Góc tường End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Tsukishima có một bí mật, anh thích một người, nhưng người đó đã có bạn trai.

Nên là, anh dự định đi đào góc tường.

02

Mùa hè vừa nóng vừa hầm hực, tiếng ve sầu kêu ầm ầm không ngớt, hoạt động câu lạc bộ kế thúc cũng là lúc ánh mặt trời buông màn về nghỉ, nhưng sự nóng bức vẫn còn đọng lại trong không khí, trân chời một mảnh đỏ rực, bóng cây đu đưa dưới ánh đèn đường chợt sáng.

Hôm nay Yamaguchi không đến, Tsukishima một mình trên đường về, anh ghé cửa hàng mua cây kem dâu.

Trong con hẻm u tối, xanh và đen đan xen nhau, bóng người quấn quýt nhau bị ánh đèn đường kéo dài, đường gianh giới mơ hồ, mập mờ lại quyến luyến, bóng xanh cao lớn đè bóng đen áp vào tường.

Đôi mắt Tsukishima chấn động, bóng người quen thuộc đó là Ou-sama, người đã về từ sớm, mà bóng xanh kia là Oikawa Tooru.

Oikawa cuốn lấy Kageyama trong lòng, trêu chọc nhìn bạn trai nhà mình: "Hôm nay Tobio-chan có nhớ Oikawa-sama không hả ~"

Kageyama cúi đầu, khuôn mặt dưới bóng râm đã sớm đỏ bừng nhưng vẫn trái lòng nói: "Không nhớ."

Oikawa bật cười, đúng là đứa đàn em vừa đáng ghét lại đáng yêu, anh nâng cằm Kageyama lên, mượn ánh đèn le lói để nhìn rõ khuôn mặt nhăn nhó vì xấu hổ của Kageyama, đôi môi đầy đặn còn lóe ánh nước, nhìn có vẻ rất dễ hôn.

Anh nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy.

Bàn tay thon dài đỡ lấy quả đầu việt quất, đẩy đầu Kageyama về phía trước, phủ lên đôi môi của cậu.

Trong ánh hoàng hôn nóng bức, xanh và đen lại quấn quýt nhau, đôi mi Kageyama run rẩy, cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Oikawa-san cùng với tiếng trái tim mình loạn nhịp.

Oikawa cúi đầu, nhẹ nhàng ma sát như đang thăm dò, sau đó đột ngột mãnh liệt tiến công, bàn tay đan xen mái tóc siết chặt, Kageyama thở không nổi, đôi môi đỏ thẫm, nước mắt sinh lý dâng trào, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhưng cậu vẫn chưa thể quen được nụ hôn như muốn ép cậu chết đuối của Oikawa-san.

"Quả nhiên Tobio-chan thích hôn sâu hơn nhỉ."

Kageyama vẫn còn đang mòng mòng, sau khi phản ứng lại liền xù lông: "Em không có!"

Oikawa chớp mắt, dễ thương quá, muốn hôn nữa ~~~~~~

Khó được một lần Kageyama đột nhiên lanh lợi che đôi môi tê dại của mình, lầm bầm nói: "Oikawa-san...Không được!!"

Oikawa kéo tay cậu xuống bất lực nói: "Biết rồi biết rồi, không trêu em nữa ~ Oikawa-san đưa em về nhé."

Kageyama thở phào nhẹ nhõm, vừa nghiêng đầu liền ngơ ngẩn.

Nơi con đường cách đó không xa, mái tóc vàng rực rỡ bắt mắt, là Tsukishima.

Kageyama rùng mình, tại sao Tsukishima lại ở đây! Mối quan hệ của cậu và Oikawa vẫn chưa ai biết đến, bởi vì Oikawa sợ phiền phức nên không muốn cậu nói ra, nhưng hiện tại lại bị nhìn thấy, còn là tên Tsukishima kia.

Đôi mắt xanh thẫm của Kageyama hoảng loạn, bộ não bóng chuyền không ngừng vận chuyển, cảm giác xấu hổ lại len lỏi trong tim.

Tsukishima đứng nơi đó, cây kem dâu tây đã sớm tan chảy, anh vẫn lặng lặng đứng nhìn.
Im lặng nhìn nhau, tệ thật.

Anh nghe được.

Anh công nhận, rất dễ nghe.

Còn có vệt nước thoáng làm đôi mắt Ou-sama ướt đẫm, vô thức mang theo vài phần khiêu gợi.

Bàn tay nắm lấy cây kem siết chặt, anh bị suy nghĩ của mình làm cho ghê tởm, chuyện này rất không bình thường.

Kageyama vô cùng căng thẳng, đầu óc toàn là 'tại sao Tsukishima còn chưa đi'.

"Tobio-chan, sao thế?" Oikawa cảm thấy có gì đó kì lạ.

Kageyama nghẹn, không nói nên lời, còn chưa biết nên làm gì thì may mắn cho cậu là Tsukishima đã quay lưng đi.

Tsukishima vô cùng bình tĩnh, quay lưng đi không chút do dự, vứt cây kem đã tan chảy vào thùng rác, nhưng trong lòng lại hơi chột dạ, đồng tử màu vàng lấp lóe, anh sớm nên rời đi, nhưng tại sao lại đứng nơi đó nhìn lâu như vậy.

Bóng lưng rời đi bỗng có chút hoảng loạn.


Cho đến khi hình dáng Tsukishima khuất mất, Kageyama mới thở phào dựa vào Oikawa, âm thanh nghèn nghẹn.

"Lúc nãy có người."


Oikawa cau mày: "Karasuno?"

"Tsukishima."

Tsukishima Kei, Oikawa tìm kiếm trong não phút chốc, tay đập cánh trái của Karasuno, chặn lưới không tệ.

"Không sao." Anh xoa đầu Kageyama, "Bị phát hiện cũng không sao đâu."

"Không phải Oikawa-san sợ phiền à?"

"Phiền phức đâu quan trọng bằng Tobio chứ ~"Oikawa cười nói, bản thân anh vốn cũng không tính dấu giếm bao lâu, anh sợ Tobio-chan bị tổn thương, dù gì yêu sớm cộng thêm người yêu đồng tính cũng không phải chuyện nhỏ.

Kageyama vặn vẹo vò vạt áo của Oikawa, tuy rằng biết bên Oikawa-san sẽ không sao nhưng vẫn không khỏi phiền muộn, bởi vì người kia là Tsukishima, cái tên độc miệng kiêu căng đó.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, Oikawa-san đưa em về nhà nhé."

Oikawa vỗ nhẹ quả đầu việt quốc, tâm trí Kageyama lập tức bị kéo về, ngoan ngoãn đi theo bạn trai nhà mình về nhà.

03

Đêm đó, Tsukishima thao thức không thể ngủ, vừa nhắm mắt trong đầu liền hiện lên khung cảnh trong con hẻm. Vị Vua kêu ngạo độc tài trên sân bóng, những lúc riêng tư lại vô cùng dung túng bạn trai nhà mình, như một chú mèo đen nuôi trong nhà, ngoan đến không thể diễn tả, chú mèo đen đôi mắt ngập nước nhưng không hề chống cự, để mặc chủ nhân muốn làm gì cũng được.


Ừm....Rất ngoan.

?????

Nghĩ về Ou-sama đến mức có phản ứng..........

Anh nhìn về phía dưới, hai tay che mặt, đôi tai lặng lẽ đỏ bừng.

Chết thật, trời nóng quá thôi....bình thường, bình thường, bình thường........bình thường mới lạ! Tsukishima tiếp tục nhìn nó, có một cái gì đó đang đâm chồi.

Tsukishima Akiteru ở bên cạnh nghe tiếng nước chảy không khỏi nghi hoặc, em trai anh tắm giờ này à? Trời nóng quá?


04.

Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno hôm nay rất không bình thường, có thể nói là buổi sáng đáng sợ, nói đúng hơn, người không bình thường là Tsukishima.

Phía trên là lập luận của Hinata, với sự phụ trợ của Yamaguchi.

Nguyên nhân như sau:

Kageyama chuyền lệch một quả bóng, Tsukishima không hề châm chọc.

Kageyama lại chuyền lệch một quả bóng, Tsukishima vẫn không hề châm chọc.

Kageyama phát bóng ngoài biên, Tsukishima vẫn như cũ không hề châm chọc.

Yamaguchi cảm thấy bạn thân của mình không được vui, còn Hinata thì thấy Tsukishima bị ma nhập, Sugawara cảm thán Tsukishima đã trưởng thành, Daichi nở nụ cười tự hào, Tanaka cho rằng giới hạn nghênh ngang của Tsukishima đã được nâng cao, Nishinoya lặng lẽ giơ ngón cái cho độc-miệng-shima

Tsukishima tê dại, hôm qua nghĩ về Ou-sama rất lâu cho nên hiện tại anh không dám nhìn thẳng Ou-sama nữa.

Kageyama có chút căng thẳng, tối qua cậu thao thức cả đêm, vừa nghĩ đến ngày mai gặp Tsukishima liền sượng trân, cậu không sợ Tsukishima nói ra ngoài, chỉ đơn giản cậu xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy thôi.

Nhưng xấu hổ thiệt mà, ai biết cái tên độc miệng kêu căng kia nhìn hết bao lâu ????


Kageyama ôm quả bóng, bước một bước dừng một bước, sau đó dừng lại trước mặt Tsukishima.

Người trong câu lạc bộ đều nín thở, trừng to đôi mắt không dám nói một lời, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.

AAAAAA, chuyện gì vậy, mình chỉ không đến một hôm sao lại biến thành như vậy rồi, Yamaguchi không làm rõ tình hình gục ngã ở một góc, Hinata kinh ngạc trợn mắt, cái tên vặn vẹo này là Kageyama???

Vặn vẹo Kageyama ngập ngừng nói: "Chúng ta nói chuyện riêng chút."

Cậu đặt biệt nhấn mạnh chữ riêng, âm thanh không lớn nhưng mọi người trong phòng tập đều có thể nghe được.

Tsukishima cứng đờ, Ou-sama dũng cảm thật, không chút nào để ý sự sống của thường dân đây.

"Được." Anh nghe tiếng nói khô khan của mình phát ra.

.....

"Người đâu!! Hinata hết thở rồi!!"

"Yamaguchi cũng ngừng thở luôn aaaaaaaa"

Mẹ của đàn quạ kêu gào muốn cứu lại hai chú quạ con đang hô hấp khó khăn kia.

05

Trong sân trường

Trước vườn hoa

Dưới tàng cây

Hai người

Lại thêm một chủ nhiệm lớp sẽ phù hợp điều kiện của sự kiện vườn trường yêu sớm.

Nhưng tiếc rằng ở đây không có chủ nhiệm lớp, mà hai người kia cũng đều là nam sinh ngây thơ cao 1m8 trở lên...

"Cậu đã thấy." Kageyama vô thẳng vấn đề.

Tên ngốc bóng chuyền, nhà Vua thẳng tính, nhìn đôi mắt kiên định màu xanh thẫm trong đầu Tsukishima không khỏi lóe qua một màu sắc kì dị, đương nhiên, là màu vàng...(chắc mọi người hiểu đúng hơm)

Đệch

Tsukishima gục ngã

Tsukishima tức giận

Tsukishima chấp nhận sự thật....

Tsukishima cau có: "Thấy rồi."

Kageyama ồ một tiếng, rồi im lặng.

Sự im lặng bắt đầu lan tràn, Tsukishima bắt đầu bực dọc, ồ là ý gì? Chỉ ồ thôi à, có gì đâu mà ồ chứ, ồ cho ai xem hả, Ou-sama bị đần à, tên đần thì ồ cơ à, ồ là Ou-sama cơ à!

Trước khi Tsukishima kịp phát giận thì Kageyama lại lên tiếng: "Cậu sẽ nói với mọi người à?"

Tsukishima hừ lạnh: "Ou-sama yêu đương hẹn hò thì liên quan gì đến thường dân đây, thường dân mắc gì phải nói ra, chẳng lẽ Ou-sama đang cầu mong thường dân đi rao cho cả thế giới đều biết à?"

Nghe đến chữ yêu đương Kageyama căng thẳng hai giây, sau đó lại thả lỏng, cậu thở phào, hình như cũng không xấu hổ như cậu tưởng.

"Cảm..ơn cậu." Tiếng nói ngập ngừng, khuôn mặt Kageyama nhăn nhúm, tiếng nói như muỗi kêu.

Tsukishima: "Ồ"

Ou-sama có ý gì, rõ ràng cậu ta không muốn người khác biết chuyện mình đang hẹn hò, chẳng lẽ Oikawa không cho nói ra? Cũng đã yêu đương mà còn không chịu công khai, người của Aoba Johsai ghê tởm vậy, tên Oikawa đó mỗi ngày đều bị một đám con gái vây quanh, hoa hoa bướm bướm ai đến cũng không từ, còn muốn bí mật yêu đương với Vua, Ou-sama đúng là đần độn.

Nếu không yêu thì đừng thương tổn, nếu không công khai thì để Tsukishima này tới!

Tsukishima bị suy nghĩ của mình làm giật mình.


Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải không được.

Lại nghĩ lại, cái tên ở Aoba Johsai đó là rác rưởi.

Lại lại nghĩ lại, anh và Ou-sama nhất định sẽ được!

Kageyama không biết cơn dậy sóng trong đầu Tsukishima lúc bấy giờ, trời nóng nực mà còn không được chạm vào bóng chuyền làm cậu khó chịu, cậu muốn về phòng tập bóng.


Nếu Tsukishima có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác chắc sẽ nói: ......Đồ thiểu năng đần độn

Nếu Kageyama có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác có lẽ sẽ nói: Chửi ác vừa thôi...

Nếu Oikawa ở hiện trường chắc chắn sẽ nói: Tránh xa Tobio của tôi raaaaaaaaaaa!!!!!!!


"Chúng ta trở lại thôi." Giọng của Kageyama bình tĩnh, trong mắt toàn là bóng chuyền, "Phải tập bóng nữa."

Tsukishima vặn vẹo: "Tôi tập cùng ngài."

Kageyama nghiêng đầu: "Hả?" Tsukishima nói sẽ tập cùng mình??????


Tsukishima im lặng kéo Ou-sama đi vào.

Hinata sống dậy tức thì, Yamaguchi cũng giải trừ phong ấn, Sugawara lập tức im lặng, xuất hiện kì tích kìa!

Nhìn hai người tay trong tay bước vào, Karasuno: ? ? ? Ủa gì vậy?

Tsukishima vô cùng bình tĩnh, Kageyama vẫn đang ngu người....xin chúc mừng đôi tân nhân nắm tay thành công!!!

Hinata run rẩy gào: "Kageyama cậu ngoại tình???"

"Hả?! Hinata boke!! Cậu còn biết chữ ngoại tình à? Nhưng mà tại sao lại dùng trên người tớ hả? Đừng có mà lười biếng, luyện bóng ngay!"

Một tay nắm đầu Hinata một tay nắm bóng, Kageyama tức giận đi tập bóng, đằng sau còn có Tsukishima đi theo.

Yamaguchi tan vỡ: "Tsukki, tớ không chơi với cậu nữa đâu..."

06

Tan học, họ lại mua bánh bao ở cửa hàng quen thuộc, Kageyama ăn liền ba cái, Hinata và Yamaguchi u oán nhìn quả đầu việt quất kia với ý đồ tìm ra điều gì đó.


Tsukishima không muốn ăn, anh đứng trước cửa tiệm, chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ phía xa.

Xanh trắng đan xen, là Oikawa.


Oikawa đến gần, nhướn mày nhìn Tsukishima khiêu khích: "Yoh~ cao kiều của Karasuno, tôi đến đón Tobio-chan~" Không hề che giấu, bởi anh biết Tsukishima đã nhìn thấy.

Tsukishima đẩy kính: "Tôi muốn đào góc tường."


Là câu thông báo.


Oikawa: "?"


Trong ánh mắt mang đầy dao găm của Oikawa, Tsukishima đi vào trong tiệm, cầm lấy nửa cái bánh bao cà ri đang ăn dở của Kageyama, nhắm ngay dấu cắn, gặm một miếng, sau đó khiêu khích nhìn Oikawa Tooru.


Oikawa nổi giận: "Cậu bỏ ra cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!"


Kageyama ngu người: "Gì? Tsukishima cũng muốn ăn bánh bao cà ri à?"


Hinata đã từ trần: Tui chỉ là một trái quýt không biết hô hấp


Yamaguchi rơi nước mắt: Trời đất quỷ thần thiên địa bớ làng nước ơi!!!!! Tsukki bị gì rồi kìa!!!!!!!!!!


Tác giả độc ác kết thúc câu chuyện: Bọn trẻ ăn ngon ngủ yên chơi vui vẻ là được!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net