bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x.

vì là cuối tuần nên số lượng khách ghé thăm quán bánh của yuuta cũng đông hơn thường ngày.

yuuta mỉm cười, đưa gói bánh cho cô nữ sinh trước mặt - cũng là vị khách cuối cùng, hôm nay quán nhỏ đóng cửa muộn hơn thường ngày gần hai tiếng lận, số lượng bánh làm ra hôm nay cũng bán được hết, chỉ thừa đúng một miếng bánh kem cốt chanh mà yuuta định sẽ đem về làm món tráng miệng cho bữa tối.

yuuta bước vào gian phòng nhỏ bên trong, tháo tạp dề xuống rồi khoác lên mình chiếc áo gió, bỗng tiếng chuông "leng keng" vang lên, chủ quán bánh thầm thở dài, vội bước khỏi gian phòng nhỏ, anh nở nụ cười chuyên nghiệp như thường ngày, định sẽ nói lời xin lỗi và thông báo rằng quán đã đóng cửa. nhưng lời vừa ra tới đầu môi đã bị chặn lại, yuuta như vừa nhận được cú sốc gì lớn lắm, còn phải nhéo thật mạnh lên mu bàn tay mình để chắc rằng đó là sự thật cơ mà.

toge giơ một tay lên làm động tác chào:

[chào, kẻ nói dối.]

yuuta bối rối bước ra quầy, hai bàn tay đan vào nhau, lúng túng đáp:

– c-chào em.

miếng bánh tráng miệng sau bữa tối của yuuta cứ thế trở thành một món ăn để tiếp vị khách cuối cùng, phần mặt trước có chữ "open" bảng hiệu treo trên cửa kính được quay vào bên trong ý muốn nói rằng đã không còn tiếp khách. yuuta đặt ly nước ngọt xuống trước mặt toge rồi ngồi xuống ghế đối diện, căng thẳng nhìn người trước mặt nhưng toge thì ngược lại hoàn toàn, em ung dung ăn từng muỗng bánh được xúc lên bằng cái thìa màu bạc, lâu lâu lại cầm ly nước lên uống cho đỡ khô miệng. em bảo, khi mồm còn đang nhồm nhoàm thức ăn, rằng em vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ và chưa có gì bỏ bụng, em chợt nhớ yuuta có một quán ăn nhỏ ở gần đây nên tiện đường ghé qua.

toge vừa nói vừa nhìn anh, hai má phồng lên, có vẻ em đói lắm bởi vì bây giờ toge chỉ ăn để lấp đầy cái bụng chứ chẳng hề cảm nhận được một chút hương vị gì từ chiếc bánh này cả.

nhạt thếch.

toge tỏ vẻ mất hứng, em đặt nĩa xuống cái đĩa trước mặt, chẳng buồn ăn thêm nữa mặc cho cái bụng đói cồn cào của mình đang sôi lên ùng ục biểu tình. toge rút giấy ăn từ cái hộp nhỏ bên cạnh, đưa lên lau đi vết kem còn sót trên mặt mình, nhàn nhạt nói:

[đừng nhìn em như vậy, yuuta khiến em mất tự nhiên đấy.]

yuuta vội rời ánh mắt đi hướng khác rồi khẽ nói lời xin lỗi, một khoảng im lặng tưởng chừng như dài đằng đẵng cho tới khi toge chủ động lên tiếng, em cụp mắt, nhìn hoa văn trên sàn nhà, chẳng biết có còn đang suy nghĩ điều gì khác không nữa. em hỏi:

[yuuta định giấu em tới bao giờ? cả đời sao?]

yuuta không đáp vì em nói đúng rồi, không thể cãi được mà lên tiếng đồng tình lại càng không, sự im lặng giống như lời hồi đáp, toge thở dài, bảo:

[em... biết hết đấy.]

yuuta giờ này mới giật nảy, anh nhìn em, run giọng hỏi:

– em biết cái gì cơ?

toge rời mắt khỏi sàn nhà, ngước đầu lên, bốn mắt chạm nhau, em khẽ mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, 6 năm trôi qua mà vẻ tinh nghịch của toge chẳng hề phai đi dù chỉ một chút.

em nói:

[mọi thứ.]

lần này thì yuuta thật sự hoảng rồi, đầu óc vốn linh hoạt giờ này lại trở nên đình trệ, suy nghĩ thứ gì cũng không thông, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu hỏi ngốc không thể nào ngốc hơn:

– t-tại sao em biết?

toge không suy nghĩ quá nhiều, em nhoài người, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, bàn tay chạm lên gò má người đàn ông tóc đen, em cười, khẽ lắc đầu:

– vì đôi mắt yuuta không biết nói dối.

đúng vậy, đôi mắt yuuta không biết nói dối, trái ngược với chủ nhân của mình, nó lại trung thực đến kì lạ. một đôi mắt đẹp, đôi mắt biết nói. tuyệt hơn chủ nhân nó rất nhiều, toge cho là vậy.

[nếu yuuta còn cố tình nói dối thì em sẽ dùng chú ngôn để ép yuuta nói ra sự thật đấy, dẫu sao thì yuuta giờ cũng chỉ là một phi chú thuật sư thôi.]

toge đùa, đương nhiên là em sẽ không bao giờ làm vậy nhưng em cũng chẳng mong yuuta sẽ giấu mình bất kì chuyện gì nữa, dù gì thì khoảng thời gian đầu phải yêu xa toge đã thực sự bị lừa cơ ấy. nhưng để cho chắc chắn thì vẫn nên tỏ ra đáng sợ một chút và yuuta ấy, sợ nhất là làm em giận mà.

bàn tay em rời khỏi gò má yuuta, toge yên vị lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục sắn những miếng bánh cuối cùng để bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói là một tật xấu mà toge chưa bao giờ bỏ được từ tận hồi còn nhỏ xíu, dẫu cho yuuta có cố gắng đến nhường nào thì đó vẫn cứ là một trong hai tật xấu duy nhất mà toge chẳng thể sửa nổi.

em bảo:

[đừng lừa em nữa nhé vì yuuta ấy, nói dối dở tệ.]

okkotsu yuuta là một kẻ nói dối dở tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net