Lễ hội mùa hè ( R16 ) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 : Xin chào, chủ nhân~

( dự kiến 2 phần )
WN: 16+
--

Mùa hè năm nào Aoba Johsai cũng diễn ra rất nhiều sự kiện và lễ hội lớn. Trong đó không thể nhắc đến lễ hội mùa hè được tổ chức hàng năm, khi ấy Aoba Johsai sẽ mở cổng trường cho tất cả mọi người. Theo thường lệ, mỗi lớp sẽ tổ chức một gian hàng.

Hanamaki chống tay, nhàm chán nói chuyện phiếm: " Nghe nói khoá dưới có lớp làm quán nước hầu gái đó."

Iwaizumi: " Là lớp của em gái nhỏ nhà Oikawa đấy mà."

Hanamaki: " Thật vậy sao? Sao cậu biết thế?"

Iwaizumi bất giác quay đầu nhìn sang hướng cửa, Oikawa Tooru đang hào hứng khua tay nói cười, bên cạnh là Yahaba liên tục gật gù chăm chú, rõ ràng là hai tên ngốc.

" Ừm ừm- Nhưng bé nhà anh không phải hầu gái, chỉ phụ trách mảng trang phục thôi." - Oikawa vui vẻ bàn luận, vẻ mặt vô cùng tự hào.

Ngẫm nghĩ một lúc, Yahaba nghiêm túc đặt ra câu hỏi: " Senpai, anh có cảm thấy tiếc không?"

" Có! Nhưng mà nè... "

" Ồ!"

"..."

Iwaizumi hất mặt, cao giọng nói: " Đấy."

Hanamaki: " À ừ, tớ cũng hiểu cảm giác đó." Hiểu rất rõ là đằng khác, không ít lần cậu cũng bị Oikawa túm lấy để khoe khoang về em gái nhỏ nhà cậu ta rồi mà.

Ngẫm nghĩ một lúc, Iwaizumi lại tiếp tục: " Nhưng mà quán nước hầu gái lần này gây tiếng vang lớn mà, cậu ấy không khoe khoang như thế tớ mới cảm thấy lạ đấy."

Hoành tráng là như thế, tuy nhiên bạn nhỏ không phải là hầu gái, chỉ cần chuẩn bị xong phần trang phục là được rồi. Cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như vậy đấy, thế mà lần này ngoài ý muốn lại đông như vậy, việc thiếu nhân lực làm cô cũng phải góp sức, bất giác phải đứng chỉ dẫn khi khách đến.

" Vất vả cho cậu rồi." - Matsuo Aki cười xoà an ủi, mong bạn nhỏ không cảm thấy mệt mỏi.

" Không sao đâu, dù gì cũng đông như vậy mà."

Ngoài xa bắt đầu vọng lại những tiếng ồn ào, thậm chí còn chen lẫn tiếng gào thét âm thầm của nữ sinh. Luồng linh cảm không tốt bất chợt ập đến, cô vô thức quay đầu, còn chưa kịp định hình mọi việc đã cảm nhận được cảm giác mềm mại bao phũ nơi bờ vai. Oikawa khẽ cúi người, mắt cong cong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, yên tĩnh tựa cằm vào vai bạn nhỏ của mình, tóc cậu vô tình lướt nhẹ qua cổ nhỏ trắng nõn của đối phương.

Cảm nhận được sự run rẩy của bạn nhỏ đối diện, cậu nhịn không được liền muốn trêu chọc: " Bắt được công chúa nhỏ rồi này."

" T-Tooru-san!"

Thấy khung cảnh trước mắt thật sự quá nổi bật, Iwaizumi túm lấy áo cậu bạn mình, vô lực nhắc nhở: " Này, em ấy sẽ gặp rắc rối nếu cậu cứ bám víu vào em ấy mãi thế đấy." Vốn dĩ mục đích là đến ủng hộ, nếu gây thêm phiền phức thì không ổn tí nào.

" K-khoan nào." - Oikawa tiếc nuối với gọi.

Matsukawa xua tay, cắt đứt cuộc trò chuyện: " Vào trong thôi, lát nữa bớt đông em ấy sẽ vào."

Gian hàng lớp cô rất đông, lần này lại xuất hiện thêm những thành viên từ câu lạc bộ bóng chuyền, đặc biệt là Oikawa Tooru cực kì nổi bật, vốn dĩ lớp đã đông lại càng thêm đông. Rốt cuộc cô cũng không thể vào được.

" Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Em ấy còn chẳng vào lớp." Đã ngồi ở đây lâu như vậy rồi, nước cũng đã uống hết nửa cốc, vậy mà cả bóng lưng bạn nhỏ Oikawa cũng chẳng thể thấy.

Iwaizumi liếc mắt, khinh bỉ đáp: " Là ai muốn bọn này đến đây hả? Còn không phải cậu à?"

Đã quá quen với cảnh này, mọi người đều chẳng thèm quan tâm nữa, tiếp tục nói chuyện phiếm.

Matsukawa: " Không khí ở đây thoải mái thật đấy."

Hanamaki: " Nước ở đây uống cũng ngon nữa."

Nhìn thái độ hờ hững của mọi người, Oikawa hờn dỗi nói: " Các cậu thật là quá ác độc. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi làm phục vụ đây."

"..." Không cần nói cũng biết, tên này chắc chắn đi trêu ghẹo em gái nhỏ của hắn rồi.

" Chào mừng quý khách." Oikawa vui vẻ mỉm cười, dáng vẻ không một chút ngại ngùng.

"..." Bạn nhỏ tự nghĩ, tại sao lại biến từ thiếu nhân lực thành dư nhân lực rồi.

Cuối cùng vì đã đủ chỉ tiêu, mọi người cũng làm việc rất vất vả, chỉ khoảng một lúc sau, gian hàng đã tạm nghỉ, không nhận thêm khách mới, khách cũ vẫn có thể ngồi lại.

Nhìn ánh mắt sáng rực vui vẻ của Oikawa, bạn nhỏ bất giác cảm thấy có lỗi. Cứ nghĩ sẽ xong thật sớm để đi chơi với nhau, hoá ra lại tốn thời gian như thế, bắt anh ấy phải đợi hơn hai mươi phút, còn phải đứng kế bên quạt cho mình.

Vài ngày trước, khi biết lớp bạn nhỏ sẽ mở gian hàng theo chủ đề hầu gái, rõ ràng ánh mắt Oikawa đã rất háo hức chờ mong. Nghĩ đến cảnh đó, bỗng dưng bạn nhỏ nảy ra một ý tưởng, vì vậy liền vội vã kéo tay cậu đi, mập mờ ra vẻ bí mật, nhất quyết không chịu nói là đi đâu, hại Oikawa ôm một bụng tò mò đến mức khó chịu. Đến khi đứng trước phòng học bỏ trống kì lạ, cậu vẫn không thể hiểu được.

" Công chúa nhỏ~"

" Chờ em một chút nữa."

Từ trong phòng thử đồ, bạn nhỏ ngại ngùng bước ra, gương mặt ửng hồng, mi mắt rung động, môi nhỏ hơi mím lại, bộ dáng ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với chiếc váy đang mặc, vô tình làm khung cảnh đó càng thêm mập mờ khó tả. Chân váy cong cong, độ ngắn vừa phải, lộ ra đôi chân trắng nõn mềm mại, cổ áo khoét nửa chỉ vừa thấy xương quai xanh tinh tế.

Ánh mắt Oikawa ngưng đọng vài giây, tay cậu vô thức che mặt, khó chịu cắn môi, ngăn cảm giác khô nóng ở cổ họng. Nhìn thấy phản ứng của Oikawa, cô bất giác ngại ngùng, mắt hạnh linh động đảo nhẹ, nhịn không được nhìn đi nơi khác.

Trên vai bỗng dưng có thêm một chiếc áo khoác, mùi hương thoang thoảng thanh mát lập tức oanh tạc chiếm đóng, lẫn một ít hương bạc hà cùng mùi xả vải. Oikawa Tooru lo lắng nhìn xung quanh, kéo khoá áo khoác, đem bạn nhỏ trước mặt gói thành một ổ bánh mì.

Bây giờ cậu thật sự rất hối hận, âm thầm ngẫm nghĩ: Yahaba, câu hỏi vừa rồi của cậu cho anh đổi lại câu trả lời nhé, thật sự rất may là em bé nhà anh không làm hầu gái, quá may mắn rồi, không đáng tiếc chút nào.

" Chỗ này- vì là gian phòng nhỏ thay đồ nên mọi người ít lui đến lắm." Ý chính của bạn nhỏ này là, thật ra em chỉ muốn cho mình anh xem thử thôi, không cần lo sẽ có người khác đến đâu.

" Giống như em đang nói, ở đây không có ai cả, cho nên anh có thể làm gì cũng được."

" Không phải- ưm-"

Môi nhỏ mềm mại bị cuốn lấy, cô vô lực thở dốc, tiếp nhận cảm giác ấm áp nơi đầu lưỡi, lờ mờ cảm nhận mùi táo còn đọng lại sau cốc mojito mà cậu uống. Oikawa Tooru hoàn toàn làm chủ lần chạm môi cuồng nhiệt này, cậu liên tục lấn át, tay bắt đầu chịu không được mà sờ loạn, từ eo rồi dần dần trượt dần đến phần mông mềm mại.

Phòng thử đồ vốn dĩ là lớp học trống được dùng như nhà kho của trường, cách xa các lớp khác rất nhiều, không có mấy ai lui đến. Mặc dù là như vậy, cô cũng rất sợ sẽ bị bắt gặp, thế nhưng cả cơ thể vô lực không thể chống trả, bị hôn đến mức cả người nhũn ra, chỉ có thể dựa vào người đối diện để đứng vững.

Nhìn thiếu nữ thở dốc, khó khăn nương theo, cậu ngừng lại vài giây, kéo ra sợi chỉ trắng nhỏ còn đọng lại trên lưỡi, xấu xa trêu chọc: " Để anh đoán vừa rồi em ăn kẹo vị gì nhé?"

" Ha- Không cần đâu."

" Anh không đoán được, lại lần nữa đi."

Cơ thể theo phản xạ né tránh, cô nghiêng mặt sang một bên, liền bị cậu xoay cằm trở lại.

" Không được trốn~" Giọng nói mang hàm ý xấu xa rõ rệt.

Lại một lần nữa triền miên không dứt, cảm giác ấm nóng đọng lại trong khoang miệng, dư vị ngọt ngào của mojito và kẹo cam sữa hoà vào nhau. Hôm nào bạn nhỏ cũng ăn kẹo, vừa rồi đúng là có ăn viên kẹo sữa vị cam.

" D-dừng lại, một chút."

" Em gái nhỏ~ Em đang mặc đồ gì thế nhỉ?"

" Ư- em muốn nói-"

" Em không ngoan~ Trả lời trước đã nào." Giọng nói cậu vẫn đều đặn, trầm ổn, trong ngữ điệu ôn nhu đó là dáng vẻ xấu xa đang kìm nén, vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.

" Hầu gái ạ."

" Vậy thì phải gọi anh là gì nhỉ?" Oikawa vẫn điềm nhiên nhướn mày, bày ra nụ cười hoà nhã vô lại.

"..." Đồ ngốc Oikawa, Oikawa Tooru là đồ ngốc. " Chủ nhân- ạ."




( còn tiếp )
--

note: Matsuo Aki là nhân vật mình tự ý thêm vào, là lớp trưởng của em bé nhà Oikawa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net