Chap 1: Mấy thể loại mở đầu sến súa quá nên biến mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Có vẻ như Yorozuya sẽ phải cùng chung mái nhà với Shinsengumi vì một số lí do...

Warning: Không phù hợp với đàn ông mang thai, phụ nữ tới tháng cùng toàn thể các phần tử trong sáng còn lại trên quả đất này (nếu họ thực sự tồn tại).

Rating: T

Pairing: OkiKagu

Tôi không sỡ hữu các nhân vật, toàn bộ bọn họ thuộc về lão khỉ, còn lại thì tất cả các thể loại hư cấu, chém gió thành bão, tsundere và có nhân đạo trong đây là của tôi.

Toàn bộ sự trùng hợp trong đây không phải là mình cố ý, mà là hoàn toàn cố tình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hahahahahahaha......... mới viết có nhiêu đây mà đã mỏi não bỏ mother. Kệ mẹ nó đi, vì tình yêu OkiKagu, ta bất chấp tất cả.

--------------------------------

Mình ghét hắn.

Kagura vụt cây dù xuống đầu Okita nhưng lại bị thanh katana chặn lại. Cô thuận đà lộn ngược ra đằng sau Okita, quay người lại và quất cây dù vào chân anh. Chỉ một lúc nữa là anh sẽ cày mặt xuống đất và phần thắng thuộc về cô.

Mình thực sự rất ghét hắn.

Ấy vậy mà, Okita lại nhảy lên trên cán dù, phạt kiếm ngang đầu Kagura. Nếu cô không cúi xuống đúng lúc thì bây giờ đầu cô đã lăn lông lốc ở chốn nào rồi. Okita bật người nhảy khỏi cán dù, đáp xuống mặt đất cách xa Kagura đủ để cô không tấn công anh được.

- Oi China, ngươi sao thế? Dạo này ta thấy ngươi xuống tay lắm đấy. - Okita ngạo nghễ mở lời

- Không cần ngươi lo. Ta vẫn có thể cho ngươi ăn hành ngập mặt như bình thường đấy, Sadist.

- Vậy thì chứng minh đi nào.

Kagura chực xông vào đối thủ, bỗng tiếng xầm xì từ đâu bay vào tai cô:

- Nè, anh ấy kìa, mau lại nói đi chứ.

- Như, Nhưng mà...

- Cậu cứ như thế thì sẽ không bao giờ thổ lộ được đâu. Mau lên đi nào, nói đi.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà gì?

- Bạn gái anh ấy cũng ở đây...

Bạn gái? Sadist có bạn gái? Từ khi nào? Sao cô không biết? Hắn giữ bí mật về một cô gái với cô à?

Ý nghĩ về việc tên con trai trước mặt có bạn gái làm cô khó chịu. Cơ mà khoan đã, "cũng ở đây"? Ngoại trừ cô thì ở đây làm gì có ai với hắn nữa? Không lẽ...

- TA MÉO PHẢI BẠN GÁI HẮN NHÉ!!!

Kagura hét lên với hai cô gái đang đứng thì thầm to nhỏ đằng xa. Hai đứa đó nghĩ cái gì vậy chứ? Ta? Bạn gái Sadist á? Mơ đi! Ta không bao giờ-

- Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Làm gì có kiểu người yêu ngày nào cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán? Bây giờ thì nhanh lên và nói với anh ấy đi. - Cô gái với vẻ mạnh mẽ nói lớn, cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Nhưng mà... cô ấy đỏ mặt kìa, nếu không là người yêu thì chắc cũng đang đơn phương...

- TA ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG YÊU HẮN RỒI MÀ!!! - Kagura hét toáng lên.

-Thậ, Thật không ạ?

- Hờ, hoạ có điên mới muốn trói chặt tuổi xuân vào thằng Sadist này.

Kagura nhìn kĩ vào cô gái vừa hỏi. Cô mặc một bộ kimono xanh biếc với hoạ tiết hình hoa anh đào hồng nhạt, mái tóc nâu bóng xoã dài lên vai, trên khuôn mặt đậm vẻ rụt rè cô đeo cặp kính gọng màu hồng. Thường thì Kagura không có mấy ấn tượng về nhân vật đeo kính, bọn họ rất đỗi bình thường, mờ nhạt, như Shinpachi ấy. Nhưng cô gái này lại khác, cái kính như tôn thêm vẻ rụt rè của cô, rụt rè một cách dễ thương. Nhìn cô cũng chỉ hơn Kagura 1-2 tuổi.

- Vậ, Vậy ạ?

- Ờ.

- Vậy thì... - cô gái tiến lại chỗ Okita - O, Okita-san...

- Huh? Sao thế? - Okita hỏi lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.

- Ah, uhm,... - cô vừa nói vừ nghịch nghịch vạt áo kimono, rồi lấy can đảm và nói lớn- E, em rất thích anh, Okita-san! Li, liệu anh có thể hẹn hò với em không?

Im lặng.

- Từ lúc thấy anh chiến đấu, em đã vô cùng ngưỡng mộ anh. Trước khi nhận ra thì em đã thích anh rồi. Vậ, vậy nên...

- Không.

-Hể?

- Tôi nói là không. - Okita trả lời, vẫn với chất giọng thản nhiên như lúc nào.

- Tạ, Tại sao? - cô gái kia rụt rè hỏi lại. Kagura nhìn kĩ hơn vào mắt cô ấy. Ánh mắt dường như lấp lánh ánh nước.

- Vì cô không hợp gu tôi.

Im lặng.

Tóc, tóc.

Âm thanh đó dường như phá vỡ sự im lặng rợn người. Nước mắt liên tục lăn xuống gò má phớt hồng.

- Vậy ạ...

Cô gái đó mở lời. Giọng cô như vỡ ra. Rõ ràng cô đang kiềm chế tiếng nức nở trong họng. Cô quay gót, bước về phía bạn mình:

- Về nào...

- Oi...

- Tớ khô, không sao đâu. Cậu không cần lo...

Rồi cô cùng bạn đi khỏi bãi đất.

Uỳnh!!

- Oi oi, ngươi sao vậy? Mặt ngươi nhăn nhúm còn hơn đít khỉ ấy. - Okita nói khi anh đỡ đòn tấn công của Kagura.

- Hừ. - Kagura nghiến răng - Sao ngươi có thể từ chối cô gái đó phũ phàng như thế hả?

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cô ta-

- Không hợp gu ngươi? Lý do kiểu gì vậy hả? - Kagura hét lớn. Cô đổi thế đứng, xoay người xuất một cước vào mặt Okita nhưng anh đã né được.

Okita nhảy qua nhảy lại, tránh các đòn tấn công của cô. Bất chợt, điện thoại anh reo lên.

- A? Kondo-san? - Okita thản nhiên trả lời điện thoại, bơ luôn Kagura - Em đang đi tuần. Việc đột xuất à? Được rồi.

- Ta có việc phải đi rồi. - Okita cúp điện thoại, nói với Kagura - Hôm nay đến đây thôi.

- Việc? Thật ngạc nhiên khi một kẻ như ngươi chịu làm việc nghiêm túc đấy.

- Cẩn thận mồm mép, China. Hôm sau ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi.

Nói rồi, anh rời đi.

--------------------------------

- Sadist khốn kiếp, Sadist ngu bò, Sadist chết dẫm!

Kagura lẩm bẩm trong khi ăn sukonbu. Thằng Sadist đó vẫn cứ làm con gái khóc. Hắn đã 21 tuổi rồi, ít nhất cũng ra dáng đàn ông, lịch sự với phụ nữ đi chứ.

Mà làm sao cô gái đó có thể thích người như Sadist nhỉ? Hắn thì có gì hay mà lũ con gái cứ bu vào chứ? Như cô này, cô ghét hắn khủng khiếp. Ghét cái ánh mắt giả tạo, ghét cả nụ cười như đóng đinh trên bản mặt gợi đòn của hắn. Thằng khốn Sadist!

Cô rảo bước về nhà. Vừa đi, cô vừa ăn sukonbu và nghĩ về tên Sadist. Vì vừa đi vừa ăn như thế nên con óc heo này đã bị sặc, và chết. Sau khi Kagura chết, Okita quá đau buồn nên đã mổ bụng tự tử. Hai người nắm tay nhau bay đến thiên đường. THE END.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- THE END CÁI MÔNG ANH!! KẾT THÚC KIỂU ÉO GÌ THẾ HẢ??! THẾ MÉO NÀO MÀ CẢ HAI NGƯỜI HỌ ĐỀU CHẾT CMNR??! - Giá để kí, à nhầm Shinpachi gào lên.

- Bình tĩnh, Patsuan. Chẳng phải các tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay kết thúc như thế sao?

- Ngôn tình cái búa! Anh vừa quăng mất phần gọi là ngôn tình đi mất rồi!

- Patsuan à...

- Mà sao đoạn đầu và đoạn sau chẳng ăn nhằm gì vậy chứ? Anh có dẫn truyện cũng phải làm sao để dễ nghe tí đi!

- Patsuan à, đây là Gintama. Có nghĩa là điều bình thường sẽ trở thành bất bình thường. Tức là để nó bình thường thì ta phải làm điều bất bình thường. Ể? Hình như hơi bị sai... - Gintoki khua môi múa mép giải thích về nghịch lí cho Shinpachi.

Cạch!

- Ohayo, Danna.

Tiếng mở cửa vang lên. Có người bước vào. Đó là một thanh niên với mái tóc vàng như cát biển, cặp mắt đỏ thẫm và nét mặt vương giả. Nhìn cái mặt đập trai đó ai mà nghĩ rằng hắn là hoàng tử siêu S của hành tinh Sadist chứ? Hahahahaha... lão khỉ ơi lão khỉ...

- Ô~, Souchiro-kun. Nhóc đến làm gì vậy?

- Là Sougo, Danna. China có ở đây không.

- Không. Đến tìm nó à?

- Vậy là nó chưa về. Tốt. Em có chuyện cần nói-

- Uầy, dẹp chuyện đó đi và giúp anh nghĩ cái kết cho bộ fic này. Sau đó thì nói tiếp.

- Huh? Được rồi, cái kết sẽ là:

Cục phó Hijikata Toshiro hy sinh anh dũng trong một nhiệm vụ và nhường ghế phó chỉ huy cho Đội trưởng Đội 1 Okita Sougo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-SOUGOOOOOOOOOOOOOOO!- Hijikata vừa hét vừa thi triển song phi cước lao thẳng đến chỗ Okita. Tiếc thay, Okita đã né được ngoạn mục và Hijikata để lại một lỗ hổng lớn trên sàn nhà nơi anh vừa hạ cánh xuống.

- Oi oi, lũ cướp thuế hại dân chúng bây đến đây để đập nhà ông ra à?! - Gintoki la oai oái.

- CƯỚP THUẾ HẠI DÂN CÁI *BEEP*! Ta không có như thế! Chỉ có thằng S này là đi đến đâu phá hoại đến đó thôi! Còn mày! - Hijikata dừng lại lấy hơi - SAO RA ĐẾN TẬN FANFIC MÀ MÀY VẪN MUỐN GIẾT TAO THẾ HẢẢẢẢ??!

- Hình như anh nhầm rồi, em chỉ nói anh hy sinh trong một nhiệm vụ chứ đâu tự tay giết anh.- Okita trả lời với nụ cười đậm chất đế vương S trên mặt.

- Rõ ràng mày là đứa nghĩ ra cái dòng đó! Mày đang cố chứng tỏ mình vô tội một cách thảm bại đấy!

- Tch. Vậy thì, chết đi Hijikata.

Okita lôi khẩu bazooka của cậu ra, Hijikata tuốt kiếm khỏi vỏ, hai đối thủ chực lao vào nhau,-

BỐP! BỐP!

Gintoki cầm harisen cho hai người đo sàn, tay móc cứt mũi và cái mồm oang oang:

- Đánh nhau thì phắn hết ra ngoài. Nhà ông không phải đấu trường!

Cạch!

- Shinpachi, có gì ă - Kagura mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là thằng khốn tóc màu nước đ*i đang nằm la liệt trên sàn. - Sadist? Ngươi làm gì ở đây?

- Đến bắt ngươi vi tội làm ô nhiễm mắt mọi người bằng bản mặt xấu xí đó. - Okita ngóc đầu dậy trả lời.

- Coi ai đang nói kìa? Có ngươi ở đây làm bụng ta nhộn nhạo buồn nôn quá.

- Huh? Ngươi ăn phải cám heo Tung Của à? Danna , anh phải chú ý đến những gì mình dùng để vỗ béo con hạm này chứ.

- Thằng khốn Sadist!

Chuyện sau mọi người chắc cũng hiểu. Gây lộn => Uýnh lộn => Phá lộn. Kagura nâng cây dù lên, Okita đặt khẩu bazooka lên vai và, hai người bắn nhau loạn xạ. Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, Okita lôi quả bom hẹm giờ ra, tung quả bom lên không trung, Gintoki, Hijikata và Shinpachi tẩu thoát theo đường cửa sổ, tên Sadist khốn nạn nào đó tất nhiên đã có cách bảo vệ an toàn cho bản thân. Trong phòng chỉ còn lại Kagura khi quả bom nổ tưng bừng và kéo theo toàn bộ văn phòng Yorozuya.

--------------------------------

- Và vì thế, Yorozuya sẽ ở chung với chúng ta cho đến khi ta sửa xong nhà cho họ.

Toàn thể Shinsengumi nhìn vào con khỉ độ- á không, chỉ huy của bọn họ, rồi nhì sang ba con người với bộ mặt thế qué nào mình lại ở đây nhỉ, rồi nhìn lại chỉ huy, sau đó nhìn sang ba con người kia, nhìnquanhìnlạinhìnquanhìnlạinhìnquanhìnlại.......

- PHANH!! Sao mấy người nhìn tôi với ánh mắt đó?! - Gintoki hét lên. Có lẽ bị nhìn bằn ánh mắt hoang mang tột độ đó làm anh cảm thấy khó ở, đau đẻ, buồn ị, tới tháng,...

Còn lí do tại sao họ nhìn anh với ánh mắt kì thị đó á? Câu trả lời gồm hai phần: a) Câu chuyện nêu trên quá khó tin, cho dù là kami-sama hiển linh chắc cũng không khó tin bằng ( Shinpachi: "Chào mừng đến với Gintama" ) và b) Nếu để lũ này ở đây thì chẳng mấy chốc sẽ có không ít chiến sĩ đi chầu ông bà ông vải.

- Chẳng phải tất cả là tại Sadist sao?! - Kagura như thể sắp bốc hơi. Tên Sadist này quá lắm rồi. Đầu tiên thì hắn làm con gái khóc ngay trước mặt cô, và bây giờ thì hắn cho nổ tung ngôi nhà của cô.

- Hơn nữa, tại sao chúng ta phải sống chung với Sadist, Khỉ Đột và Mayora chứ?

- Em bất tỉnh sau vụ nổ em bất tỉnh. Bọn anh đã bàn bạc và quyết định sẽ ở đây một thời gian. - Shinpachi trả lời, tay chỉnh lại mắt kính.

- Nhưng còn nhiều nơi khác mà? Nhà Đại tỷ chẳng hạn?

- Điều đó là không thể, Kagura-chan. Em thấy đấy, nee-san vừa mua rất nhiều trứng,... em hiểu ý anh mà.

Hự! Dĩ nhiên cô hiểu. Vật chất đen không xác định... sản phẩm của Đại tỷ. Là chất độc đa chức năng, có thể dùng làm thuốc xổ, dùng xong đảm bảo tim gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng của bạn sẽ được xổ sạch sẽ và tất cả những gì bạn còn lại chỉ là cái xác mềm oặt cùng lỗ a*s rách bươm. Cũng có thể dùng tương tự hoá chất ăn mòn, chỉ cần một lượng nhỏ dung dịch cũng đủ để đục thủng Wall Maria. Hoặc có thể dùng như vũ khí tự vệ, quăng nó vào mắt kẻ địch và hắn sẽ bị mù vĩnh viễn. Nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.

- Vậy còn Tsukky?

- Yoshirawa đang có việc gấp.

- Soya-chan?

- Cũng rứa thôi.

Kagura hoàn toàn suy sụp. Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất đời cô. Cô nhìn sang Okita, ánh mắt đưa ý: "Nếu ngươi không muốn sống chung với ta thì liệu hồn nói đỡ cho ta vài câu đi."

- Kondo-san à, - như hiểu được ý cô, Okita cất tiếng - chúng ta không có đủ lương ăn để nuôi con heo này đâu. Bụng nó như có lỗ đen ấy.

- Đúng đú, hả? Ngươi vừa nói gì cơ?- Kagura suýt nữa hùa theo Okita trước khi não bộ nhận ra anh đang đá đểu cô.

- Chẳng phải đó là sự thật sao? Dù ta không phá thì ngươi cũng sẽ ăn hết mọi thứ ở đó thôi.

UỲNH!!

Cây dù đập vào thanh katana tạo ra lực phản động hất văng ly trà trước mặt họ. Nhân viên Shinsengumi bắt đầu trở nên hoảng loạn. Kagura và Okita lặp lại vòng lặp Gây lộn => Uýnh lộn => Phá lộn. Người đầu tiên lao vào ngăn cản đã được thưởng một chuyến du lịch khám phá màn trời đêm. Duy chỉ còn Shinpachi lặng lẽ ngồi uống trà với Yamazaki:

- ... Chuyện thường ở huyện.
- Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net