chapter 8: hong biết nên đặt tiêu đề gì luôn á chòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hermione nhìn một màn "anh em hoà ái yêu thương" của nhà weasley, băn khoăn không biết có nên lên tiếng hỏi hai con người đứng ở một bên đằng kia, dường như đã chìm vào thế giới riêng chỉ có cả hai. khẽ nuốt nước bọt, khoé miệng mấp máy muốn phát ra tiếng, nhưng chưa kịp nói ra thì george lại bỗng dưng cất lời, bộ dạng cà lơ phất phơ không thể tả:

- ôi! đoán xem đây là ai nào??? darrel meadow, người tình bé bỏng ngày đêm đều mong ngóng của oliver wood của chúng ta đây mà!! em đang.... ỦA CÁI ĐỆT! HAI NGƯỜI ĐANG NẮM TAY LÀM CÁI QUẦN GÌ ZÃYYYYY???

nội tâm hermione:(─.─|| ) nắm từ mười đời tám kiếp rồi bây giờ mới để ý là thế nào???

oliver wood làm vẻ mặt thản nhiên, quay lại nhìn darrel với hai má đỏ ửng, đang cố giật tay mình ra khỏi tay anh. darrel lấy làm lạ, tính ra nãy giờ cả hai nắm tay nhau, nhưng không ai chịu buông ra cả, thăm chí cô nàng còn quẳng chuyện này ra sau đầu luôn. nghĩ lại từ hồi bước vào đây, darrel đến giờ mới cảm thấy thất lễ với người ra dáng đàn anh của mình.

-nhưng, có lẽ đàn anh cũng không cảm thấy khó chịu đâu nhỉ? chắc là...

không dám nghĩ tiếp vế sau, với khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, định lên tiếng giải thích, đồng thời định buông bàn tay đang đan lại với oliver wood. nhưng mãi mà anh vẫn không chịu buông ra, ngược lại, hai tay cô nàng còn cảm nhận được đàn anh đang xiết tay mình chặt hơn. cô nàng bày ra vẻ mặt khó hiểu, cố nhìn thẳng vào mắt anh ra chiều thắc mắc, ngay lập tức, oliver wood cười cười, làm fred và george muốn kinh hãi, ông anh từ trên trời rơi xuống này là ai?? còn cái con người mới liếc bọn họ với ánh mắt sắc bén mỗi lúc bọn họ làm phật ý anh trong những giờ tập quidditch. trong phút chốc, cặp sinh đôi sợ muốn són ra quần, không phải anh em họ nhát cáy đâu!! chỉ là họ không muốn mình bị ghim, sau đó lại phải tập thêm giờ như harry-pónk-đèn-sáng-choang kia đâu!!!!!!

harry đẩy cửa bước vào, trên tay là một cái hộp giấy đựng găng tay mới mua hồi nãy. đứng đợi và tìm mãi trong đám đông mà không thấy bóng dáng của bất kì ai, vì thế, sẵn thuận đường, cậu quyết định đi đến cửa hàng mua găng tay luôn, rồi sau đó về lại tiệm công tước mật tìm mọi người sau. ai mà ngờ được mọi người đang tụ tập đông đủ không biết tự lúc nào. harry chen qua một cậu bé năm nhất, rồi đi lại gần hơn với những người quen đang đứng một đống. harry không hề để ý về không khí rất-ba-chấm ở tại đó, mà cười hềnh hệch, đung đưa cái túi giấy rồi hét lớn:

-ủa mọi người đông đủ quá nè!!! mọi người có thấy darr....

hớn hở chưa được bao nhiêu, harry bỗng nhìn thấy anh đội trưởng đội quidditch nhà mình với vẻ mặt bình thản và có đôi chút hừm... thoả mãn trong khi cô bạn mình đang chật vật gỡ tay mình ra khỏi tay của anh ta. máu nóng dồn lên não, harry bùng nổ luôn.

-ANH WOOD!!! EM KHÔNG NGỜ ANH LẠI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY!!! ANH... ANH... ANH....

harry thắng gấp, vội vã đưa mắt nhìn cô bạn darrel-nhỏ-bé-vô-hại đang mở to đôi mắt và há hốc trước thằng bạn một phút bốc đồng một học kì tới xác định bốc shit. nhận thấy mọi người đều đưa cái ánh nhìn hóng chuyện bát quái về phía mình, darrel bắt đầu đỏ mặt, hai lỗ tai cũng hồng hồng lên, bây giờ cô nàng mới biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này nếu không giải thích đàng hoàng, cô nàng vội vã xua tay, hai bàn tay quơ quơ như cần gạt nước, lắp bắp giải thích:

- không phải như mọi người đã nghĩ đâu!!! hồi nãy...a... hồi nãy....

trong đầu trống rỗng, chính xác là cô nàng không hề nhớ tới bất cứ một thứ gì, ngoại trừ cái vẻ đẹp trai lai láng của vị đàn anh đứng không cách mình 1 mét và cái nắm tay đầy bất ngờ, bất giác khuôn mặt đã đỏ vì ngượng lại càng thêm hồng hơn. oliver wood đứng bên cạnh nhìn con nhà người ta muốn lác mắt, hai vai run lẩy bẩy vì nín cười. darrel nhận thấy anh đang cố ngăn không cho những tiếng cười vọt ra khỏi miệng, darrel hai mắt long lanh như sắp khóc, nhìn wood cầu cứu, rồi thì thầm trách móc:

-tại anh... tại anh đấy!!!

oliver nhịn không được, lấy tay khẽ xoa xoa nhẹ sau lưng, cuối đầu hạ giọng thì thào với cô nàng:

-ừ ừ!! lỗi của anh!! anh xin lỗi!!! bé con đừng khóc !!

nhìn hai người đang thì thầm mùa xuân ở kia, hermione vốn sắc bén, nhận ra điều gì, cô bé xoa xoa tay, nghiêm túc hỏi:

-nãy giờ có chuyện gì xảy ra với hai người sao?

darrel từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, ngẩng đầu lên chạm mắt với cô bạn thân của mình, cô nàng thở dài rồi trả lời:

- ừ! hồi nãy trước khi vào đây mình xém té, nếu không có anh wood ở đó thì mình đã té sấp mặt, rồi sau đấy tụi mình sợ lại bị lạc như harry nên mới nắm tay...

nói đến đấy cũng là lúc cơn ngượng nãy giờ lên đến đỉnh điểm, cô nàng có thể cảm nhận được hai má mình như bị nhúng vào nồi nước sôi, liền đỏ đến lợi hại.


cặp sinh đôi không để sự tồn tại của mình là không khí, nhất quyết lôi oliver wood ra xa, hai đứa mỗi người một bên, liến thoắng với oliver wood không ngừng:

-xời!! tưởng anh hay thế nào!!! thì ra cũng lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ con gái nhà người ta thôi!!

-thế nào? có tiến triển gì hong? có cảm giác như muốn bay lên, đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời khi nắm lấy đôi bàn tay ấy không??

-anh né ra, để em hỏi nốt một câu thôi! hồi nãy bọn em cố tình...

....( insert 7749 kể công và thắc mắc của hai anh em)....


-đủ rồi!!!!! hai cái đứa này!!! hỏi từ từ thôi!! anh mày đau đầu lắm.

oliver wood lại quay ra sau, thấy darrel đang bị đám harry "hỏi tội" thì mắc cười dễ sợ, hai má cô bé vốn hồng hào tự nhiên, nhưng sau những màn chọc ghẹo của ron không-giỏi-thứ-gì-chỉ-giỏi-ghẹo-bạn weasley, thì không thể chịu được, đành lấy hai tay ôm tai:

-mình không biết mình không biếtttttt đừng hỏi mình đừng chọc mìnhhhh

oliver wood thấy cô gái nhỏ đang "vui đùa" cùng bạn bè thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp, anh quàng cổ hai tên đang ra sức vắt kiệt anh bằng những câu hỏi, cười nhẹ:

- thôi đủ rồi! chuyên mục giải đáp kết thúc! anh đói rồi, tới rủ mấy đứa rồi đi luôn.

nghe anh nói thế, fred hào hứng, kêu to:

-DARREL!!!

darrel nghe tên mình, vội nghiêng mình về phía đó, đáp lại:

-vâng!! em đây ạ!!

george cười nhe răng, giọng điệu muốn ngứa đòn bao nhiêu có bấy nhiêu.

-chồng iu em muốn bao tụi mình đi ăn! em hiện tại có muốn quản túi tiền của anh ấy không??? hay là phu nhân nhà wood tương lai muốn xin quyền từ chối??

hôm đó, ai cũng ăn uống no nê, còn george weasley thì ăn lườm ăn nguýt no nê.




đăng chương này nốt rồi lại đi tìm truyện khác đây (ᗒᗩᗕ)

ai có recommend bộ đồng nhân HP nào hay hớm hay tự đề cử truyện của mình hong tag toi zô dới (◕દ◕)

ngoài lề chút nè, có ai hối hận khi nhuộm tóc hong??? toi nhuộm sương sương mà cũng bị mấy bà chị bên nội gán danh fuckgirlhỏnk :))) deo the tin duocccc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net