01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi hai giờ sau khi chính thức nghỉ hưu, Oikawa vẫn không biết chính xác bản thân đang cảm thấy thế nào. Không phải anh ta tiếc nuối, cũng không phải anh ta hài lòng sau tất cả. Trận đấu cuối cùng đã kết thúc, hoài niệm những năm tháng xưa ấy vào lúc này chỉ khiến anh ta thêm buồn bực. Dầu những chấn thương trong suốt quá trình ấy đã khiến thời gian anh ta có thể được chơi bóng chuyền trên sân đấu bị rút ngắn đi, dầu thời kì đỉnh cao đã qua đi rất lâu, và anh ta đang trượt dài trên dòng chảy đổi thay vội vã của thời đại mới. Song, mọi thứ đều là điều không thể tránh khỏi, và Oikawa của năm mười tám bắt đầu với chấn thương ở đầu gối phải đã sớm đoán được.

Trở về Nhật Bản ngay sau đó cũng không phải là điều mà Oikawa dự tính, nhưng anh ta đã tự hỏi rằng liệu ở năm 34 này, anh ta sẽ đi đâu, sẽ làm gì, khi mà giờ đây cái tên tuyển thủ Oikawa Tooru sẽ bắt đầu trở thành một trong những thứ sẽ chỉ còn xuất hiện trong câu chuyện của những điều năm ấy. Và rồi, anh ta chọn quê nhà Nhật Bản, về với Miyagi đầy ắp nắng và gió, về với Miyagi của những năm tháng tuổi trẻ cùng khát vọng to lớn, cùng vết sẹo vốn đã già nua và hằn xuống thành những vệt nông sâu trong cái tôi đầy tội nghiệp ấy của anh ta, mà Kageyama, là một trong những người quan trọng vẫn luôn xuất hiện trong quá trình ấy của anh ta, và có tác động mạnh mẽ theo chiều hướng không được tốt đẹp cho lắm.

Nhưng làm thế nào người ta có thể tránh khỏi những chuyện không mong muốn? Giống như Oikawa Tooru, cố nhiên, sẽ hoàn toàn không muốn gặp lại bất cứ ai vào lúc này. Anh ta cảm thấy phát mệt với tất cả mọi thứ. Anh ta không muốn làm gì hơn nữa, kể cả việc hít vào và thở ra đối với anh ta lúc này cũng là quá sức và đau đớn. Làm thế nào để thở, để nhìn, để nghe và cảm nhận? Trong một thoáng chốc, Oikawa gần như đã quên đi.

Oikawa tự hỏi mình nên nói gì khi đối mặt với Kageyama thế này. Lời xin chào và cái tên thân thuộc được kêu lên vô số lần cùng sự trêu chọc, hay một câu đùa bỡn cợt để bắt đầu vào lúc này, cái nào sẽ tốt hơn. Nếu là anh ta mọi khi, phải, nếu là anh ta mọi khi, anh ta sẽ chọn lựa thế nào? Oikawa không biết, và Kageyama sẽ không hiểu, rằng kể cả việc gặp lại nhau lúc này đối với anh ta cũng là cả một vấn đề.

"Đây là một trò đùa, phải không?" Oikawa nói. "Vì nếu không phải thì đáng lẽ bây giờ em đang ở đâu đó, bất cứ đâu trên thế giới này, nhưng sẽ không phải là Miyagi. Tobio-chan ạ! Không phải là Miyagi lúc này."

"Phải! Đây là một trò đùa!" Kageyama nói, trông cậu ta thật sự giận dữ. "Vì nếu đây không phải là một trò đùa, thì Oikawa-san, em tự hỏi anh đang làm cái quái gì vậy!?"

Oikawa không trả lời ngay. Rõ ràng là anh ta cảm thấy không thoải mái. Và Kageyama thì phải mất đến rất nhiều năm sau họa may mới có thể biết được. Hoặc không.

"Tobio, em sẽ không hiểu."

Sẽ không bao giờ hiểu.

"Phải, em sẽ không hiểu." Kageyama nói. "Làm sao em hiểu được khi anh không nói?"

"Vậy thì trước đó hãy nói anh nghe, tại sao anh lại phải nói với em?" Oikawa nói. "Thấy chưa? Chẳng có lí do nào cả. Anh. Và em." Nhưng chỉ trong chốc lát, khi nhìn vào đôi mắt màu xanh đen của Kageyama, Oikawa nhận thấy rằng bản thân hành xử quá thô lỗ. Anh ta đảo mắt đi và nói. "Anh đã 34 rồi, Tobio-chan ạ. Anh biết với em, 34 vẫn còn là sớm, và em có thể thêm chơi một đến hai năm nữa khi ở độ 34. Nhưng anh thì không giống em. Em hiểu chứ?"

Rằng mọi thứ thật đơn giản. Rằng anh ta đã già. Và rằng thật sẽ thật ích kỷ nếu anh ta tiếp tục, anh ta đã không còn như xưa, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh ta được thay thế bằng một tuyển thủ khác, tài giỏi, trẻ trung.

Kageyama không nói gì. Nhưng đôi mắt màu xanh đen của thằng nhóc vẫn khiến Oikawa cảm thấy buồn. Oikawa tự hỏi, làm thế nào mà anh ta lại cảm thấy đau đớn với nó đến thế. Nó không giống như cái thất bại ê chề của một trận đấu anh ta vẫn luôn cố gắng hết sức, mà thiên tài (Oikawa tự hỏi mình có còn bận tâm không sau từng ấy năm, nhưng anh ta nghĩ là có, dù ít dù nhiều thì hẳn là vẫn có, nhưng nó không còn ám ảnh anh ta một cách tiêu cực nữa, và dầu mọi thứ đã nhạt đi, nhưng làm sao nó có thể biến mất sau khi đã hằn thành những vết sẹo trong cái tôi đầy tội nghiệp ấy của anh ta suốt quãng thời gian trung học) luôn là những kẻ cản đường, hay những trận buốt nhức của đầu đông đến với anh ta kể từ sau khi đầu gối phải chấn thương một lần nữa vào năm kia.

"Anh nói đúng, em không hiểu." Kageyama nói.

Oikawa lại lặng im. Sự căng thẳng giữa mỗi quan hệ của anh ta và cậu đàn em chưa bao giờ dịu đi, và bây giờ, sau mỗi lần gặp lại, họ lại khiến nó càng thêm tệ, anh ta biết điều đấy, có lẽ vì họ ngay từ đầu đã cạnh tranh cùng một vị trí, hoặc cũng có lẽ là vì họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cứu vãn mối quan hệ này. Đáng lẽ anh ta không nên quay trở lại Nhật Bản ngay sau khi tuyên bố chính thức nghỉ hưu, nhưng giờ là quá muộn để hối hận.

Rồi, Oikawa nhận thấy chiều tàn đang rơi, lũ trẻ trong công viên bên kia đường đã ra về gần hết trong lúc bọn họ trò chuyện. Anh ta hơi cau mày. "Anh đoán là bây giờ Tobio-chan đã đủ lớn, và nếu em cũng đang rảnh thì anh nghĩ chúng ta nên đi uống với nhau vài ly." Anh ta nói và đảo mắt đi nhìn lơ đãng. Rõ ràng anh ta cảm thấy có hơi xấu hổ khi đột nhiên ngỏ ý mời Kageyama thế này. Và rồi, để giảm bớt tình trạng ấy, anh ta nói thêm. "Em biết đấy, anh sẽ không bất ngờ nếu Tobio-chan không biết uống đâu. Hoặc nếu em bận và ngày mai có việc gì đó thì thôi, coi như anh chưa từng nói gì nhé!?"

"Cảm ơn anh vì lời mời! Và giờ thì em nghĩ là em cần về nhà để thay bộ đồ này ra." Kageyama đáp, không hề cảm thấy kì lạ khi Oikawa mời cậu ta đi uống vài ly, nhất là ngay sau khi họ vừa có một cuộc trò chuyện khá là căng thẳng.

"Được thôi. Anh sẽ đợi em." Oikawa nói. "Bảy giờ. Chỗ cũ. Nhớ đấy nhé!?"

Kageyama gật đầu. Miyagi vẫn còn phủ đầy nắng khi Oikawa bước đi và khuất sau những bụi cây ven đường, Kageyama quay người, tự hỏi rằng liệu có phải đây là một trò đùa. Mọi thứ đều mơ hồ quá đỗi, kể từ lúc Oikawa chính thức nghỉ hưu, và giờ đây, khi gặp lại Oikawa nơi xứ Miyagi, Kageyama vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ đều không chân thực cho lắm.

Trở về nhà và đến điểm hẹn sau đó, khi Kageyama bước vào, Oikawa đã ngồi chờ bên bàn. Tối nay, anh ta trông thật trầm lặng và buồn bã.

"Lại đây nào, Tobio-chan!" Oikawa nói, vẫy tay.

Kageyama thở dài. Được rồi! Cậu ta biết bản thân mình ngu ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net