What is love??? It is difficult of you to love someone, isn't it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: T

Summary: Sau khi xem bộ phim chuyển thể ngôn tình lần đầu tiên thì sự tò mò của Kagura trổi dậy mãnh liệt.....

* Note: Mở đầu có chi tiết về ngôn tình theo mô tiếp  ( nữ yếu đuối ) và nó như là "Kagura và ngôn tình." Cái tựa đề được hiểu là " Yêu là gì? Bạn thật sự khó khăn để yêu ai đó phải không? " Còn nội dung với cái tựa đề thì mình nghĩ nó không liên quan là mấy ^.^ !

*************************

-Em....hix...em thật lòng yêu anh , yêu rất nhiều, cầu xin anh đừng bỏ em đi, em sợ lắm, tối ngủ không có anh ôm em ngủ không được, khi có sét đánh không có anh ở bên em sẽ cảm thấy sợ hãi và cô đơn....anh đừng đi mà...hix..

Tiếng khóc thê lương của người con gái vang vọng khắp căn phòng, cô quỳ xuống ôm chân người đàn ông mà cầu xin, nhưng người đó lại vô tình đá cô ra, sau đó đi ra khỏi phòng với một người phụ nữ khác mà không hề quay đầu lại.

Đó là tình tiết trong phim đang chiếu trên tivi mà Kagura đang xem.

Lần đầu cô xem một bộ phim thể loại tình củm, nó tạo cho cô cảm giác lạ lẫm khi xem.

Cô vừa ăn sukonbu vừa xem, còn vừa tức giận với nữ chính trong phim.

- Sao lại có loại phụ nữ yếu đuối như thế, còn cầu xin cái thứ vô tình, tạp nham của xã hội thật là mất mặt phụ nữ.

Cô thật không hiểu cái thứ gọi là tình yêu, nó ăn có ngon không? Có thể uống khi khát không? Mà yêu cũng phải cầu xin à???

Cô cứ vừa ăn vừa nghĩ, càng đi lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân cô.

Cho đến khi bộ phim kết thúc trong cái kết đau đớn thì là lúc có tiếng gọi của Gintoki:

- Kagura, mày có thấy hộp sữa dâu của anh đâu không?

Một khoảng im lặng, chẳng ai trả lời, lão đầu quắn tiếp tục gọi lớn tiếng:

- Mày có thấy hộp sữa dâu của anh không hả??

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Kagura trở về với thực tại rồi sao đó quay lại nhìn Gintoki với ánh mắt tò mò:
- Gin- chan, yêu là gì???

Lão ngạc nhiên đến đơ mặt, như đang nghe một thứ gì đó kinh hoàn, mà số lão ế đó giờ nên cũng chẳng biết phải nói sao cho cô con gái nhỏ bé trong sáng của mình hiểu khi muốn biết đến chuyện tình cảm.

- Mày còn nhỏ lắm, biết đến mấy cái thứ tình yêu làm gì??

Cô nhìn lão với đôi mắt sáng lấp lánh, hứng khởi nói:

- Em muốn biết mà Gin - chan, nói đi nó là gì thế???

Lão nhìn cô mà mồ hôi cứ chảy từng đợt, lấp bấp giải thích:

- Tình yêu là......umh...cái gì....mà......có thể khiến ta từ cái suy nghĩ tầm thường lên cái suy nghĩ tầm bậy.....hình như là thế đó.....

Kagura mặt ngơ ngác nhìn lão, cô chẳng thể hiểu được những lời Gin- chan nói, cô lại ngẫm nghĩ.

Gintoki thừa lúc Kagura đang bận nghĩ cái gì đó thì lão đã chạy mất dép trước khi cô hỏi mấy câu hóc búa mà đến lão cũng bó tay.

Kagura nghĩ ra cái gì đó, định hỏi Gin- chan nhưng vừa nhìn lên thì chẳng thấy người đâu. Cô thất vọng:

- Mình còn định hỏi nữa mà, đồ lão già đáng ghét!!!

Cô nghĩ đến là cần phải hỏi những người khác thay gì nhờ Gintoki, vừa nghĩ cô lập tức cầm cái ô tím của mình và chạy ra ngoài.

Cô đi đến nhà của Otae và bắt đầu hỏi về sự tò mò của mình, nhưng chưa nói mấy câu thì một con khỉ đột chen chân và bị đại tỷ đánh bầm dập. Thế là Kagura không hỏi đại tỷ nữa mà đi hỏi những người khác.

Khoảng chừng nữa tiếng sau, Kagura đi trên phố với cái biểu cảm chán nản, sau khi hỏi được vài người và câu trả lời đều có cái ý giống nhau là " Tình yêu là thứ cho ta cái cảm giác hạnh phúc ".

Kagura nghĩ " hạnh phúc " là gì?. "Nó có giống như là khi cô được ăn thật nhiều cô sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hay không?". Kagura cứ đi tiếp, đi mãi nhưng cái đầu đang nhìn xuống đất rồi suy nghĩ cái gọi là " hạnh phúc .''

Đi một lúc thì đến công viên, đang đi thì va phải một người - không ai khác là Okita Sougo, đội trưởng đội 1 của Shinsengumi. Cô ngước đầu lên, nhìn thấy cái mặt khó ưa đó mà cô muốn đánh mấy phát vào mặt ai kia.

- Ê thằng sadist, tránh đường cho bổn nương đi, ngươi mau xê ra!

Okita không quan tâm câu nói của cô, mà còn phản bác lại:

- Ngươi mới là người cản trở ta thi hành công vụ, ta sẽ bắt ngươi về trụ sở để làm việc.

Kaggura nổi sùng lên, nhưng cố nhịn giọng thờ ơ:

- Hôm nay ta không có hứng thú cãi nhau với ngươi, ngươi nên biến trước khi ta đập chết ngươi.

Okita nhìn cô một lúc, rồi thấp giọng nói và ra vẻ quan tâm cô:

- Hôm nay ngươi gặp vấn đề gì à? Từ lúc ta thấy ngươi là biết ngươi đang suy nghĩ cái gì đó, nói đi có vấn đề gì cần ta ra tay hiệp nghĩa giúp ngươi không?

Cô lạnh nhạt, quơ tay đuổi anh đi:

- Không liên quan đến ngươi, dù có nói thì người như ngươi cũng chẳng biết,thôi mau biến đi.

Nghe được những lời cô nói, anh cảm thấy khó chịu, còn bị tổn thương sâu sắc, vừa bị ức chế vừa có sự tức giận nổi lên từ từ.

- Ngươi đang xem thường ta đó hả? Sao ngưới biết chắc là ta không biết?

Kagura đầu hàng, cô chưa gặp người nào mà mặt dày như thế này, bị đuổi rồi còn đứng đó đôi co với cô. Cô đành thành thật khai báo.

- Ta chỉ nghĩ tình yêu là cái quỷ gì và hạnh phúc là cái mô gì thôi mà.

Khi nghe xong thì anh cười đến đau bụng, vừa cườu vừa nói:

- Ngươi mà cũng muốn biết về tình yêu, ngươi làm ta cười đến đau bụng,hahaha,....

Kagura tức giận đỏ mặt, lớn tiếng quát:

- Thằng khốn, ngươi đang trêu ta đó hả? Biết thế ta không nói với ngươi mà đã đánh chết ngươi rồi.

Cuối cùng thì Okita cũng ngừng cười. Ho vài tiếng rồi nói:

- Vậy ta sẽ cho ngươi biết ha!

Okita lại gần cô hơn, cô lấp bấp nói:

- Ngươi định làm gì? Ngươi đứng đó ta cấ-....

Chưa nói hết câu thì anh đã áp môi mình lên môi cô , cô bất động tại chỗ để mặt anh hôn cô, khoảng 30s sau thì anh rời khỏi môi cô. Anh thừa cơ cô chưa quay về thực tại thì tránh xa cô ra.

Đúng một phút cô lấy lại hồn vía đã bay đến phương nào về, cô nhìn anh ánh mắt ngập lửa pha lẫn sự xấu hổ:

- Thằng khốn, ngươi đã làm gì bà hả?

Okita cười rồi chạy mất, trước khi đi anh bỏ lại một câu:

- Nhìn ngươi dễ thương khi xấu hổ và nó ngọt thật đó!

Kagura tức giận nhìn anh đi khuất dần, nhưng mặt cô giờ đã đỏ như trái ớt chín cay, rồi lấy tay sờ nhẹ môi mình. Trong lòng cô nghĩ " Đây gọi là tình yêu sao? Nó có cảm giác vừa kì lạ vừa thú vị ".

Và một câu chuyện tình yêu mới chớm nở , họ sẽ như vậy bắt đầu và cùng nắm tay nhau đi đến cuối câu chuyện của họ.

************************************Hết****************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net