1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: khá lặp từ, câu từ lủng củng

OOC, cực kì OOC

---

'Choáng váng'

'Phẫn nộ'

'Phủ nhận'

'Bất lực'

Bị hàng tá thứ cảm xúc tiêu cực hào trộn lại với nhau khiến dạ dày anh sôi lên ùng ục, vị chua lòm tràn cả lên khoang miệng, nỗ lực cố ém cơn nghẹn nơi cổ họng khô khốc, anh ôm đầu, hai chân run lẩy bẩy, dây thanh quản rung lên từng đợt, vài ba âm thanh rời rạc tựa hồ không phải của anh chắp vá nên thành câu van xin. "C-Chắc chắn... chắc chắn phải có cách chữ bác sĩ... la-làm ơn.. t-tôi.. kh-không thể thế này được..."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức". Người bác sĩ lớn tuổi kiên nhẫn lặp lại, ông cũng rất tiếc cho cậu thanh niên này, nhưng ai sẽ hiểu cho cái bệnh viện này chứ. "Nhưng mong cậu hiểu cho, trái  tim không phải là một thứ đơn giản"

"Tôi.. còn bao nhiêu thời gian". Anh thanh niên gắng đứng thẳng, nụ cười không thành công treo trên đôi môi đầy gượng gạo, nó méo mó như tâm trạng anh hiện giờ.

"1 tuần, nếu không có ai hiến tim cho cậu, thì cậu hiểu rồi đấy..."

'Vâng, tôi cảm ơn". Nắm chặt tờ giấy kết quả trong tay, anh lê từng bước chậm chạp ra khỏi văn phòng, tông màu trắng của bệnh viện đập vào mắt anh sạch sẽ tới nhức nhối, mùi thuốc sát trùng hăng hắc cứ thế chiếm khoang mũi anh, giờ mình phải tập làm quen với nó... ha?

'Quả nhiên là mình vẫn thích mùi Salonpas Air nhất'

--

Bệnh nhân: Oikawa Tooru

Bệnh án: Giãn cơ tim

Tình trạng: Chưa có tim thay thế

--

"Cậu ơi? Cậu gì ơi?". Bàn tay ai đó chạm vào vai khiến anh giật bắn lên, ngơ ngác nhìn chung quanh, chẳng biết tự bao giờ anh đã ngồi được vào một hàng ghế đá ở nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. "Đây là đâu?"

"Đây là khuôn viên đằng sau bệnh viện này". Như đọc được suy nghĩ của anh, người trước mặt này nhẹ nói. "Trông cậu có vẻ là bệnh nhân? Mới tới hả?"

"Ư...ừ, tôi là người mới". Có vẻ như sau khoảng ngưng đọng lúc nãy, giọng nói cuối cùng cũng đã quay về với anh.

"Tôi là Iwaizumi Hajime, chào cậu"

"Oikawa Tooru, rất xin chào"

"Ừm... trông cậu có vẻ rất bết bát đấy". Iwaizumi đánh giá, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh. "Có cần trút bầu tâm sự với tôi không?"

"Bết bát, tôi á?". Oikawa chỉ vào mặt mình đầy hoang mang. "Đây là lần đầu tiên có người nói tôi như thế luôn ấy"

"Nhưng cậu như thế thật mà"

"Tôi.. sắp chết rồi". Chắc chính anh cũng không thể ngờ, câu đầu tiên mở đầu cuộc nói chuyện lại là như thế ấy. "Nên.. chắc cũng chả cần đâu"

"Mấy ngày". Như một lẽ thường tình, cậu trai từ tốn hỏi, vì gần như ai ở đây cũng chỉ còn mấy ngày để sống, nên nó cũng.. quen rồi...

"1 tuần". Anh giở tờ giấy xét nghiệm ra, nheo mắt đọc từng chữ trên đó

"Tôi còn 3 ngày". Cậu đưa 3 ngón tay ra, Oikawa lại nhìn được là những vết chai trên đó

"Quàu, trông cậu chả có vẻ gì là sắp chết nhỉ?". Anh chàng trào phúng, ngược đời thật chứ

"Thì cuộc đời của tôi cũng có gì đáng sống đâu". Cậu chặc lưỡi, ánh mắt nhìn vào vô định. "Chết đi coi như giải thoát"

"...."

.

Sự nghiệp đổ vỡ, tan tành theo gió 

Ba mẹ bị đối thủ làm hại, vĩnh viễn nằm xuống đất sâu

Bạn bè vì thế mà quay lưng

Và giờ có căn bệnh quái ác này đeo theo. "Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa"

"Mà... thế thì sao chứ?"

"Dù gì thì nó cũng đưa về cùng một kết thúc"

"Chết và kết thúc"

.

"Còn cậu?". Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Iwaizumi nhìn anh thắc mắc.

"Cậu đoán xem?"

"Hừm... Có vẻ đã từng hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Đương nhiên rồi". Oikawa khoát tay, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bầu trời xa. "Tôi đã rất hạnh phúc luôn ấy nhá, Iwa-chan!"

"Iwa-chan". Tuy lòng đầy thắc mắc về cái tên mới này của mình, cậu vẫn để yên cho anh nói.

.

Oikawa Tooru đã kể về bóng chuyền, về niềm đam mê của anh với trái bóng, rằng anh yêu nó đến nhường nào.

Oikawa Tooru đã kể về những đồng đội của gã, họ là những con người như thế, tuyệt vời ra sao.

Nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực, nước mắt của anh đã từng rơi thành giọt, từng chảy thành dòng, nhưng nó chẳng là gì hết khi cuối cùng anh cũng đã được đứng trên sân, được thi đấu, được thỏa mãn đôi tay, đôi chân và cả trí óc này.

Và có lẽ Oikawa đã không biết rằng, trong vô thức khóe môi của anh cong lên thành một nụ cười, và dường như khi câu chuyện về đồng đội về trái bóng chuyền của gã được bắt đầu, Iwaizumi lại thấy ánh sao trong mắt anh, nụ cười ấy cũng rạng rỡ muôn phần, nó sáng lên, lấp lánh và thu hút.

'Thứ Iwaizumi nghĩ mình sẽ khó mà quên đây'

"Đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng không thể nào ngờ được"

"Pfttt-". Tiếng động vang lên ngay sát bên khiến Oikawa bất giác dừng lại câu chuyện của mình, ngơ ngốc nhìn vào khuôn mặt của người mới quen bên cạnh, chính xác là Iwaizumi đang cười, tia nắng chiều vào đôi mắt cậu lấp lánh và lông mày hơi nheo lại theo từng tiếng âm vang.

'...Đẹp ghê'. Anh đã nghĩ thầm trong lòng một điều kì cục như thế đó.

'Trong buổi sáng hôm ấy, có hai người đã lỡ sa vào nụ cười của nhau'

.

"Hừm, có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?". Oikawa lật người, gác tay lên trán lẩm bẩm, lim dim dần trôi vào giấc mơ. "Một người bạn ở nơi này à..."

Ánh trăng lấp lánh len vào căn phòng nhỏ, trôi nổi thành từng mảng sáng tối trên gương mặt người thanh niên say ngủ, thừa dịp dát lên câu chuyện của hai người khác trong đêm đen một cách thầm thì.

"Cậu chắc chứ?"

"Coi như tôi cứu nhân độ thế một lần đi"

"Hai ngày sau, lúc cậu rời xa thế giới này, phẫu thuật sẽ được tiến hành"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông"

"Đây chắc gọi là rung động, lại còn là con trai cơ ấy". Iwaizumi chăc lưỡi, tự nơt nụ cười với chính mình. "Mình đúng là kì cục thật"

---

Hai ngày, hai ngày ít ỏi trôi qua trong hạnh phúc và vui vẻ, nhanh chóng đến mức gần như cả hai người đều không cảm nhận được ngọn đèn sinh mệnh đang leo lắt cố bám trụ lại cõi này.

"Iwa-chan~~". Giọng nói vang lên với đủ 9 phần nhõng nhẽo, bây giờ cả anh và cậu đều đã quen với cách gọi này, men theo nơi âm thanh phát ra, cậu nhìn sang

"Sao?"

"Mai là ngày cuối rồi ha?". Oikawa ấy vậy mà lại quay đầu sang chỗ khác, đôi mắt nhìn ra phía xa lắm.

"Đừng sử xự như kiểu tôi chết đột ngột lắm ấy". Iwaizumi vò mái đầu của người này, hơi lên giọng trách cứ. "Cậu biết từ trước rồi mà, khác với cậu có cơ hội thành công và cứu sống, bệnh của tôi không thể nào chữa được"

'Ừ, biết từ khi mới gặp cậu cơ'

"Tôi yêu cậu". Nhẹ bẫng và ngọt ngào, tiếng yêu cứ vậy mà được nói ra thành lời từ cuống họng của anh.

"Nhớ giữ sức khỏe đó". Ai ngờ đáp lời lại là một câu thế này đây.

"Tôi yêu cậu"

"Ăn uống cho đầy đủ vào"

"Tôi nói tôi yêu cậu!!". Tôi đây là đang bày tỏ đó.

"Chứ cậu không thấy tôi đang chăm lo cho cậu đấy hả? Tôi cũng yêu cậu, được chưa??"

"V-Vâng..."

'Một lời tỏ tình lạ lùng nhất mà cả anh và cậu đều không thể ngờ được, nó không lãng mạn, không cầu kì, chỉ có đôi ta bên nhau, qua ngày mai đợi chờ'

.

"Oikawa?"

"Sao thế, Iwa-chan?"

"Hứa với em, anh sẽ sống nhé"

"Đương nhiên rồi Iwa-chan, anh có Iwa-chan nè, có người hiến tim cho anh rồi nè, nên anh phải sống chứ"

"Nhất định đấy, phải sống thật tốt và mãi giữ đam mê của anh"

'Dù em sẽ chẳng ở bên anh lâu như lời em nói'

"Hôm nay Iwa-chan sến ghê~, Nhưng Oikawa này hứa, sẽ tiếp tục sống và theo đuổi bóng chuyền"

"Ừm, vậy là tốt rồi.."

""Em chỉ cần vậy là đủ...""

.

'Cái gì đấy nhỉ?' Ánh nhìn mơ màng, âm thanh lao xao của những cuộc trao đổi, mùi hương thuốc đặc trưng của phòng bệnh, đưa cậu vào một suy nghĩ duy nhất 'Vào cuộc phẫu thuật rồi'

"Sống thật lâu nhé anh"

"Với trái tim này của em"

.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Tôi... có thể biết người đó là ai được không?"

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ cho anh được, đây là quy định của bệnh viện"

"Ừ, tôi cũng... đoán được rồi...". Bức thư trong tay bị vò tới nhàu nát, tâm trí cố dằn xuống mà bình, anh đưa ánh mắt thản nhiên tới đáng sợ ngẩng lên nhìn người bác sĩ. "Ta đi thôi chứ nhỉ?"

'Tựa như không còn gì có thể đánh gục anh được nữa'

.

Trong bức thư cuối cùng Iwaizumi gửi cho Oikawa, chỉ có ba dòng chữ

'Xin lỗi'

'Sống'

'Em yêu anh'

.

""Em trao anh trái tim""

""Nhưng cớ sao lại mang một nửa tình đi mất""

---

Người hiến: Iwaizumi Hajime

Người được hiến: Oikawa Tooru

Bộ phận hiến: Tim

Ghi chú: Không được cho tiết lộ thông tin của người hiến

---

"Anh đến thăm em này Iwa-chan?"

"Em ác thật đấy nhỉ?"

"Iwa-chan ác lắm á"

"Ác lắm..."

Sau đó, Oikawa mang theo trái tim của Iwaizumi trong lồng ngực bước ra ngoài thế giới, tựa mang người thương đi khỏi chốn này.

Coi bóng chuyền là thứ còn lại duy nhất, tiếp tục theo đuổi nó

Và cũng chẳng rung động trước một ai thêm nữa...

.

"Anh đau lắm"

""Nếu một mai sớm kia anh thấy lồng ngực đau khi nhớ em""

""Hãy nhớ rằng em sẽ luôn ở đây cho anh bình yên...""


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC