Ai rồi cũng phải ngu ngốc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamui tựa lưng vào thân gỗ, để bóng cây dày rợp lên khung cảnh nằm gọn trong mắt. Cách phía trước cậu chừng vài chục bước chân, nắng đổ lửa lên mớ tóc nâu của tên thanh niên nọ, màu đen của cái áo ngoài phủ trên mình hòng tránh nắng như cũng lẫn vàng. Cậu ta ngồi trên tảng đá bằng phẳng, quay lưng lại với Kamui.

Đứa nhóc nhắm hờ hai mắt khi đã nhìn tên nọ chán chê, cảm nhận từng gợn gió hè mang theo cái nóng bức ả oi luồn qua chiếc tóc mai rũ xuống gò má, đung đưa. Kamui ngồi xổm xuống, duỗi tay ngắt một bông hoa dại rộ sắc, vờn đùa con bướm nhỏ phấp phới đôi cánh ngọc. Đoạn, cậu lại đứng lên, bung cây dù tím sẫm to hơn cả nửa thân người; đưa tay che trước trán, cậu bước ra khỏi bìa rừng đối chọi với thứ nắng trưa gắt gỏng đến cháy cả tóc.

Okita Sougo ngồi chống một chân, cây kem dưa hấu mát lạnh tỏa vị ngọt trong miệng. Mọi thứ đáng ra đã vô cùng hoàn hảo cho một ban trưa mùa hạ nếu không có thứ nhiệm vụ chết tiệt này cản trở. Cậu cảnh sát trẻ vừa ngậm kem, vừa rủa thầm 'cục phó thối tha' vô trách nhiệm thế nào khi đùn đẩy thứ nhiệm vụ đã phiền phức lại còn nhàm chán như xử lí số ái nhiễm hương còn sót lại quanh đây. Cho-mình!

Sougo xoay người khi cảm nhận được cái vỗ nhẹ của ai đó, và đập vào mắt cậu ta là nụ cười nhe răng cùng đôi mắt cong như hai vầng trăng khuyết con con, mái tóc cam đỏ rực rỡ như mặt trời trên cao nhưng lại chẳng chói mắt tẹo nào. Được rồi, chắc là hôm nay cũng không đến nỗi nào.

"Ồ, hóa ra đây là việc một đội trưởng cảnh sát gương mẫu sẽ làm ấy nhỉ."

Kamui cười cợt, liếc mắt sang những đội viên đang còng lưng ra làm việc nhưng vẫn vểnh tai lên để hóng chuyện, một lần nữa ám chỉ sự vô trách nhiệm của cậu đội trưởng.

"Abuto nghe thấy sẽ sỉ vả vào mặt vị đội trưởng kính yêu đầy trách nhiệm nào đó đấy."

Sougo trả lại đứa nhóc bằng câu nói sặc mùi gây sự, miệng nhếch lên làm sự khiêu khích ẩn hiện ngày càng rõ ràng.

Và lần nào cũng thành công.

Kamui cũng chịu khó đốp chát lại vài câu trước khi nhắm đến bản mặt kia để "khởi động nhẹ", còn tên cảnh sát chết bằm thì hồn nhiên đổ dầu vào lửa, rồi làm vẻ hài lòng thưởng ngoạn cái nụ cười thường trực nhanh chóng đổ vỡ trên gương mặt đứa nhóc. Như để so kè xem ai mới là vị đội trưởng đầy trách nhiệm, hai tên đội trưởng rõ ràng chẳng có tí trách nhiệm nào lao vào choảng nhau, mặc cho cấp dưới không buồn giấu vẻ chán chường "cậu không cần kiếm cớ "trấn áp tội phạm vũ trụ" để trốn việc thì cũng chả có ai nói gì đâu mà?".

Sougo gọi đó là thú vui, Kamui lại bảo chuyện rất "nhẹ nhàng tình cảm". Suy cho cùng, sự việc chỉ như hai con mèo vờn nhau thôi. Đấy là chưa kể đến liệu hai con mèo ấy có trâu như quái vật, gây thiệt hại thì để người khác dọn hộ hay không - mọi người thầm bổ sung.

Có thể do tiết trời còn chó chết hơn cả lão Cục phó, đôi nhóc con chả buồn rút vũ khí ra tẩn cho nghiêm túc; chúng đấu vật một hồi đã bắt đầu ngã lăn ra đất. Những thành viên Đội 1 có cơ may chiếm được tầm nhìn đẹp, một phen trố mắt nhìn đội-trưởng-chúa-S-siêu-đáng-sợ-chạy-ngay-đi vận hết cơ mặt để vẽ ra thứ biểu cảm, ờm...khó nói, trong lúc ụp một nắm đất vào da mặt trắng bóc đến chẳng giống người của cậu kia. Cái cảm giác ớn lạnh gờn gợn trong cổ họng, hệt như khi thưởng thức bữa trưa phong cách Hijikata Special gồm cơm phủ mayonnaise và canh súp mayo-mayo - cũng trộn mayonnaise nhưng được cái tên rườm rà, buộc họ rời mắt khỏi vẻ mặt ghê tợn kia. Ấy vậy mà Kamui hưởng trọn cả vé full HD từ tên đội trưởng chỉ đợi để dí sát quả mặt quý hóa vào cho bạn trai ngắm thật kĩ. Cậu trai đầu cam rực giằng co cố đẩy tên khốn nọ ra xa xa, và trời ơi bỗng các nạn nhân của tên đó hiểu nhau một cách lạ thường, đứa nhóc nổi lên từng đợt da gà hẳn sẽ gào rằng "cút, bố mày nôn bây giờ!".

Thể nào cũng sút gã tóc nâu lên đỉnh rồi-

RẦM!

Một âm thanh rộp người văng thủng cả tai.

Kiểu gì cũng có bãi để dọn! Toàn thể anh em cùng bất mãn nhăn mày nhăn mũi, nhưng chỉ đành ngậm ngùi ca thán chứ có dám nói chi đâu.

"Đội trưởng! Cẩn thậ-"

Kamiyama - vị cấp dưới đầy trách nhiệm - vội vã báo động, chưa kịp dứt lời đã bị cắt phăng bằng đợt cát bốc lên do cái phóng mình đột ngột của đứa nhóc tóc cam hiếu chiến. Bởi cái mạng dai nhách của tên chúa S, hiển nhiên gã không chết, lại toàn thây nhảy vụt khỏi đống thùng hàng nát bấy mà cấp dưới dày công xếp rồi thủ thế.

Được rồi, biết gì không, kệ mẹ gã đội trưởng chết tiệt đi. Dẹp luôn đống ái nhiễm hương phòi phọt tung tóe, cái nhiệm vụ chết dẫm! Kamiyama từ từ chỉnh gọng kính, vừa lên kế hoạch kệ đời thì có tiếng "choang" lóe lên tia sắc lẹm.

Một nỗi chết đứng lẹt xẹt trong não các đội viên, bị thổi phồng lên như thể tia lửa vừa nãy đã chui tọt vào trong, cọ quẹt. Rồi thật hoành tráng, nó bén lửa và vỡ bụp. Trước khi kịp nhận ra, không chỉ óc họ lở bở, mà cả đống ái nhiễm hương cũng rách xì, cuồn cuộn lớp sương mờ mê mị và mộng ảo, một thứ màu dị hoặc.

"Bịt mũi lại, không được hít!" - Giọng ai đó kinh hô, tức thì mọi người đều đưa tay che mũi.

Ngay lúc lớp sương chóng loang mất bởi liều lượng ít ỏi, Kamiyama vứt toát kế hoạch kệ đời ra sau đầu mà chạy đến hỗ trợ đội trưởng ở tâm đám khói. Ừ thì, cái thói quen nghề nghiệp của anh ta sao mà bỏ sếp được. Thẳng về phía trước, đội trưởng đã ở sát cạnh người kia, sốt sắng lấn lướt trên từng nếp gấp của gương mặt cậu ta. Gã bỗng chốc chỉ là một tên nhóc mười tám tuổi ấp iu trong tay thứ nó yêu dấu.

Kamiyama mãi loanh quanh với khía cạnh mới khám phá được của sếp mình, tạm thời quên ngó chút đỉnh tới cậu trai nằm thẳng cẳng trên đống thùng hàng đổ nát; cái đầu nghiêng hẳn sang bên của cậu giúp Kamiyama nhìn trực diện dung mạo được rõ nét. Cơ mà, sao anh cấp dưới có linh cảm không mấy lành nhỉ...

Khoảnh khắc hàng mi rũ trên mí mắt của cậu kia bật lên như dây rễ giựt bẵng khỏi đất, và hai con ngươi xanh tựa biển được thu gọn vào tầm mắt, có gì đó trong Kamiyama đứt phựt.

Chết con mụ nó!

Bóng dáng của anh ta in bặt trên giác mạc Kamui, một người vừa tỉnh khỏi cơn mê ái nhiễm hương; và tình cờ thay, người đó còn là bồ của sếp - một tên cực kì nguy hiểm đang đứng sững mất năm giây, ngỡ ngàng ngước lên nhìn.

Kamiyama chạm mắt với thiếu niên đang nằm, rồi chạm mắt với sếp; đầu anh ta trống rỗng, như vừa giải thoát khỏi nghĩ ngợi nhân gian, khỏi hỉ nộ ái ố, khỏi hồng trần tấp nập. Quả là cơ duyên, không cần dàn xếp, người muốn từ bỏ cũng đã được từ bỏ-

A, đội trưởng rút kiếm ra kìa.
.

Kamui nhìn màu nắng đổ. Triền nắng khắc nên dáng hình người, viền thành cái đầu, tràn trên bờ vai; quấn tuột xuống tay, bụng, dạt khỏi đôi chân hối hả. Sao nét người đơn thuần lại khắc vào bụng cậu những đường nhộn nhạo thế này. Giọng nói bình thường không thể giống một con người điển hình hơn, đập vào màng nhĩ này rồi vọng lại tai kia, trôi vào sâu thẳm. Tại sao nhỉ? Đầu cậu lâng lâng như cơn sốt trưa hè, cơn nóng ran lần từ bụng lên mặt, màu hồng ửng tụ trên đôi gò má. Từng hơi thở trào khỏi vòm mũi nóng hực, thiêu mọi ý nghĩ khác rụi khỏi hài hình. Người ta gọi thế này là gì nhỉ, phê à?

Từ tận miên man, có điều gì đó khiến Kamui khát khao; mặc cho ý thức hóa thành đứa trẻ, chới với trong cánh bướm ngọc lả lướt, vút lên xanh vợi. Không đắng đo, cậu lồm cồm ngồi dậy, thử với lấy điều duy nhất trong thứ mơ màng này; dáng hình lọt tõm xuống biển mắt xanh từ cái chớp mi ban sơ.

"Kamui!"

Thanh âm tựa đã nằm lòng rạch một đường xuống nơi cao vót, quá đỗi thật; cậu đưa chân vào vết rách, và ngay lập tức, thực tại bọc lấy nó. Cậu nhìn Sougo, nỗi hổ thẹn thắt ngập lồng ngực. Ấy thế mà nhịp tim vẫn không ngừng loạn xạ.

Rồi bỗng, nó dừng.

Thứ kì cục và đáng chết ấy đã dừng.

Sougo và anh lạ mặt kia vẫn đợi cậu thở; nhưng nỗi giận dữ, thất vọng, lạc lối vừa xé một lỗ trên tim cậu để chui ra ngoài thì không.

Kamui bật người dậy, vung tay đẩy Sougo sang một bên. Người kia bị cậu đẩy ra không kịp chuẩn bị, hơi lảo đảo nghiêng sang một chút. Kamui vò mạnh mái tóc khiến nó rối xù, gương mặt vặn vẹo cùng cặp mày nhăn nhó khiến cậu trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Đứa nhóc cố gắng đè nén thứ cảm xúc khó chịu trong lòng mình, miễn cưỡng cười cười.

"Xin lỗi nhé."

Sougo ậm ừ, lòng hiểu rõ những gì đã xảy ra trong những khắc ngắn ngủi. Cậu nhìn Kamui thu mình lại dưới tàng cây với chiếc ô lớn che khuất cả gương mặt, ánh mắt ẩn hiện lo lắng.

___

Khi Sougo về đến nhà trọ, cậu thấy Kamui ngồi ngẩn ngơ trên ghế, ô tím vứt ở góc phòng, quần áo còn bết lắm vệt đen sẫm tanh tưởi máu. Lại thế rồi.

"Sao thế?"

Kamui giật mình, rõ ràng cậu còn chẳng hề biết có người đã về nhà. Dù vậy, biết rồi cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu rối rắm nhìn Sougo, đôi đồng tử xanh lam mập mờ những hối lỗi cùng day dứt.

"Không có gì."

Kamui lắc đầu trốn tránh, ngồi được một lúc lại bỏ vào phòng lúc nào không hay. Cậu ngồi trên nệm, tựa lưng vào tường và nhắm nghiền mắt. Sự day dứt cuộn trào trong lòng ngực, cồn cào quặn thắt dưới bụng, làm đầu cậu đau như bổ đôi. Từng nhịp tim rộn rã ban sáng như nện lại rõ rệt trong đầu, chẳng khác gì cuộn băng đen trắng tua lại từng khoảnh khắc. Dù chỉ là giây phút thoáng qua rồi đi mất, nó lại nhức nhối khôn cùng, như mẩu cặn bẩn ăn lấy não bộ.

Kamui muốn chối bỏ nó, muốn quên đi tất cả, cậu ước gì mình có thể quay ngược thời gian, chỉ năm phút thôi cũng được, nhưng không thể. Chuyện xảy ra, đã xảy ra, và những gì còn lại chỉ là hối hận. Tựa một con dao sắc nhọn cào cấu lấy trái tim, một đợt gió rít gào và để lại cơn đau đáu nơi lồng ngực. Kamui không muốn gặp Sougo, ít nhất là lúc này. Cậu không đủ dũng khí đến vậy, nhưng dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rằng Kamui đã rung động với một người khác, trước mặt Sougo.

Kamui cảm thấy lo sợ, chẳng hiểu tại sao. Cảm xúc dồn dập như sóng biển vào bờ, cuồn cuộn; từ hoang mang đến lo lắng, rồi lại sợ hãi, làm đầu óc như muốn vỡ tung. Cậu tự cảm thấy mình chẳng ra làm sao cả, như một kẻ hèn nhát và đê tiện, dù chính bản thân vốn chẳng phải thế. Kamui bây giờ yếu đuối đến lạ.

Mày phải vứt bỏ nó đi.

Sự yêu thương không cần thiết này chỉ cản lại bước chân của mày thôi.

Nơi của mày là chiến trường, xác người và máu tươi, chứ không phải căn nhà ấm cúng và một gia đình.

Chìm trong một mối quan hệ cùng Sougo quá lâu, đến nỗi Kamui quên mất mình là ai. Quên cả bản năng đã ăn sâu vào máu thịt, quên cả những thứ trước đây cậu vẫn luôn nhắc đi nhắc lại.

Yato không cần tình yêu đâu.

.

Ánh đèn vuông vức ốp trên la phông phòng trọ nhiễu lên đầu Okita Sougo, dát óng ánh vài cọng tóc nâu sáng màu. Cậu đi tới đi lui, rồi ngồi xuống; hết chuyện thì đứng lên hạ cương quyết, nhưng cuối cùng cũng cứng khựng trước cửa buồng ngủ im lìm lịm. Sau tất cả, cậu chàng đành ngồi ì, nét mặt rệu rã trút một hơi mỏi mệt. Sougo nhìn kim đồng hồ nhích mình từng nhịp sao mà lê thê; và cậu cứ thế chìm dưới cái đèn trần, tưởng như dải đèn vàng vọt mải róc rách đang dội đi nỗi khó chịu quanh quẩn. Mà Sougo nào có dễ dàng trao mình cho mấy thứ ủ rũ; cậu ta rướn hai lá phổi đã nặng, cố hớp lấy khí lành cho tỉnh táo đôi chút.

Rồi cậu nghĩ, hẳn Kamui không muốn thấy mặt mình tí nào đâu; cũng chẳng vì thế mà bỏ mặt người nọ một mình trong kia được. Sau hồi đôi co ầm ĩ với những lựa chọn, Sougo vốc chiếc áo khoác nằm chỏng chơ lên vai, cố đóng cửa thật khẽ; bao nấn ná níu dưới gót chân dứt khỏi nhịp bước.

Nếu là cậu ta thì sẽ ổn thôi.

Một sự chắc nịch chả biết từ đâu ra, bạn hẳn đang nghi ngờ. Nhưng suy cho cùng, hai đứa nhóc y xì nhau, nên việc lần từ bụng mình sang bụng người kia cũng dễ thôi mà, nhỉ?

Duy chỉ có đời hay lắm chuyện, chẳng biết tự nhủ mình ra sao mà tối hôm đó, vị đội trưởng không cách nào chợp mắt nổi. Dường như hồn cậu tách khỏi cái xác đang lăn vòng vòng trên nệm, bị kẹp chặt giữa bao thứ nhiễu sự của thực tại và tương lai. Tiêu điều rò rỉ từ vách thịt nứt rạn, sên kẹo trong cái khuấy não nề của thì giờ; tựa hắc ín bê bết khắp mình mẩy, khó chịu đến cùng cực, chẳng thể giũ sạch dù có cựa quậy bao nhiêu. Chật vật, cậu chợp mi mắt nặng trịch giữa những mối lo toan còn dở.

.

Điều dĩ nhiên Okita Sougo nhận được vào ngày hôm sau, vâng, còn gì khác ngoài một trận cằn nhằn vô cùng sôi nổi đến từ phía gã cục phó? Sougo gật lên gật xuống, tất thảy cơ bắp cố neo lấy khung xương, cứ tuột xuống rồi lại uể oải nâng lên, dường như đang mách cậu "tầm này mà đánh một giấc thì tuyệt". Sougo cũng muốn đi theo lời mời gọi của chúng đấy, thế mà tiếng Hijikata gào lên "mi có nghe gì không đấy!" lần thứ ba át đi mất giọng nói ngọt ngào ấy. Một cục hậu quả sắm vai quả bom nổ chậm đang lượn lờ đâu đó quanh Edo, còn lão cục phó thì vẫn chăm chỉ luyện thanh. Ấy là lão ta còn không phải ngôi sao nhạc rock nữa kìa.

"Thôi nào Toshi, Sougo cũng đã nhận sai rồi mà." - Kondo từ đâu ló ra phía sau cửa, và có lẽ do chưa tỉnh hoàn toàn, Sougo như thấy được tia hào quang chói lọi tỏa quanh 'vị cứu tinh' của mình.

Anh đặt tay lên vai Mayora, tiếp lời trước khi lão kịp phản bác "nó đã nhận sai hồi nào!":

"Dù gì thì thằng bé cũng hứng phần hậu quả rồi," - anh hất cằm về phía đôi mắt thâm quầng của Sougo - "giờ phải là lúc để tập trung giải quyết rắc rối, phải không?"

Hiếm hoi lắm, cục trưởng kính mến của họ mới ra chiều cấp-trên-đáng-tin-cậy; Hijikata còn chưa kịp nghi ngờ Kondo có ăn phải thứ gì không đã đành nhượng bộ, chỉ chậc lưỡi gác chuyện.

"Làm ăn cho đàng hoàng vào!" - Lão gằn thêm một câu rồi biến đi mất.

Tiếng nện chân hậm hực dần khuất xa, anh Kondo mới hắng giọng:

"Sougo. Thiệt hại lần này không lớn, nhưng việc lơ là của cậu không thể không trách."

Phải rồi, cậu mà lường đến hậu quả thì đâu có khổ sở thế này. Tự trách cuộn trong lòng khiến sắc mặt cậu ta trông càng tệ hơn. Sau một hồi im ỉm, cậu ta cũng thườn thượt đáp lời:

"Vâng, em biết. Em sẵn sàng chịu phạt."

Kondo mắt đối mắt với đàn em, bẵng một nhịp lặng thinh, rồi giãn nét mặt:

"Thế thì tốt. Trước hết hãy giải quyết chuyện của cậu đi." - anh cười - "Cậu và nhóc bạn nọ ấy."

Nào phải một gợi ý, đấy là lựa chọn duy nhất. Không còn cách khác, dù cho cậu đội trưởng không có miếng kế hoạch nào nhú lên nổi từ cái đầu kìn kịt thểu não. Okita Sougo lặng lẽ gật đầu cảm ơn vị đàn anh, lê chân khỏi gian phòng đang vây lấy cậu, không rõ phải đi đâu; cậu trốn chạy khỏi không gian đã đủ đầy u khuất, hòng với lấy chút minh mẫn mãi lẩn khuất không thôi.

Trông chừng hiện tại mãi đằng đẵng thế kia, thì một người không ngờ liền vồ đến - dù cậu chả mời gọi gì đâu, Kamiyama ạ.

Mở đầu bằng một tràng ngượng ngập, anh bạn cố thẳng tắp sống lưng, cặp kính dày cộm cũng không cản nỗi nhiệt thành bừng bừng trong mắt. Anh ta như cậu học trò lấy hết sức bình sinh xin lão giáo già khó tính xét lại bài làm của mình, dù lắp bắp nhưng không để tuột một giây nào:

"Đ-đội trưởng! Em--em rất tiếc về chuyện đã xảy ra, dù thế, mong--em mong đội trưởng đừng lo nghĩ quá, tất cả là do ái nhiễm hương mà ra thôi," - dừng một lúc để không cố huỵch toẹt mấy thứ kiểu "cậu ta không thích em, em thề em không có ý phá hoại hạnh phúc nhà ai hết ôi trời đất chứng giám! Cơ mà vụ việc vừa rồi đâu phải lỗi của em, đội trưởng mà cắt lương thì khốn cho em quá--".

Nhìn bao ý nghĩ cứ quýnh quýu trên lưỡi, vón thành câu từ không tròn nghĩa chỉ thôi thúc nỗi chán chê trong Sougo.

"Được rồi, anh không cần áy náy gì cả." - cậu chóng cướp lời trước khi tình thế trở nên khó xử.

Thật tệ cho Kamiyama khi cậu không hề muốn nói chuyện. Ấy mà ngạc nhiên thay, anh ta vẫn gắng gượng để bỏ lơ vẻ 'bế quan tỏa cảng' kia, vừa nói với theo vừa cố đuổi sát nhịp bước:

"Nhưng-- cậu ấy có thích em đâu!"

Và cũng thật tệ cho Okita Sougo, khi cậu chỉ muốn tìm một chỗ để vứt hết trăn trở; một mong mỏi nực cười và vô vọng, như người cố tát cạn nước hồ để vơi đi con trăng tường tận. Từng lời chực khơi những nỗi niềm đáng tợn sượt khỏi khóe môi-

"Đó chỉ là ái nhiễm hương thôi!"

"Im đi."

Lòng Sougo trợn lên cơn sóng dữ - mà hai nắm tay siết chặt, con mắt trừng trừng, hay hàm răng ken két cũng khó kiềm được. Tựa như nhân loại nhỏ bé dưới con mắt sáng quắc treo ngút ngàn, nhạo báng kẻ phàm trần không giấu nổi tâm tư; có rủa, có gào đến mấy, cơn thịnh nộ cùng lắm vút lên, rồi cũng rơi tọt vào đáy hồ thẳm. Cũng có đến được trăng đâu.

"Đội trưởng-"

"Tôi nói im đi!" - rồi khác nhau chỗ nào cơ chứ, thứ thăng hoa tạm bợ ấy và thực tại, kết quả cũng như nhau thôi mà? Nếu thế thì tình cảm con người rẻ mạt đến độ nào? Khi từng cái yên ả tựa bên vai, cái nguy cùng trên chiến trận, từng nụ cười khẩy, lời đá đểu, lời êm dịu,...; tất thảy đều đổi được bằng một viên thuốc?

"Tôi- "

Nhưng Okita Sougo nuốt ngược hết vào trong, vì khoảng cách từ đáy lòng lên cổ họng cậu đã đủ dài để ngưng bặt lời nỉ non.

Nín thở trông theo đợt xung đột kịch liệt không kịp giấu, tim Kamiyama tựa ngừng đập khi vị đội trưởng mở miệng - lúc đã ém chặt ngòi nổ dưới những vết gấp sâu hoắm trên da mặt, hắng giọng để giận dữ không nứt toác khỏi âm điệu:

"Thật không hiểu được cậu ta thích anh ở chỗ nào."

Với Okita Sougo, cậu đang gằn nên một thứ bâng quơ, nhằm đẩy quách cuộc hội thoại này vào cái kết chưng hửng; biết đâu vì thế mà tên này bỏ cuộc, chịu để cho cậu yên? Nhưng, vượt khỏi mọi dự tính; chán chường, thất vọng, từ bỏ,... hàng tá biểu cảm được trông chờ sẽ xảy đến, anh ta rặn ra cái nhăn mặt, phồng mũi mà banh to mắt, và ô kìa, vẻ khinh bỉ chẳng lẫn được vào đâu trong cái biểu cảm cực kì kéo nhan sắc dành trọn cho vị cấp trên.

"Thì chẳng phải em đang cố nói từ nãy đến giờ sao?" - hẳn là câu trả lời của cậu quá mức xúc phạm, bằng không thì Kamiyama-khúm-núm-trước-cấp-trên sẽ chả bao giờ vứt xừ thiết lập nhân vật đi để tặng cậu toàn bộ khinh bỉ - "Hít ái nhiễm hương vào nó thế, như "đi bay" thì sẽ phê thôi. Chứ cậu ta có thích ai ngoài anh hả?"

Câu chốt hạ thế là quá đủ để đấm văng Okita-đang sầu đời tuổi thanh xuân-Sougo rồi.

.

Vào đúng cái giờ mà Kamui sẽ vác xác về nhà trọ để ngăn cơ thể khỏi tắt nguồn, và cũng là giờ để mọi nhân viên công chức nghỉ ngơi, Sougo hồng hộc chạy đến phòng trọ của tên tóc cam nào đó, gắng để không trông như thằng điên lỗ mãng. Kamui vừa thấy bóng ai đã sừng sộ đuổi khách, nhưng Sougo đã luyện được bộ mặt dày thật dày rồi. Cậu hít thở sâu, ngăn cái cảm giác run rẩy - không biết là lo lắng hay phấn khích - làm nhục bản thân.

"Ê khùng, mình nói chuyện đi."

Được rồi, có vẻ khởi đầu nó trông thế này là do hơi run - cậu vừa nhọc nhằn tránh không để bị tán chết tươi, vừa nghĩ.

"Kiếm chuyện thì cút nhé." - Giọng Kamui sực qua màng nhĩ như dao găm, là tối hậu thư cho những kẻ mạo muội cứng đầu. Trong phút chốc, Sougo mường tượng cảnh đau đầu hoa mắt chóng mặt ù tai suy giảm trí nhớ mất ngủ ngủ không ngon giấc trong một tháng tới. Nhưng cậu ta đừng có mà giang hồ, quên đây là đội-trưởng-chúa-S-siêu-đáng-sợ-chạy-ngay-đi rồi sao-

Thật ra thì giờ làm việc đã hết từ lâu, mà cậu cũng không mặc đồng phục nữa.

Rủa xả từ cái đèn trần bỗng chói mắt đến khó hiểu, đến vẻ "gì, ngứa đòn hả" của người kia, Sougo có biết an ủi thế nào đâu. Đảo mắt quanh phòng, lộn ngược vào trong, nhưng chả có chữ nào nghe hay ho lại hợp tình cảnh cả. Cậu đứng đó ậm ờ, rồi bắt đầu xác định không có một tí gì thật thì hóa lúng túng. Túng đến độ một lúc vô vọng trôi qua mà Sougo chỉ biết nhủ, thể nào tên tóc cam cũng đang che cơn buồn cười bằng vẻ mặt rất chi là hình sự.

Cậu nhẩm lấy những gạch đầu dòng phác thô trong bụng, buột một hơi thở dài:

"Nhưng cậu đâu có thích anh ta đâu. "

Như chỉ đợi Sougo thốt ra câu này, cơn sừng sộ của Kamui phụt lên.

"Cậu đến chỉ để nói nhảm thôi đó hả? Vậy để tôi cho cậu biết nhé, tôi thích anh ta đấy!"

Sougo cau mày, ương ngạnh như đứa trẻ:

"Không, cậu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC