Chapter 12: Người phụ nữ mang áo choàng sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz.. quả là một đêm dài.. giờ thì..." bước ra từ phía lối mòn nơi những bụi cây đã tan nát bởi hành động tự vệ chính đáng của mình, tôi lết đến bên đám lửa trại của cả bọn rồi lăn ra ngủ ngon lành.
———————
"Aiko?"
Tôi mở mắt ở một cánh đồng ngát hương lúa vàng, trước mặt là người con cái vô cùng quen thuộc với mái tóc vàng xoã dài đến vai cùng nụ cười luôn khiến tôi không thể nào kìm được mà đỏ mặt.

"Haru! hihihi. Bọn mình chơi trốn tìm nha?"
Đúng là giọng nói đó, cảm giác ấm áp quen thuộc này thì không thể sai được, cô ấy còn biết nâng mắt kính một cách rất lạnh lùng và đeo nhẫn của Minoru nữa!

"Hả? Hold up, quát đờ phắc?"

*Haru! Dậy nào!*
*Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa?"
———————
"Phù... may mà chỉ là ác mộng."
Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm. Toàn cơ thể của tôi vẫn còn đau nhức vì những chuyện xảy ra vào tối qua.

"Cậu gặp ác mộng à?"-Hideyoshi hỏi tôi với giọng điệu duwngr dưng trong khi cậu ấy gấp quyển sách đang đọc lại.
"A-ác mộng á? H-Haru, cậu đừng nghĩ đến chuyện tự tử nha! T-tớ từng thử rồi, mặc dù chưa chết nhưng kết quả không khả quan đâu!"- Minoru nói với giọng điệu gần như là van xin, khuôn mặt cậu ta tái xanh đi vì sợ.
"Hahahaha....tớ nghĩ chỉ có mình cậu là nghĩ đến việc tự tử sau khi gặp ác mộng thôi Minoru à."- Nghe thấy cậu bạn của mình nói vậy trong khi hôm qua vừa mới mạnh miệng nói rằng sẽ thay đổi bản thân, tôi cũng chỉ biết gãi má cười trừ.

"A hèm.. như tớ đã nói, hôm nay chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Haru, thanh kiếm đó là..."- Hideyoshi nâng cặp mắt kính của mình lên khi cậu nhìn thấy thanh kiếm được tôi đặt cạnh mình, thanh kiếm dài dù vẫn đang ở trong vỏ nhưng ánh sáng tím tượng trưng cho sức mạnh của địa ngục vẫn mờ ảo phát ra.
"Edel đấy, thần khí của tớ, Phẫn Nộ"-tôi tự hào nói khi tuốt thanh kiếm quen thuộc khỏi vỏ, phần lưỡi kiếm phản chiếu lại ánh mặt trời
"Oaa, đẹp thế! Cho tớ cầm thử được không?"-Minoru nói, mắt cậu sáng lên vì sự tò mò.
"Được thôi! Hideyoshi, cậu cũng muốn xem thử mà phải không?"
"Kiếm dài à? Thú vị đấy."-khẽ siết chặt quyển sách mang nhan đề ĐỐ KỊ, Hideyoshi vờ như không để ý mà nói.

*cậu ấy đang buồn vì chưa biết thần khí của mình là gì à?*

"Hideyoshi..."
"Hửm?"
"Cậu không cần phải lo lắng, tớ chắc chắn khoanhr khắc của cậu sẽ sớm đến thôi. Tớ chắc Charlotte cũng đang nghĩ vậy đấy!"
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều vì đã là bạn của tớ, Haru, Minoru."- Hideyoshi nở một nụ cười tự tin khi tay cậu nắm chặt quyển sách của sự ĐỐ KỊ, quyển sách tượng trung cho sợ dây liên kết giữa cậu và Charlotte.

"Hahahaha, không có gì phải nói lời cảm ơn cả, vì bạn bè là thế mà!"
"Ư-ừm!"

Mặc dù mặc trời đã lên khá cao nhưng các tinh linh của cả bọn vẫn đang "ngủ", đúng hơn là nạp lại năng lượng. Họ là những tinh linh địa ngục nhưng vẫn có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời mặc dù thời gian để họ hồi phục cũng khá lâu nhưng quá trình đó sẽ được rút ngắn tuỳ thuộc vào sức mạnh của người sở hữu.

*Edel thì chắc còn lâu mới xuất hiện được, hôm qua em ấy vất vả rồi.*

"Giờ thì..."- nhớ đến lời hỏi mượn thần khí của Hideyoshi và Minoru, tôi cho thanh kiếm vào vỏ rồi đưa cho họ.
"Đây!"
"C-cám ơn Haru"
"Để tớ cầm thử xem, hmmm..."

*RẦM*

Một đợt xung chấn xảy ra đẩy cả ba ngã nhào xuống đất.
Thanh kiếm vừa kịp chạm vào tay Hideyoshi thì rơi thẳng xuống, mặc dù biết rõ là nó khá nặng nhưng tạo ra tiếng động lớn như thế thì...

"H-hả?? H-Haru, thanh kiếm..."- Minoru hoảng hốt chỉ vào thanh kiếm và nói.
Lần này thì tôi cũng phải đồng ý với biểu hiện đó, thanh kiếm đang lún xuống, tạo thành một loạt những vết nứt giữ nền đất không những vậy, ánh sáng tím đang phát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những tia chớp đỏ liên tục tích tụ xung quanh nó. Giống miêu tả của Minoru về lúc bản thể nghịch đảo của cậu bị Lime từ chối vậy.

"Chắc chắn là Edel, tớ phải dừng chuyện này lại."- là người đã hứa sẽ không để em ấy phải cô đơn mà tôi lại vô ý như vậy, chắc em ấy đang hoảng sợ lắm.
"HARU, CẬU ĐÙA À? NHƯ VẬY NGUY HIỂM LẮM!"
"Đ-đ-đúng đó!! Chúng ta có thể tìm cách để giải quyết mà!"
*các cậu ấy đang lo lắng cho mình à?*

Cố gắng lê đôi chân của mình đến gần nơi đang phát ra những tia chớp kia, mặc dù những cơn gió đang thổi tới tấp nhưng mình vẫn có thể tiến tới.

*cơ thể mình, đau quá! Mình phải làm được!!*

Chỉ cách thanh kiếm có một bước chân, tôi với đến, cố gắng bám víu lấy chút sức mạnh này, cơ thể đau rát, những đợt gió ngày càng mạnh hơn, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi...

"CỐ LÊN! HARU!!!"
"H-HARU! ĐỪNG ĐỂ THUA TỚ VÀ LIME ĐẤY!"

*giờ này mà vẫn còn đùa được*

"ĐÃ VẬY THÌ!"
Bàn tay tôi chạm vào chuôi kiếm, nắm lấy nó, mặc kệ để những tia chớp đỏ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

"AAAAAAAAAAAAAA!"
Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy lan tỏa khắp cơ thể, như bị những sinh vật kì lạ xâm chiếm, mình sắp hết chịu nổi rồi.

*Haru...*

Cố gắng gượng cười mặc dù cơ thể sắp đến giới hạn, cảm giác thật nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ừm, là anh đây, anh xin lỗi."
*Haru.. híc.. đ-đồ ngốc!*
"Ừ, anh đúng là đồ ngốc mà..."

Ôm chặt thanh kiếm vào lòng, những tia chớp dần biến mất, cơn đau của tôi dần khó có thể cảm nhận. Tôi ngất đi.
——————————
"Haru!"
"C-cậu có sao không Haru?!"
Hai người bạn của cậu khi thấy cảnh tượng đó liền chạy đến. Nhìn thấy người bạn của mình vẫn còn thở, ôm trong lòng là thần khí của cậu, hai người thở phào nhẹ nhõm.

*bốp* *bốp* *bốp*
"Fufufufu, một mối liên kiết đẹp đẽ, tiếc thay, nó chỉ làm nó càng thích hợp hơn để trở thành vật chủ cho ngài ấy thôi. Fufufufu..."
Một giọng nói ma mị vang lên từ phía sau hai người, chất giọng quen thuộc nhưng kinh tởm, đủ để làm ai nghe qua nổi hết da gà.

"C-chuyện gì vậy??"
"Cái..?!?!"
Một người phụ nữ, khuôn mặt hiền hậu với mái tóc xanh xoã dài qua vai, diện trên mình vẫn là chiếc áo choàng class sát thủ. Người đàn bà nếu như nhìn thoáng qua không khác gì một người bình thường nhưng Hideyoshi và Minoru thì biết rất rõ ả là ai, cả Haru cũng vậy nhưng cậu hiện đang bất tỉnh.

"Fufufufu, những người sở hữu trẻ tuổi, các ngươi đã được lựa chọn để làm đầy tớ cho sự trở lại của ngài ấy, sớm thôi! HAHAHAHAHAHA!!"

Trong khi Hideyoshi chỉ biết đứng nhìn, cậu cảm nhận được bên trong ả không phải một thứ bình thường, một thứ mà bây giờ, hay kể cả trong tương lai khó có thể bị đánh bại thì...

"MƠ ĐI! LIME!!"
"Ưm, Chủ nhân!"
Minoru đã triệu hồi Lime từ lúc nào, con mắt trái của cậu chuyển thành một màu đen tuyền với đồng tử đỏ ngầu, sức mạnh của cậu cũng tăng đột ngột.

"Fufufu, được lắm, tuổi trẻ tài cao! Đến đây nào nhóc con.."
"KHÔNG CẦN NGƯƠI PHẢI NHẮC! LÊN VỚI TÔI NÀO, LIME!"
"VÂNG!"
Một vòng tròn ma pháp chứa đựng những cấm thuật vĩ đại xuất hiện dưới sự kêu gọi của Minoru, ả thì vẫn dửng dưng đứng đó, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công.

"CHẾT ĐI!"

「Điệp Khúc Của Sự Lười Biếng」
Một con rắn độc khổng lồ hiện lên từ đó, cái miệng mở to để lộ hai chiếc nanh độc tiến đến chỗ của ả.

"Fufufufu, đòn tấn công cơ bản của Lười Biếng ư, không ngờ ngươi có thể phát triển sớm như vậy, quả là đơn hàng được truyền chọn kỹ càng, fufufufu. Nhưng..."

*BÙM*
Một vụ nổ lớn phát ra, tuổi bay một lượng lớn thực vật trong rừng theo diện cực rộng làm khói bay khắp nơi.

"Hà...hà... ả.. chết chưa?"
Minoru, người đã mạo hiểm dùng đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà cậu biết mặc dù không đủ mana đang thở hổn hểnh.

"Fufufu, chết? Nhóc con còn non lắm, fufufufu"
Làn khói tan biến dần, để lộ người phụ nữ với chiếc áo choàng class sát thủ vẫn đứng đó, tất cả những gì mà đòn tấn công khi nãy làm chỉ là một vết rách nhỏ trên chiếc áo choàng của ả.

"C-Cái?!"-dụi đôi mắt của mình vì tưởng như bản thân nhìn nhầm, Minoru không nói nên lời khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Không thể! Ả có phải là người không thế?!"-Hideyoshi như không tin vào mắt mình thốt lên
"Fufufu, tên nhóc bốn mắt, ta không cảm nhận được bất cứ sức mạnh nào từ ngươi, một thất bại chăng. Haizzz, phải tìm chủ sở hữu khác cho ĐỐ KỊ sớm thôi. Mà.."
*bốp*

"Chủ Nhân!"
Trong tích tắc, ả như dịch chuyển đến sau Hideyoshi và Minoru đang kiệt sức, đánh ngất cả hai như cách mà ả đã làm với Haru. Lime không thể làm được gì khi chứng kiến sức mạnh áp đảo vừa rồi.
"Đưa các bé về nào, fufufu..."

*tách*

Dùng ma thuật để tọa ra một khe nứt trong không gian hút ba người đang ngất vào trong, ả búng ,tay một cái rồi cũng biến mất. Để lại khu rừng bị phá tan hoang.
——————————————
Vậy là hết thêm một chương truyện nữa, chap sau sẽ có drama đó, nhớ đón đọc nha! Cám ơn mọi người đã ủng hộ!
Tác đi đây!
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net