chapter 2: đút cho em ăn nàaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oliver wood với nguồn năng lượng "dư thừa" đi như chạy đến sân quidditch vào buổi sáng thứ hai đặt chân đến hogwart, chính xác bây giờ là 3 giờ sáng.


cậu quyết tâm rồi, bằng mọi giá năm nay gryffindor sẽ "ẵm" cúp quidditch, vì thế, cường độ tập luyện của đội sẽ tăng gấp 2 lần so với những năm khác.


khoảng chừng vài phút sau, bọn harry, cặp sinh đôi và những người khác cũng có mặt đầy đủ, trong tình trạng thèm ngủ trầm trọng.


những ngày tháng 9 gió thổi êm êm ngủ đã khỏi bàn, thế mà oliver wood đầu đất còn dựng đầu vào giờ thiêng, vài thanh niên đã bắt đầu hiu hiu buồn ngủ.


harry dựa đầu vào cây nimbus 200, há miệng thở đều đều, george mắt nhắm mắt mở, đầu nặng trịu, dựa lên lưng người đằng trước, fred gục đầu lên vai cô bạn thân angelina, và bắt đầu ngáy thành tiếng, nước dãi bắt đầu mon men chảy.


vạn vật đều uể oải.


chỉ riêng oliver wood vẫn thao thao bất tuyệt, dường như không có điểm dừng, hai mắt sáng rực phân tích chiến thuật.


"khi nào ổng nói hết, chuyển sang tập chính thức, làm ơn lúc đó hẵng gọi tao dậy."


từ lúc oliver wood "ru ngủ" cho đến khi tập, đó là chuyện của 1 tiếng sau.




sáng hôm đó, nguyên cả đội quidditch đều trong trạng thái lơ mơ bất định, trên bàn ăn, vài người trong số đó đã chọn cách ngủ bù thay vì thưởng thức bữa ăn.


nhìn harry hai mí mắt nặng trĩu, không còn sức để cầm dao và nĩa, darrel khều khều hermione đang vừa ăn vừa đọc tờ nhật báo, tròn xoe mắt hỏi nhỏ.


"này, harry chơi đồ nhiều quá hay gì mà thấy ngáp lên ngáp xuống như bị nghiện vậy?"



hermione cạn lời, ngoắc ngoắc tay ra hiệu lại gần, cô ấy nói nhỏ.


"anh wood lôi đầu bọn harry từ sớm để tập quidditch, như bồ thấy đó, harry đuối hoàn toàn."


chép chép miệng, cô nàng lại cho một miếng táo vào miệng, nhai nhai một chút, rồi lại nói.

" harry thắc mắc liệu anh wood có chơi thuốc lắc buổi sáng hay không, mà anh ấy hoàn toàn phát điên vì quidditch..."


"thứ lỗi vì sự phát điên của anh nhé, hết cách rồi, muốn năm nay có cúp thì phải thế thôi..."




một giọng nam trầm ấm thản nhiên hơi hướng trêu chọc phát ra phía sau lưng hai cô bé.


darrel dĩ nhiên là mất hồn đến nỗi vừa phát ra một tiếng "ối" với âm giọng lên đến quãng tám vừa ngã người ra đằng sau.



oliver wood không hổ là dân nhà nòi, dân thể thao mà lại, phản xạ tốt, đưa hai tay lên đỡ cô nhóc hồn cào cào lại, cách một lớp áo, cậu có thể cảm nhận được một cái gì đấy cồm cộm, hai tai chàng thủ quân bắt đầu đỏ lên.


buông tay khỏi thứ "cồm cộm" đó, rồi cậu lấy lại bình tĩnh, đi đến ngồi cạnh ghế trống ngay cạnh darrel, mặc cho cô gái nhỏ giương đôi mắt to tròn đầy thắc mắc nhìn wood.

"anh nói thế thôi, hai đứa tiếp tục bữa sáng đi chứ nhỉ."


"con gái đừng có bỏ bữa nghe không?"


nói rồi cậu chàng lấy một chén súp và bắt đầu cầm muỗng lên và múc từ từ.

darrel lúc này mới thôi nhìn, đưa kẹp gắp miếng bánh ngọt bỏ vào dĩa của mình, lúc xắn một miếng nhỏ chuẩn bị ăn, thì phía đối diện, harry-đã-trở -về-từ-giấc-ngủ sửng sốt nhìn darrel.



"này mình bảo, một ngày cậu ăn nhiều bánh ngọt như thế, ngay cả bữa sáng cũng không ngừng được à?"


"cái đồ ngốc này, đã bảo đừng ăn bánh ngọt nữa, nó không giúp cậu chắc dạ đâu, ăn thêm tí thịt tí rau kìa."


hermione cằn nhằn liên tục, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cái con bé ngốc này thà ăn bánh ngọt bữa sáng còn hơn là bất kì thứ gì, khiến hermione rất đau đầu.




vì thế, hermione quyết định đẩy dĩa bánh ngọt và cái bánh trong dĩa của darrel ra xa, đưa cho cô bé một dĩa đầy ú ụ rau, thịt, mà darrel chỉ cần nhìn thôi là cảm thấy không khoẻ rồi.


darrel đưa tay ngăn lại nhưng hermione lại "võ nghệ cao cường", đẩy dĩa bánh về phía harry, harry thấy thế liền nhanh tay bỏ miệng bánh vào mồm, nhai nhồm nhoàm, mặc kệ cho hermione gật đầu hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu người bên cạnh đang nước mắt lưng tròng nhìn dĩa bánh xa dần cách tuyệt vọng.

oliver wood nhìn sang đám harry đang kịch liệt phê bình thói quen xấu kinh khủng của cô nhỏ, còn darrel thì bĩu bĩu môi, ra chiều giận dỗi, nhất quyết không đụng đến bất kì thứ gì trong đĩa của hermione đưa cho.

"ăn đi, có sức để mà học nào, hôm nay có tiết của thầy snape đấy, nếu không muốn bị doạ đến ngất xĩu thì ăn đi."


đến cả ron cũng không chịu được cái cảnh ngày nào dĩa của cô nàng hảo ngọt này chỉ toàn là bánh với chả kẹo, lên tiếng khích lệ cô bé.


"mấy bồ chỉ biết bắt nạt mình thôi..."


dường như đã quen với những trò tỏ ra đáng thương của cô bé, hermione lạnh lùng nhướng mày kiểu nhắc cô bé ăn nhanh hoặc ta pắn.

darrel tủi thân.

không ai thương darrel.


thế là với bộ mặt đầy uất ức, hai má phồng phồng ra chiều tức giận, cô bé đành nhấc tay định ăn vài thứ, nhưng đôi mắt dán chặt vào dĩa bánh phía xa.


oliver lắc đầu thở ra, đáng yêu như này thật là đáng để đánh đòn!!!!



thế là cậu gắp một cái bánh ngọt nhỏ vào dĩa, xắn nó ra nhỏ, rồi đưa ra trước miệng cô gái nhỏ.

"ăn đi, nhìn em như sắp chết đến nơi í."

darrel bị doạ cho bất ngờ.

nhưng hành động trong vô thức, ăn miếng bánh wood đưa cho, hai mắt híp lại hạnh phúc.

"ngon không?"

"dạ ngonnnnnnn."

"ngon thì ăn mấy cái kia rồi anh cho thêm."

tức thì, xung quanh bắt đầu "ồ" thật lớn, quần chúng ăn dưa hóng hớt, các thành phần thích ăn cơm chó, các chị "ông tơ bà nguyệt" chính hiệu, thành phần qua đường soi hint tất cả đang nhìn về phía hai con-người-mờ- ám-số-dzach đang "âu yếm" nhau, xung quanh kiểu:

"mất hứng rồi, không ăn nữa."

"hai người tiếp tục đi, chúng tôi đang nhìn đây."

"cơm cún chất lượng, chúng tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi."

"mọi người đừng vậy nữa, tôi thích lắm."

"họ qua lại từ khi nào mà em không biết gì zậyyyy, cái danh thông tấn xã của em bấy lâu chỉ để chưng hay saooooo"

"em nghe tiếng con tym em đang vỡ tan."

.....

bĩnh tĩnh đi mọi người, chỉ là đút bánh cho nhau thôi mà! sau này cảnh này còn gặp dài dài










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net