một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

yuuta thở dốc, cổ họng đau rát, nước mắt sinh lý chảy dọc gò má. đối với yuuta mà nói, bây giờ tới việc thở thôi cũng khó khăn vô cùng. cậu thầm nhớ lại lần cuối mình bị ốm có lẽ là từ 3 năm trước rồi. mặc dù trông có vẻ ốm yếu nhưng yuuta chưa bao giờ bị sốt tới mức nằm liệt giường như lần này cả. ừ thì có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc ngâm mình dưới mưa cả nửa ngày đây mà.

toge, maki và panda đã theo satoru ra ngoài làm nhiệm vụ từ bốn ngày trước và mặc dù không muốn nói nhưng đúng là yuuta có một chút cảm giác buồn bã do bị ra rìa thật.

cố nâng mí mắt mình lên nhìn satoru vừa bước vào từ cửa. thầy nhận lấy bệnh án của yuuta từ tay shouko, tay giữ cằm, vẻ mặt đăm chiêu:

- 42 độ. em ốm nặng lắm đấy.

yuuta hơi chồm dậy, mở miệng tính đáp lời nhưng cổ họng đau rát và xúc cảm buồn nôn đã không cho cậu bất cứ cơ hội nào cả. yuuta bắt đầu ho, từng đợt, từng đợt như muốn tống hết tất thảy lục phủ ngũ tạng ra ngoài. satoru bước tới xoa đầu cậu, giúp yuuta dém lại chăn đã tuột tới phần bụng do cơn ho ban nãy. thầy bảo:

- được rồi. cứ an tâm nghỉ ngơi thật tốt đi nhé!

yuuta gật đầu, lại nằm xuống, hai tay run rẩy kéo chăn lên che kín phần cổ, khó nhọc gọi:

- thầy ơi.

satoru quay đầu đợi câu tiếp theo, yuuta nhắm nghiền đôi mắt mình lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu bảo:

- thầy đừng nói với ba người họ nhé. đừng nói với toge.


ii.

yuuta ôm lấy phần sườn bị thương, máu chảy thấm đẫm cả áo khoác ngoài, gương mặt cậu tái mét lại không còn chút sức sống, cây katana ma sát với mặt đất tạo thành các tiếng két két nghe rất chói tai.

yuuta tưởng mình sắp chết rồi chứ.

cậu kéo lê cơ thể đầy thương tích tới một tán cây, khó khăn ngồi xuống. yuuta cố giữ cho mình sự tỉnh táo tới khi miguel đến đón. yuuta thừa biết, nếu bây giờ bản thân mà ngủ gục thì nhất định sẽ đi đời, cậu cảm nhận được những con nguyền hồn cấp thấp đang ẩn nấp xung quanh, không tài nào biết được chúng có thể làm những gì khi yuuta ngất đi chứ.

- mà tỉnh táo thì có khác gì đâu.

yuuta khẽ lẩm bẩm, nhìn lại bàn tay nhuốm máu đang run rẩy, cây katana bị vứt cạnh chân. cậu cúi xuống, cầm nó lên rồi tra vào vỏ, quy trình diễn ra rất khó khăn.

yuuta đợi mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả, ngay lúc tưởng chừng bản thân sẽ chết ở đây, một bóng người to lớn đổ lên người cậu, che đi ánh sáng từ mặt trời khỏi tầm mắt yuuta, cũng là lúc sức chịu đựng của cậu đạt tới giới hạn. yuuta đổ gục xuống mặt đất, những vết thương trên cơ thể chịu lực va chạm mạnh, đau điếng. yuuta giữ lấy chân miguel, hơi thở đứt quãng giống như một người sắp chết chuẩn bị thông báo về bản di chúc của mình:

- đừng nói với toge.


iii.

yuuta ôm lấy cơ thể mình, bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tiếng rên rỉ bị ghì lại nơi cuống họng, trong đêm tĩnh mịch chỉ còn lại những tiếng nấc rất khẽ và tiếng sụt sịt ngắt quãng. yuuta chẳng biết bản thân làm sao nữa, chỉ là rất lâu rồi anh chưa gặp ác mộng, nếu là trước đây thì yuuta sẽ lại nằm xuống và tiếp tục giấc ngủ nhưng bây giờ thì anh lại chẳng thể ngừng suy nghĩ về cơn ác mộng ban nãy và thậm chí còn bật khóc vì nó.

yuuta vội tìm điện thoại của mình, lướt tìm số của toge, trong vô thức, yuuta đã bấm vào số của ai đó mà anh cho là toge, sau vài tiếng tút dài, đầu dây bên kia đã bắt máy, yuuta vẫn luôn đinh ninh đó là toge nên cũng chẳng ngại ngần gì mà giở cái giọng nũng nịu mà anh thường dùng mỗi khi muốn toge mềm lòng:

- tớ vừa mơ thấy ác mộng, đáng sợ lắm, trong mơ tớ đã mất cậu.

"gọi lộn số rồi tên ngốc."

yuuta nghe thấy tiếng maki chép miệng, anh vội kéo điện thoại tới tầm mắt, cái tên "maki" được hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại. yuuta bỗng bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình, vội nói:

- tớ xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi.

"chỉ có mình cậu ngủ thôi. này cậu khóc đấy à?"

yuuta hít một hơi thật sâu, cũng tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều, anh ậm ừ đáp lại lời của maki:

- giữ bí mật giúp tớ, đừng nói với toge nhé?

"sao cậu kì cục thế?"

giọng nói mang đầy sự khó hiểu của maki được truyền tới, sau cùng cô cũng chỉ thở dài, đáp lại một câu trước khi cúp máy:

"sao cũng được."

yuuta nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, thầm cảm thấy may mắn vì người ban nãy là maki chứ không phải toge.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net