Có cách nào để không đồng ý mà vẫn làm cậu ta đổ không?"

Hệ thống: "Dùng lời nói ẩn ý luôn thành công"

Vietnam: "TÔI KHÔNG CÓ BIẾT DÙNG VÀ TÔI CŨNG CHẲNG MUỐN DÙNG!"

Hệ thống: "Tại sao?"

Vietnam: "VÌ NÓ SẾN LẮM!"

Hệ thống: "Thế thì chạy đi!"
Vietnam: "Lỡ nó ghét luôn thì sao???"

Hệ thống: "Viết đại cái tờ giấy rồi nhét vô túi quần nó đi!"

Vietnam: "Như vậy kì lắm!"

Hệ thống: "Vậy muốn chọn cái nào?"

Vietnam: "Hm..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuba: "Vietnam?"

Còn tiếp...

---------------------------------------------------------------------------------

Vậy Nam đã chọn cách gì để hốt được Cuba?

Mời quý độc giả đón chờ chap tiếp theo!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC