toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu trên đời này có một nghìn người ghét toán, trong đó có em.

có một trăm người ghét toán, có em.

có mười người ghét toán, cũng có em.

có một người ghét toán, chính là em.

không có ai ghét toán, em đã đi đời.

em ghét toán, ghét cực kì.

kể từ khi lên cấp ba, điểm toán của em ít bao giờ trên bảy. đa phần là năm, hoặc là dưới năm. em sắp phát điên lên rồi.

"anh phải dạy cho bé đến nơi đến chốn mới được." - oikawa cầm roi trên tay.

"anh đã bắt em giải tới bài thứ hai mươi ba rồi đấy!" - em day trán.

"mới hai mươi ba bài thôi!"

mỗi lần được anh kèm toán cho là như vậy đấy, cãi nhau chí choé. hai đứa cãi xung sức đến nỗi từng bị hàng xóm qua nhà mắng vốn cơ.

"học toán làm gì trong khi đã có máy tính." - em than vãn với oikawa.

"cái này không thể cãi." - oikawa ngồi xuống cạnh em. - "nhưng bé hãy cố gắng để được năm điểm toán thôi được không?"

oikawa cầm bài kiểm tra của em rồi thở dài, em cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là yêu anh nhưng được cái là toán đã ngăn cản em đến với thành công. mỗi lần nhắc đến toán, em sẽ trưng ra vẻ mặt chán ghét và mệt mỏi.

"được rồi, anh đá quyết tâm sẽ kèm toán cho bé. anh phải nghiêm khắc hơn mới được!" - oikawa dõng dạc tuyên bố.

"em không muốn học toán." - em mệt mỏi trả lời.

"anh không quan tâm. bé phải trên trung bình toán thì anh mới để yên cho bé muốn làm gì thì làm."

"không..."

và thế là khoảng thời gian khiến tinh thần em rơi vào khủng hoảng bắt đầu. có người yêu học giỏi cũng tốt đó, nhưng để anh ấy bắt mình học cái môn mà mình không thích, đã vậy còn học suốt tuần thì đó mới là vấn đề.

lúc trước, anh sang nhà em để âu yếm em, ôm hôn em. vậy mà bây giờ lại bắt em lôi sách vở ra để học toán. hết yêu em rồi thì nói một tiếng nhé?

"thay vì ngồi đây tìm kết quả của bài toán, em nghĩ em nên tìm cách để đá đít anh ra khỏi nhà em thì ổn hơn."

"hả?! bé đòi đá người đang giúp bé được trên trung bình toán sao?" - anh giận dỗi.

"đừng có bắt em học toán nữa mà, em muốn đi chơi."

"giải được bài này đi rồi muốn đi đâu, ăn gì cũng được."

"không giải nổi..." - em nằm dài ra bàn.

oikawa cũng nằm dài ra bàn, để mặt của anh đối diện em. anh đưa tay xoa đầu em.

"sao bé lại ghét học toán thế?"

"em không hiểu nổi mấy bài toán đó dù cho em có chăm chú nghe giảng cỡ nào đi nữa. em cố lắm rồi nhưng nó cũng như vậy thôi."

oikawa chẳng nói gì, chỉ dùng tay vuốt dọc sóng mũi em rồi để tay ngay môi của em. oikawa hôn lên nó.

lúc đầu, chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng dần dần, nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn. tay anh để sau gáy em, nhấn chìm em, làm em cuốn sâu vào nụ hôn ấy.

sau khi dứt khỏi nụ hôn, oikawa thì thầm với em.

"trong hộp đựng sáu viên bi đỏ, tám viên bi xanh, mười viên bi trắng và lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. tính số phần tử của không- agh!!"

"đồ khùng." - em chọt vào bụng oikawa một cái.

oikawa nhăn mặt, nhìn em với ánh mắt giận dỗi. và rồi khi thấy gương mặt khó chịu của em, anh thay đổi ánh mắt.

"anh xin lỗi bé mà!" - oikawa giả vờ khóc lóc.

"em mệt quá, đi ngủ đây. anh về đi."

"mẹ đi công việc chiều mai mới về nên đã nhờ anh chăm bé đó. tối nay anh sẽ ở lại đây để chăm bé theo lời mẹ dặn."

"mẹ em là mẹ của anh hồi nào vậy?"

"trước sau gì cũng gọi như vậy, giờ anh gọi trước cho mai mốt đỡ bỡ ngỡ." - oikawa cười hì hì.

em đứng dậy, cố gắng kéo oikawa ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm. anh đứng bên ngoài, nghệch mặt nhìn vào cánh cửa đã đóng kín. bỗng, anh nở một nụ cười, một nụ cười chẳng có một chút tốt đẹp nào.

"tối hôm trước đứng dưới nhà đợi em về, anh có nhìn lên cửa sổ phòng em. lúc đó anh thấy có một cô gái tóc đen dài che mặt, còn mặc chiếc đầm có dính máu nữa ấy. giờ anh đi về, hồi em nhớ lấy tỏi mang theo-"

chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng em bật mở, em lao về phía oikawa và nhảy tọt lên người anh. anh giữ lấy eo em ngăn cho em khỏi té ra đằng sau.

"mốt đừng nó nhảy tọt lên người anh như thế, té bể đầu ráng chịu."

anh cười thầm. anh lợi dụng điểm yếu của em để cho em ở bên mình, bám víu lấy mình thì cũng tốt, nhưng cũng khá xấu tính đó.

"bé sao vậy?"

"anh... ở lại với em." - em ngập ngừng.

"nãy có người đuổi anh đi nên giờ anh phải về, bé xuống cho anh về nào." - oikawa cúi người để em dễ dàng xuống hơn, nhưng em vẫn bám chặt lấy anh.

"không, đừng về, ở lại với em." - em ôm chặt hơn.

"được rồi, anh không về nữa. ta vào giải toán tiếp nhé?"

"thôi anh về luôn đi."

______________________
- end;

mãi ghét toán nhưng iu oikawa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net