Chapter 17: một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-nè harry potter! anh đang hẹn hò với darrel meadow đấy, vì thế, em đừng hòng mon men đập chậu cướp hoa nhà anh nghe rõ chưa ?

oliver wood đầu đất vừa đắc ý dạt dào vừa đung đưa đôi tay nắm chặt darrel, hòng khiến harry potter ngứa mắt chơi.

éc! éc! éc

tiếng đàn quạ quen thuộc bay tứ tung trên đầu của bọn harry. fred weasley khoái chí đập tay với anh em sinh đôi của mình, ôm bụng quet nước mắt cười ha hả ha hả giễu cợt cái mặt như cái bánh đa mốc của harry potter và mấy con giời kia đang không hiểu chuyện gì xảy ra.


-ai bảo harry thích em vậy? sao em không biết...

darrel mở to mắt, hốt hoảng hết nhìn sang harry rồi hoang mang cực độ nhìn oliver wood đang nghệch mặt ra nhìn hai anh em đang cười như được mùa ở kia, tiếng cười khả ố của hai anh em nhà kia vang vọng và thu hút sự chú ý của toàn sảnh đường.


-Á HÁ HÁ!! ẶC ẶC!! MUAHAHAHAHAAAAAA


-đấy! thành công liền! oliver wood dễ lừa quá đi! khặc khặc khặc!!

-hay lắm anh trai! nói bậy nói bạ cũng lừa được ổng kìa! khặc khặc...ψ(`∇')ψ

-anh mày đã bảo là ổng thích con bé rồi mà! lúc đầu chú mày cứ không tin cơ ٩( ᐛ )و

-THIỆT LÀ HẾT SẢY~~

hai anh em sinh đôi cầm tinh con khỉ vẫn không thể ngừng cười, cứ như đã chơi thuốc lắc. Sảnh đường đông đúc cứ như đang tập trung toàn bộ ánh nhìn tới bên này, khiến bầu không khí vừa khôi hài vừa hoang mang cực mạnh đến từ vị trí oliver wood.

hermione chỉ cần đứng yên thôi cũng đoán được tình hình diễn biến câu chuyện từ đầu đến đuôi. thì ra là trò con bò của hai anh em nhà weasley hòng lừa gạt "con lừa" ngốc nghếch mang tên oliver wood đang đứng đực mặt thối ra nhìn hai anh em nhí nhố nhà kia đang có vẻ như là sắp mở hội tới nơi.( '_ゝ')

harry nãy giờ sắp thành người tàng hình rồi đây này('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). harry cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. darrel chỉ cần nhìn thôi cũng biết là thằng bạn có cái đít nồi dính trên mặt đang có điều muốn nói, liền hỏi:

-bồ có gì muốn nói hả harry?

như một phản xạ tự nhiên, oliver wood lườm một cái sắc lẹm về phía harry potter bé bỏng đáng yêu ngoan ngoãn chả làm gì đắc tội cái tên đầu đất kia. Ngay lập tức harry nuốt nước bọt sợ hãi.

darrel thấy harry cứ bồn chồn như vậy liền lo lắng chết đi được, liền thả tay oliver wood ra, tiến lại quan tâm cậu bạn thân một cách vô tư mà không hề để tâm đến cái con gấu bự nào đó đang nổi lửa lên hú hù hù hu đằng sau lưng.

-harry! harry! bồ bị đau ở đâu à? đau đầu? chóng mặt? hoa mắt? ù tai?

(-Đừng lo đã có hoạt huyết nhất nhất...)


harry:('༎ຶོρ༎ຶོ') không không mình ổn mình ổn cho nên tránh ra giùm cái đi!!!!!

-không sao mình chả sao cả!

harry lén lau mồ hôi, rất là ngoan ngoãn và biết điều tự giác bước ra đằng sau, nhất quyết không để darrel đụng tới mình. oliver wood đích thực là cái hũ giấm cỡ bự đích thực, hai mắt rực lửa trừng trừng harry. 

oliver wood: coi như chú em biết điềuΣ(-᷅_-᷄๑)


-thôi chết! đến giờ vào lớp rồi! không nhanh cái chân lên là giáo sư McGonagall sẽ phạt tất cả chúng ta mất!

hermione- một học sinh vốn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thời gian và việc học tập, luôn tới sớm nhất lớp để chuẩn bị bài học, bị chuyện tình "gà bông" của đứa bạn thân làm cho ngớ người. dẫu biết sớm muộn gì darrel và đàn anh cũng "dính", nhưng hermione bị sốc vì tiến độ của chuyện này quá là nhanh.


-thế...em đi nhé ạ? 

darrel bây giờ đúng chuẩn là gái mới dính tới yêu đương, cô nàng ngại ngùng vén vài cọng tóc lòa xòa trên trán, mắt không dám nhìn thẳng vào người yêu. oliver wood thì ngược lại, trông anh ta bây giờ còn vui hơn lúc bắt harry potter bay vòng vòng tập chụp bóng dưới thời tiết gần 40 độ nắng nóng gay gắt, sau mỗi lần anh thấy cậu vừa vui vui vẻ vẻ dính như keo dính chuột với người yêu anh ta.

mà rõ ràng là những trò ấu trĩ.


-nhưng mà anh chả muốn xa em tí nào cả~

oliver-cơ hội-wood vô cùng tự nhiên mà xoa xoa đầu cô bé nhỏ hơn mình gần một cái đầu, anh ta bằng một chất giọng muốn dẻo quẹo bao nhiêu thì có bấy nhiêu. anh ta nhõng nhẽo với bồ anh ta, mà người ngao ngán nhất lại là mọi người xung quanh. 

-ơ... nhưng mà em phải học, nếu không sẽ bỏ lỡ mất bài học mất...

darrel nghe anh nói thế, hai má đỏ bừng bừng, cô nàng da mặt mỏng đã bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn khi nghe oliver wook-bây giờ đã là người yêu của cô nàng nũng nịu với riêng mình với chất giọng vô cùng đáng yêu.

à, thì ra có người yêu là cảm giác như thế này.

đó là một cảm giác tuyệt nhất mà darrel từng được trải qua trong đời. 

đó là khi trái tim thiếu nữ bắt đầu cảm nhận được những nhịp đập khác thường và những cảm xúc bất thường.

bạn sẽ vui vẻ khi vô thức nhìn thấy bóng dáng của người ấy trong muôn vàn kiếp người, sẽ vô tình đổ rạp trước nụ cười như nước hồ trong vắt, rồi sau đó là những đêm mất ngủ trước dáng hình đó, như một phản xạ tự nhiên của trái tim.

bỗng dưng nhìn đôi mắt sáng ngời, vui vẻ của oliver wood, trái tim của darrel mềm đi.


-thế sau giờ học, anh sẽ đến tìm em! nhé?

oliver với ánh mắt dịu dàng chưa từng có, anh thì thầm với người yêu. mặc kệ những ánh mắt phán xét của những người anh em thiện lành, anh bất ngờ hôn lên trán darrel một cái, rồi chạy biến đi, vừa chạy vừa vẫy vẫy tay chào tạm biệt, thân ái và quyết thắng


-BÀ NỘI CHA OLIVER WOOD!!!!!! TÔI SẼ VIẾT ĐƠN LÊN BỘ PHÁP THUẬT VÌ DỤ DỖ CON GÁI NHÀ LÀNH!!!!!!!!!

-TRƯỞNG HỘI ANTI CƠM CHÓ ĐÂU HẾT RỒI? GÔNG CỔ ÔNG GIÀ NÀY LẠI COI!!!!

-a... tụi tui đâu có anti đâu, tụi tui cũng thích thích mà....




hê lô 500 anh em =)))) tui đã comback sau 2 năm =)))) vcl tự nhiên ngồi chill chill, chả biết làm gì nên toi trở lại lấp cái hố này, anh em chắc quên bà nó là cái fic này có tồn tại ròi chứ gì 




-


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net