p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lược bỏ vài trang đầu anh Yoon hồi tưởng lại vụ Kim Yoo Hwa gặp tai nạn và sau đó quay lại màn xxx bạo liệt cỡ chục trang của đôi trym ku vì webtoon cũng tả sơ sơ rồi, dịch xong đi viện đó =)). Thoại cũng toàn á hự với hức hức thôi không có gì đâu, tóm lại anh Jeong bị anh Yoon cạp tả tơi hoa lá đến gần bất cmn tỉnh nhé huhu, cíu em đáng sợ quá 😭.]

Yoon Hee Gyeom ngồi sát bên cạnh Jeong Jae Han như một kẻ phạm tội. Khi dần lấy lại được chút ý thức, anh ấy mới nhận ra tình trạng của Jeong Jae Han có vẻ rất kinh khủng, thực sự không biết nên làm thế nào.

“-Ư…”

Nghe thấy tiếng kêu, Yoon Hee Gyeom bất giác ngẩng đầu lên. Jeong Jae Han cố gắng nhỏm dậy. Anh ấy muốn ngồi dậy nhưng không thể cử động một cách bình thường, Yoon Hee Gyeom đã nhanh chóng tiếp cận và đỡ Jeong Jae Han nâng người dậy. Anh ấy đặt rất nhiều gối và nệm phía sau lưng để Jeong Jae Han có thể ngồi tựa vào.

“-Ha……”

Chỉ đơn giản là ngồi dậy, tiếng thở dài hắt ra từ miệng Jeong Jae Han, dường như có vẻ rất khó nhọc. Yoon Hee Gyeom nhìn Jeong Jae Han với cảm giác lẫn lộn không biết nên làm thế nào. Gương mặt đỏ ửng khi nãy đã không còn đỏ lên nữa nhưng có vẻ tái nhợt hơn nhiều so với thường ngày. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.

“!”

Đốp!

Gương mặt Yoon Hee Gyeom lật sang bên phải. Sự đau đớn trên má bên trái dần xuất hiện khi đầu anh ấy còn hơi lắc. Đúng rồi. Khi nhận ra thì anh ấy càng ý thức về sự đau rát bên má trái rõ hơn.

Đốp!

Lại nữa, lần này thì mặt Yoon Hee Gyeom lật sang bên trái. Bàn tay vừa tát lật má bên trái của Yoon Hee Gyeom lại tiếp tục dồn vào má bên phải với toàn bộ sức mạnh.

Chỉ với hai cú tát, miệng anh ấy bong tróc và rớm máu.

“……”

Phải rồi. Thậm chí Yoon Hee Gyeom còn không hề tức giận. Cái quyền để tức giận cũng không có nữa là. Kể cả Jeong Jae Han có đấm đá anh ấy tới chết, Yoon Hee Gyeom không có gì để biện minh hết.

Yoon Hee Gyeom chẳng thể nhìn Jeong Jae Han một cách đàng hoàng và cúi đầu xuống. Cưỡng hiếp. Mặc dù giữa chừng Jeong Jae Han cũng không còn kháng cự, nhưng hành động này có khác gì cưỡng hiếp đâu. Kể cả có không phải là như vậy đi chăng nữa, dồn ép người khác đến mức độ như vậy thì Yoon Hee Gyeom còn cái gì để mà nói nữa đây?

“-Này, Yoon Hee Gyeom.”

Giọng nói gọi tên Yoon Hee Gyeom vang lên đầy nứt gãy. Cổ họng khản đặc, có chút đau đớn xen kẽ trong giọng nói của Jeong Jae Han.

“-……”

Yoon Hee Gyeom ngẩng đầu lên một cách chậm rãi. Anh ấy len lén nhìn vào gương mặt Jeong Jae Han và cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt. Gương mặt tái nhợt dường như không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có dấu hiệu kiệt sức, nhợt nhạt đến mức tưởng như sắp chết đến nơi. Nhìn gương mặt ấy, Yoon Hee Gyeom nghe thấy tiếng trái tim mình như rơi đốp xuống sàn và vỡ vụn.

“-Ha…”

Bất kể đó là tiếng thở dài hay tiếng cười, cánh môi Jeong Jae Han đang rỉ máu. Yoon Hee Gyeom lặng lẽ nhìn gương mặt ấy. Trái tim anh ấy giờ đây giống như một tù nhân đang ngồi đợi sẵn án tử hình cho mình.

“-Yoon Hee Gyeom.”

Jeong Jae Han lại cất tiếng gọi, giọng nói chỉ nghe thôi đã thấy đau đớn.

“-Tôi cũng yêu anh.”

“……”

Khoảnh khắc ấy, Yoon Hee Gyeom không tin vào tai mình. Đồng thời, lí trí dấy lên chút nghi ngờ. Phải chăng anh ấy bị ảo giác rồi? Nhưng mà mọi thứ đang ở ngay trước mắt, người đàn ông mới cách đây vài phút anh ấy vừa ôm trọn trong tay không thể là ảo mộng.

“-Tôi nói là tôi yêu anh.”

Không phải là nằm mơ, cũng không phải là mộng tưởng, Jeong Jae Han thực sự đang nói. Khoảnh khắc ấy Yoon Hee Gyeom dường như quên cả việc phải hít thở. Ngoài việc quá đỗi kinh ngạc anh ấy không còn biết phải nên làm gì.

Đó là những lời mà Yoon Hee Gyeom đã khao khát đợi chờ từ lâu lắm rồi, nhưng đồng thời đó cũng là những từ mà anh ấy nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nghe được từ miệng Jeong Jae Han.

Có lẽ đó là những lời mà ngay chính Jeong Jae Han cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ nói với bất cứ ai khác. Với đàn ông thì lại càng không.

Nhìn thấy ánh mắt run rẩy không ngừng của Yoon Hee Gyeom đang dõi theo mình, Jeong Jae Han thở dài.

“-Tôi không kết hôn đâu.”

Trước lời khẳng định đầy kiên quyết, Yoon Hee Gyeom dường như lại ngừng thở. Lúc này anh ấy thực sự muốn thở, phải thở chứ, nhưng khó quá đi thôi, cảm giác như cứ có cái gì thắt lại ở lồng ngực vậy.

“-Tôi không hiểu tại sao bỗng nhiên anh lại hành xử phát điên như vậy, nhưng tôi sẽ tự lo liệu toàn bộ vấn đề hôn nhân của mình. Yoon Hee Gyeom ssi chỉ cần tin tưởng và theo sát tôi là được.”

Không thể tin nổi. Một Yoon Hee Gyeom trước đó không thể tin tưởng Jeong Jae Han, giờ bỗng nhiên tin tưởng và theo sát anh ấy, điều này khiến anh ấy lo lắng. Anh ấy muốn tin nhưng vẫn không thể tin nổi.

“-Bởi vì tôi sẽ không làm tổn thương anh, người mà tôi yêu.”

…… Nhưng không tin cũng không được.

Trái tim lại đập bịch bịch. Dứt lời, Jeong Jae Han nhắm mắt lại và thở ra một hơi thật sâu, dường như anh ấy đã cạn kiệt sức lực… Thực sự là quá tuyệt, đến mức không thể thở nổi. Tuyệt đến mức cảm giác như anh ấy sẽ hét lên nếu mở miệng ra. Lồng ngực thổn thức tới độ trái tim muốn đau nhói. Hoàn toàn chìm đắm. Thực tình anh ấy đã chìm đắm trong tình yêu rồi, nhưng cảm giác giờ còn mãnh liệt hơn nữa.

“……”

Yoon Hee Gyeom bặm môi và cúi đầu xuống. Thật thú vị là đầu anh ấy tự động cúi xuống. Trán của anh ấy chạm vào ngực Jeong Jae Han, cánh tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo. Quá tuyệt vời, quá đẹp, quá đáng yêu. Được ôm chặt trong lồng ngực anh ấy như một điều bất khả kháng vậy.

“-Đừng có mà làm aegyo.”

Jeong Jae Han không ôm lại người đàn ông đang vòng tay quanh eo và kê đầu vào sát ngực anh ấy. Nhưng anh ấy cũng không đẩy ra, ý định né tránh tình huống này bằng cách tỏ vẻ đáng yêu ư, đừng có làm vậy, nói vậy nghe cũng có chút nghiêm khắc. Mặc dù hành động này cũng không hẳn là aegyo, nhưng cảm thấy nó giống aegyo thì chắc anh ấy cũng thấy sai trái lắm rồi.

“Tôi yêu em.”

Yoon Hee Gyeom thì thầm, đầu vẫn dụi vào bờ ngực đẫm mồ hôi.

“-Ha.”

Jeong Jae Han mỉm cười.

“-Mình điên thật rồi. Bị cưỡng bức đến mức đó rồi mà còn cười được.”

Thực ra Jeong Jae Han kì cục hơn nhiều so với suy nghĩ của Yoon Hee Gyeom. Là anh ấy hiểu lầm, nghi ngờ, rồi người kia đã giải thích là không kết hôn rồi mà vẫn không tin và gây loạn thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thực sự không có gì đáng để Yoon Hee Gyeom tức giận. Người cần tức giận phải là Jeong Jae Han mới đúng. Yoon Hee Gyeom tưởng rằng Jeong Jae Han tức giận vì tính thống trị của anh ấy, nhưng lí do anh ấy tức giận bởi vì Jeong Jae Han đã ấp ủ rất nhiều thứ với Yoon Hee Gyeom.

Khi nghĩ về bộ phim mới, thực sự là vẫn không biết nên nói gì. Nhắc đến bộ phim, Yoon Hee Gyeom nói rằng anh ấy đã không nói gì chỉ vì lo sợ Jeong Jae Han sẽ hiểu sai ý định của Yoon Hee Gyeom và lại nghi ngờ anh ấy. Phải rồi, đúng là anh ấy cũng có chút cảm giác thoáng qua như vậy khi Yoon Hee Gyeom không nghỉ ngơi mà lại lao đầu vào chuẩn bị cho tác phẩm mới. Nghi ngờ người khác là chuyện không thể tránh khỏi với Jeong Jae Han.

Tuy vậy Jeong Jae Han cũng có khao khát muốn tin tưởng người yêu của mình. Vậy nên anh ấy đã cố gắng tin tưởng. Yoon Hee Gyeom không phải là người như vậy, để chứng minh cho điều đó, anh ấy đã cố tin rằng Yoon Hee Gyeom muốn tự bản thân làm gì đó mà không tham khảo ý kiến của anh ấy về bộ phim mới.

Chỉ có chút không ngờ đến là cảm giác thất vọng lại xuất hiện. Họ là người yêu của nhau cơ mà, ấy vậy mà lại không thể trao đổi công việc hay sao, chuyện này dù sao cũng rất đáng thất vọng. Jeong Jae Han không quá quen với cảm giác này, nhưng khi nhìn thấy Yoon Hee Gyeom ra ngoài gặp Han Joo Seong để trao đổi về bộ phim, anh ấy không thể giấu được tâm trạng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeong Jae Han cố gắng tin tưởng ai đó mà không hỏi han hay chất vấn, thật đáng buồn là Yoon Hee Gyeom, người duy nhất khiến anh ấy có niềm tin lại không tin tưởng anh ấy. Dù gì đi chăng nữa, Jeong Jae Han đã chịu đựng mọi thứ và cố chờ đợi Yoon Hee Gyeom mở lời trước. Đúng là anh ấy đã giám sát, nhưng anh ấy đã rất cố gắng tin tưởng. Bất chấp sự thất vọng của bản thân, anh ấy đã nói sẽ tin tưởng. Ấy vậy mà người kia chẳng biết cái gì hết, nhặng xị về việc kết hôn rồi làm đủ chuyện điên khùng.

“Không cần quay bộ phim đó cũng được.”

“-…… ”

Vòng tay hơi nới lỏng khỏi eo, Yoon Hee Gyeom nhấc đầu khỏi ngực Jeong Jae Han. Ánh mắt trực tiếp chạm nhau.

“Bộ phim ấy, từ bỏ cũng được. Nếu em chưa đủ tin tưởng và vẫn phải giám sát tôi, tôi sẽ vứt bỏ hết mọi thứ và chỉ ở đây thôi. Tôi sẽ ngồi đợi em khi sống ở căn nhà này. Còn nếu em không thích, tôi sẽ nằm trên giường cả ngày.”

Thế này có đủ chân thành chưa? Nghi ngờ chính là vấn đề của Jeong Jae Han. Nhưng rõ ràng anh ấy muốn tin tưởng mà. Hi vọng anh ấy hiểu tấm chân tình này. Yoon Hee Gyeom yêu anh ấy nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ việc làm phim mà anh ấy quý trọng hơn cả cuộc đời làm diễn viên. Với Yoon Hee Gyeom, Jeong Jae Han là điều quý giá nhất trên cuộc đời này, cho dù có từ bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ cần được sống với Jeong Jae Han là đủ rồi. Bởi vậy Jeong Jae Han cần phải tin rằng Yoon Hee Gyeom yêu Jeong Jae Han đến độ anh ấy không thể sống được nếu thiếu đi Jeong Jae Han.

“Tôi yêu em.”

Lời tỏ tình mãnh liệt. Jeong Jae Han giờ đây làm sao có thể không tin đây.

Chỉ với một từ đó thôi, chuỗi hành động sai trái mà Yoon Hee Gyeom đã gây ra đều được tha thứ sao, có thể không tin được không đây?

“-Ha……”

Ah thật là. Jeong Jae Han trước giờ nào có bao giờ hào phóng đến vậy.

“-Đừng có mà làm gì chống lại tôi đó.”

Jeong Jae Han vươn tay ra nắm lấy bên má sưng phồng của Yoon Hee Gyeom. Anh ấy có thể cảm nhận sức nóng rõ rệt trên lòng bàn tay. Gương mặt đẹp trai in hằn dấu tay cả hai bên má, bờ môi thì rớm máu. Thật may là anh ấy đã cố gắng kiềm chế ham muốn dùng nắm đấm đến cả trăm lần.

“-Xót xa quá đi mất, đánh xong rồi giờ sao thấy đau lòng thế này.”

Họ đã làm tình trong hương rượu và men thuốc, và rồi sau năm năm một mối quan hệ đã được bắt đầu. Ấn tượng đầu tiên khắc ghi trong đầu Jeong Jae Han chính là gương mặt vô cùng đẹp trai này, đã bị anh ấy đánh cho bầm dập và tứa máu. Thời điểm đó, nhìn thấy gương mặt thế này, ham muốn trỗi dậy mãnh liệt, giờ nghĩ lại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ, thật thú vị.

“-Ha, thật là…”

Liệu Yoon Hee Gyeom có còn nghĩ về khoảnh khắc đó không nhỉ? Yoon Hee Gyeom, người vốn không hay cười, khi nghe Jeong Jae Han nói rằng anh ấy yêu Yoon Hee Gyeom, đã không giấu nổi biểu cảm hỗn loạn và mỉm cười dịu dàng. Đó chính là điều mà Jeong Jae Han khao khát nhất, là điều khiến trái tim Jeong Jae Han rung rộng.

“Tôi yêu em, Jeong Jae Han.”

Yoon Hee Gyeom ôm lấy Jeong Jae Han. Anh ấy ôm chặt đến mức dường như có chút nghẹt thở.

Cảm nhận được nhịp đập trái tim cùng cộng hưởng dưới lồng ngực, Jeong Jae Han cũng ôm lấy Yoon Hee Gyeom.

Share this:
Facebook


Pause – Khoảng lặng (phần 1)

Pause – Khoảng lặng (phần 2)
2 responses to “Protected: 끝사랑 02 – Tình yêu cuối cùng 02 (phần 3)”
Hana says:
December 25, 2021 at 9:56 PM
Ngọt ngào quá 😍

Like

Reply
Chan Zee says:

December 26, 2021 at 1:57 PM
Chòi oi
Truyện hay quá đi mấtt
Cảm ơn ad rất nhìuuu
❤️❤️❤️

Like

Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gjj
Ẩn QC