Anh yêu con này thì em yêu thằng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góp vui bằng một bài hát:
Ba đi xa thì con nhớ ba
Mẹ đi xa thì con nhớ mẹ
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ gần nhau là nhớ xa
.

.
.
Sau cái hôm náo loạn cả trường, Choi Yong-hyeok ngày nào cũng nhờ Hwang Seung-hoon giả làm người yêu mình. Cứ thế cho hết một tuần, Lee Seung-min không hề có động tĩnh gì với cậu. Choi Yong-hyeok thật sự bất lực, làm thế nào anh mới biết ghen cơ hả.

Thế nhưng, đúng một tuần sau, khi Choi Yong-hyeok đang gà gật với đống chữ giáo viên vừa nhét vào đầu ngoài khuôn viên trường, Lee Seung-min từ đâu xuất hiện như vị thần. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đút túi quần.

"Ừm, em dạo này ổn chứ?" Lee Seung-min chầm chậm nhả từng chữ.

Ổn ổn cái đầu anh ấy, Choi Yong-hyeok hậm hực.

"Nghe này, tôi ổn vãi, còn anh thì sao?" Cậu ta cáu gắt quay sang.

"Anh xin lỗi Yong-hyeokie..." Lee Seung-min khẽ vuốt tóc cậu, đầu cúi gằm xuống.

Cậu hất tay anh ra rồi quát lên:

"Anh có đần không? Tôi dỗi anh rồi anh không thèm quan tâm tôi có làm sao không, anh còn đi thân thiết với cô gái khác.. anh.. anh.. Oa.. Oa" Choi Yong-hyeok vừa nói ra hết nỗi lòng rồi đột nhiên oà lên khóc.

Điều này làm Lee Seung-min có hơi đình trệ nhận thức của mình. Anh hoảng hốt ôm lấy cậu vỗ về còn Choi Yong-hyeok thì ngày một khóc to hơn.

"Còn nữa, tôi đi với người khác, anh.. hức.. còn chả quan tâm tôi tình tứ với người ta"

Tới đây thì thật sự muốn ngu rồi, Lee Seung-min thật sự muốn ngu rồi. Ý là, em có thể nhờ người nào đó anh không biết chứ sao lại nhờ ông anh cột chèo của em mà anh biết là giữa hai người chỉ có thể là anh em cây khế?

"Anh nghĩ em có hơi hiểu lầm rồi Hyeokie" Lee Seung-min hơi đẩy cậu ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Thứ nhất vào đêm em bỏ đi anh có gọi em cháy máy"

'Ờ có ha'

"Thứ hai anh không có thân thiết với cô gái nào hết, nếu ý em là cô bạn ở canteen ngày hôm đó thì đó là bạn thuyết trình của nhóm anh"

'Vờoo lờ đéo nghĩ tới'

"Cuối cùng là.. anh Seung-hoon là anh của em mà"

"ÁAAAAAAA" Choi Yong-hyeok hét lên.

"Vậy.. vậy là..." Choi Yong-hyeok nhận ra rằng bấy lâu nay cậu mới chính là trò cười của Lee Seung-min. Lại một lần nữa, cậu oà lên khóc. Và lần này khóc còn to hơn...

"Huhu.."

Lee Seung-min từ ngu thành cạn lời, anh nè, anh mới là người phải khóc nè Yong-hyeok ơi.

"Không sao, Yong-hyeok ngoan, lỗi do anh không biết em dỗi, anh sai anh sai, đừng khóc"

Sau một hồi dỗ dành, Choi Yong-hyeok mít ướt mới chịu nín. Cuối cùng Lee Seung-min cũng phải mua đền một cốc Gongcha cho cậu để đền bù bao dòng lệ đổ của cậu.

"Hí hí, từ giờ lỗi của em là lỗi của anh nghe chưa, tự biết mà dỗ em nghe chưa"

"Rồi rồi anh biết rồi"
.
.
.
.
Fic xàm vãi tại viết xả stress mấy hôm học mệt vl các bác. Tới đây là end rồi á các bác đừng mong chờ j hơn ở tui ợ hsau tui đào hố mới cho các bác ợ😁😁

Vca chúc mừng KT nắc cho BRO với T1 nhừ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net