4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau.

Mưa đã ngừng. Nắng cũng không còn gay gắt, chỉ còn lại những mảng mây trắng xốp chen chúc nhau trên bầu trời rộng lớn. Hàng cây bên ven đường chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu khô khốc. Chẳng còn tiếng chim nào réo rắt bên tai, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh mùa đông mà thôi.

Hôm nay, hai người đi dạo trong khu vườn của bệnh viện. Iwaizumi nghiêng đầu ngắm từng mảnh nắng vàng rơi lả tả trên người người con trai bên cạnh. Anh ta thật đẹp, đẹp đến mức khiến Iwaizumi không còn mơ tưởng đến thiên đàng nữa, vì dù sao thiên thần cũng chỉ như anh ta mà thôi. Đặc biệt là ánh mắt kia, quả thực luôn luôn rực cháy một đốm lửa sáng như vô số vì sao tụ lại trong đôi con ngươi màu hạt dẻ. Đẹp đến mê người. Iwaizumi yêu Oikawa, yêu tính cách lạc quan chết tiệt của anh ta, yêu cái cách anh ta nhìn nhận thế giới, yêu từ ánh mắt, cho đến bờ môi...

- Nếu may mắn mỉm cười với tôi thì tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.

Iwaizumi đột nhiên thì thầm. Cậu nửa muốn giấu giếm xuống tận đáy lòng, nửa kia lại muốn hét thật to để Oikawa nhận ra : Iwaizumi đã lỡ lay động trước trái tim đang tàn úa của anh mất rồi.

- Iwa - chan, em biết không?

Oikawa bỏ lửng câu hỏi. Anh ta ngước lên nhìn trời, nheo mắt đếm mây. Từng tia nắng vàng nhẹ nhàng đan xen thành một vầng sáng, phủ lên trên người anh. Iwaizumi ngẩn ngơ trong đợi chờ, nhìn từng tầng bụi sóng chạm khẽ vào hàng lông mi của người kia. Rồi bất thình lình anh ta mở mắt ra, nói :

- May mắn không mỉm cười với ai cả. Nó không phải là Thượng đế. May mắn là do chúng ta tạo ra vì một mong muốn, một lời hứa với ai đó. Giống như khi anh thương Iwaizumi thật lòng, thì anh rất muốn cùng em nắm tay nhau đi đến cuối chân trời. Em hiểu chưa?


Oikawa quay đầu, nhìn Iwaizumi nở nụ cười thật tươi, rồi vươn tay nghịch những sợi tóc trên đầu Iwaizumi. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đang đốt cháy gương mặt và tâm hồn của cậu. Hẳn là anh biết rồi. Điều này là không thể. Một kẻ trực chờ cửa tử, một người bị Tử thần lăm le, nắm tay đi đến cuối đời là lời hứa nực cười cỡ nào? Nhưng mà...

Hai kẻ sắp chết lại muốn sống vì nhau. Lãng mạn thật nhỉ?

Nhưng cậu không hối hận, dù chỉ là một chút. Nếu được sống vì anh, cậu sẵn sàng. Phải rồi... Iwaizumi mỉm cười, lén lút chạm vào đầu ngón tay của anh.

***

- Oikawa, xin chúc mừng. - Bác sĩ đã nói như vậy sau lần kiểm tra gần đây - Đã có người đồng ý hiến tim cho cậu.

Oikawa nghe xong, kích động tới mức suýt nhảy dựng lên. Trong lòng anh ta tràn ngập vui sướng, anh hỏi lại :

- Thật không? Tôi được cứu rồi?

- Đúng vậy.

Tiếng cười trầm khàn của vị bác sĩ vang lên trong căn phòng. Niềm vui của ông chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng đột nhiên ông ấy hỏi :

- Mà dạo này tôi không thấy cậu phát bệnh đột ngột nữa. Vì lí do gì mà tâm trạng tốt lên thế?

Oikawa nghĩ đến nụ cười nhẹ của Iwaizumi rồi gương mặt ửng đỏ của bạn ấy, anh ta chẳng đáp lời bác sĩ mà treo lên mặt một nụ cười tủm tỉm, tỏ vẻ một lời có khó nói hết. Ông cũng hiểu ngờ ngợ trong lòng Oikawa chất chứa điều gì, chỉ bảo hôm nay anh ta khoẻ rồi, tự đi về phòng đi.

Trên đường đi về phòng, Oikawa nghĩ cách cầu hôn Iwaizumi sao cho hoành tráng, rồi dẫn cậu ấy đi những đâu cho tốt, có khi nuôi mấy đứa con anh cũng tính cả rồi. Đứng trước cửa phòng, Oikawa hít một hơi thật sâu, rồi mở toang ra, vui mừng la lớn :

- Iwa-chan, anh được hiến tim rồi!!!

Thế nhưng, thứ chờ đợi trong phòng bệnh của anh ta chẳng còn là nụ cười mỉm chân thành của Iwaizumi nữa. Chỉ còn mùi nắng khô đọng lại trong từng ngóc ngách của căn phòng, tiếng gió nhẹ nhàng quấn lấy tấm rèm cửa và những tia nắng vàng rượi trườn dài lên tấm sàn. Giường bệnh bên kia đã không còn chăn gối, cũng chẳng còn hình bóng Iwaizumi đứng rũ chăn rồi cau có nhìn anh.

Iwaizumi Hajime, rời đi rồi. 

Rời đi trong ngày anh sống lại, như cách cậu ấy sẽ rời bỏ cuộc đời anh, rời bỏ cuộc sống này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net