3. Danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em, hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Em, một người luôn vô tư yêu đời, luôn nghĩ cho người khác. Có thể nói rằng cuộc sống của em chỉ gỏn gọn bao gồm tất cả tiếng cười của mọi người. Nó đơn giản vô cùng, cả ngày chỉ biết làm người khác vui vẻ, bố mẹ thầy cô yên lòng. Nụ cười như trở thành nguồn sống mãnh liệt, là động lực để em ngày ngày tiếp tục lớn lên...

Anh, một người im lặng, sống một cuộc sống ẩn dật. Tuy điểm số luôn cao nhất ngưởng, là sư huynh lớp toán - lý - hoá. Cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở, không lên tiếng trò chuyện, ngay cả khi gặp bài khó cũng không hỏi thầy cô. Tự mình làm mọi thứ, cô độc trong thế giới riêng của mình. Mặc dù là người hướng nội nhưng anh rất tuỳ hứng, mặc dù học rất giỏi nhưng không bao giờ chịu đi thử sức mình trong các cuộc thi lớn...

Em và anh, hai đường thẳng song song luôn lớn lên cùng nhau nhưng chưa từng tiếp xúc, chưa từng gặp nhau.

Để rồi một ngày, đường thẳng C cắt ngang qua đường thẳng A và B, tạo hai góc vuông, hai góc bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau nhưng không làm cho chúng tiếp xúc với nhau.
Để cả hai ta, mỗi người mỗi cảm xúc, mỗi người một cái tôi, chưa hợp đã ly...

Em vẫn nhớ rất rõ,buổi chiều âm u hôm ấy. Cô thanh nhạc ép em kèm anh hát, ép anh mở miệng. Lúc đấy thực sự vô cùng khó khăn.

Một phần là vì em không muốn làm cô không vui, nhưng cũng không dám tiếp xúc với anh. Là bởi trong lớp anh cứ như một tảng băng di động , lúc nào cũng ghi ghi chép chép, không mở miệng nói lấy một lời. Em đành mở lời trước:

- Này! Anh có phiền không nếu tôi hát.

Anh vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Không gian lặng như tờ, chỉ nghe tiếng sột soạt của sách vở, em hỏi thẳng vào vấn đề:

- Cô bảo tôi kèm anh hát, chuẩn bị cho đại hội lần này của trường. Nếu anh không tham gia, anh không thể trở thành đoàn viên đâu đấy.

- Anh có bị bệnh khó nói không?

- Anh có nghe tôi nói không? Tôi mặc kệ anh nhé! Cho anh tự lo liệu với cô đấy.

- Anh đã không muốn nói thì nghe thôi. Nghe tôi hát rồi ghi nhớ, rồi về nhà tập hát giúp tôi với.

- Anh nghe này.

Phải mất cả tiếng trời, em mới ép anh mở miệng được. Câu nói đầu tiên em nghe mà cảm thấy cảm giác tự hào lan tỏa khắp người. Anh nói:

- Cô!

Em đáp lại:

- Phải chăng tôi xinh đẹp.

- Im.

- Tôi đến để hát, không phải để im. À, tôi đến để kèm anh hát.

- Tôi không biết.

- Không biết hát thì mới phải tập.

- Phiền.

Nói xong anh liền cất cặp bỏ đi. Vứt lại cho em một cơn ngỡ ngàng cực độ. Anh vừa nói em phiền đúng không. Em nghe không lầm. Chính anh đã nói, chính em làm cho anh mở miệng.

Ngay tối hôm đó trên confession của trường, bài viết của em được cả ngàn phản hồi. Nhờ anh em được làm người nổi tiếng. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu...

_Lyln_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net