Chapter 16: Sư Phụ Ito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin phép được thử thay đổi cách viết một chút nha!
—————————
"R-Rồng?!?"

"Đại Lâm Dragon, sư phụ của anh đang chờ ở đó."
———————————————
Sinh vật khổng lồ đang bay giữa bầu trời giữa hai người không thứ gì khác ngoài một Hắc Long. Những chiếc vảy đen cứng phủ khắp cơ thể, bao bọc bởi một luồng mana hắc ám. Đôi đồng tử phát sáng như ánh trăng, hai cánh như cánh dơi dang rộng che phủ cả bầu trời.

Cái thứ áp lực khủng khiếp gì thế này?! Những ánh đen đang bao quanh lấy nó... là mana sao?! Đây quả thật là một Hắc Long.

"GRAO"

Những tia lửa nhỏ bay tới nhắm về phía bọn tôi, nguồn gốc phát ra không đâu khác ngoài từ những con Hạ Long đang chỉ biết bay loạn xạ dưới vách núi.

Hạ Long là những sinh vật thuộc họ rồng cấp thấp, thân hình còi nhom vì không thể săn bắt ngang hàng với những loài rồng khác, đôi cánh yếu ớt và lượng mana gần như chỉ gấp đôi một mạo hiểm giả rank C. Nhưng như vậy cũng đủ để đưa một thằng như tôi lên bàn thờ rồi.

Mà bây giờ có tới hơn chục con đang bay về phía này...

Haizzz, đúng là điên đầu mà..

"ANH HARU! BÁM CHẶT VÀO!"-giọng nói trong trẻo của Edel vang lên, những ánh chớp  đen bao bọc lấy bọn tôi thành một lá chắn hình viên đạn. "Em sẽ tăng tốc đấy.."
"Ưm!"

Mà khoan, tăng tốc á?

Chẳng mấy chốc, tốc độ tăng lên rõ rệt tới mức mặc dù đã được tấm chắn mana bảo vệ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tầng âm thanh bị phá vỡ.

Chắc hẳn đã cắt đuôi được bọn chúng rồi.

Nghe ngóng xung quanh để chắc rằng bọn tôi đã an toàn, tôi hỏi. "Edel.. phải không? Em nói "sư phụ" nghĩa là sao?"
"Là người sẽ dạy anh về kiến thức ở thế giới bên ngoài, cách chiến đấu và nhiều thứ khác."

Nghe hay thật đấy, trước tới giờ chỉ toàn thấy người chết và mấy chuyện không đâu, đây có khi là cơ hội của mình.

"Vậy chắc người đó rất tuyệt vời nhỉ?"

"Ahaha... Cũng... có một chút.."

Này này, giọng cười né tránh đó là sao hả? "Có một chút" là thế nào?!

Đừng nói là lại gặp một tên điên nào đó nhé..

Hơi thở của Haru, thức thứ nhất...
"Haizzzzzzz...Xui xẻo.."- thở dài bất lực.

"Ahaha... chúng ta đến nơi rồi."

Những tia sét dần biến mất, phía trước bọn tôi, nằm giữa thung lũng của những ngọn núi cao nhất, bao quanh bởi những Đại Long làm tổ xung quanh, là một căn nhà theo kiểu truyền thống.

Đúng kiểu "truyền thống" luôn, một ngôi nhà nhìn có vẻ như là hai tầng, có cửa giấy kéo Shoji, cột gỗ Wagoya để nâng những tấm ngói đỏ, một cái sân trước và hồ cá, hơn hết, chỗ này còn được bao quanh bởi một hàng tre để tạo không khí...

"Nhà đẹp đấ- AI LẠI ĐI XÂY CĂN NHÀ KIỂU NÀY Ở ĐÂY CHỨ?!?!!??"

Không còn gì để nói nữa rồi, cuộc đời đến đây coi như chấm hết, học hành gì tầm này...

Chủ nhà không phải điên thì cũng là loại mạnh quá sinh rảnh rỗi đây mà...

"Không sao đâu anh Haru, bà ấy là một người thầy tốt... có lẽ vậy, em đảm bảo mà.. Ahaha...."

"NÓI KIỂU ĐÓ THÌ THUYẾT PHỤC ĐƯỢC AI HẢ?!"

"E-em xin lỗi..."

Nói thế rồi ánh sáng của thanh kiếm hơi lịm đi.

Thôi chết, làm con bé buồn rồi, phải làm gì bây giờ? Xin lỗi à? Có được không vậy...

Aaaaa... khó quá đi mất..

"A! Bà ấy kìa!"

Bỏ chuyện đó qua một bên.

Bước ra từ trong nhà là một người phụ nữ trung niên, sắc đẹp thì không có gì để bàn cãi. Khoác lên mình bộ kimono đen tuyền với những hoạ tiết hoa văn tỉ mỉ khiến cho vẻ đẹp của cô thêm phần quý phái. Hơn nữa, cặp sừng rồng mọc hai bên thái dương chứng tỏ cô là một trong những Long Nhân cuối cùng con tồn tại.

Không những vậy...

"B-Bưởi? K-không phải, là dưa hấu mới đúng!"

Con quái vật ba đầu gì kia?! Những trái đó không phải độn đúng không?!?

"Ara ara.."
Nụ cười mỉm giấu sau bàn tay mềm mại, tay công lại đặt dưới ngực như để ra vẻ.

"Edel, lâu rồi không gặp. Hôm nay lại mang đến một nhóc nữa à? Có chắc cậu bé sẽ sống sót không vậy?"

Giọng nói thanh cao nhưng dịu hiền vang lên phía sau bàn tay vẫn đang đặt trước mặt, người phụ nữ cất tiếng nói.

"Tất nhiên rằng anh ấy sẽ không sao rồi! Anh Haru của tôi không phải loại yếu đuối cậy sức mạnh như những lần trước đâu!"

Xuống khỏi Edel, một luồn sáng đen bao quanh thanh kiếm, để lại hình bóng một cô bé với mái tóc vàng suôn mượt cùng đôi mắt đỏ như máu đúng đối diện người phụ nữ lạ mặt kia nhìn tôi cười nói.

"Của tôi" cơ à...

Mà, cũng chẳng phải tôi để ý kỹ quá hay gì đâu nhưng... em ấy cười, đẹp thật đấy.

Một nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc mà tôi không nghĩ sẽ tìm thấy ở tinh linh đại diện cho sự Phẫn Nộ.

Nghĩ thì vậy thôi chứ nói ra sẽ nhức óc lắm nên tạm bỏ nó sang một bên.

"Thế.. nhóc tên gì?" Cả bầu trời tối sầm lại, những đám mây đen kéo đến ngày một nhiều hơn. Khác hẳn với Hắc Long, thứ áp lực này nguy hiểm hơn rất nhiều, trọng lực đè nặng xuống cơ thể khiến cho mặt đất lún xuống tạo thành một vùng lõm lớn.

Quan trọng hơn, cô ta vẫn đứng đó mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Q-Quái vật.." Tôi bất giác thốt lên.

"Ara ara, sai rồi.."

Trọng lượng đè lên cơ thể tôi nặng hơn hẳn lúc trước, mặt đất bằng phẳng lúc nãy giờ đã hình thành một hố to tướng.

"Aaaa!!" Sắp.. không chịu nổi nữa..

"Hmmmm? Tên nhóc là gì nào?"

"H-HARU! Tên tôi l-là Ha- Haru!"

"Khoan đã? Nhóc vẫn tỉnh à?" Cô ta hỏi tôi với khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ tò mò có phần hứng thú nhìn tôi. "Thú vị đấy, Haru."

"Ý cô là sao?" Bộ trước giờ chưa ai còn tỉnh táo sau cái áp lực đó của bả à?!

"Cứ gọi ta là Ito, không cần phải lễ phép đâu."

"YAY! ĐÚNG LÀ ANH HARU CÓ KHÁC!"
Edel, người thứ hai từ nãy đến giờ vẫn đứng vững trước cái áp lực đó lên tiếng. Cô bé mừng rỡ chạy về phía tôi, đôi mắt tuyệt đẹp và nụ cười kia làm tôi bất giác đỏ mặt.

"Thế.. Ito, cô sẽ dạy tôi những gì?" -Thực sự thì từ lúc Edel giải thích tôi đã có chút tò mò, liệu việc tập luyện này có phục vụ một mục đích nào đó không?

Mà nếu có thì sẽ là gì nhỉ?

Như đáp lại câu hỏi của tôi, Ito chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay kề bên cổ, chỉ vào nơi có một dấu hiệu hình ngôi sao năm cánh với một vòng tròn lớn bao bọc xung quanh và nói.

"Ta sẽ dạy nhóc cách để mở khoá sức mạnh dựa trên thứ này. Nếu nói đơn giản thì nó là phong ấn của sức mạnh trong thần khí của nhóc. Đơn giản bởi vì với thể trạng và cơ thể này thì quá rõ ràng là nhóc sẽ chết nếu phá giải hết phong ấn.." Dần đưa ngón tay về phía cổ của tôi, sờ nhẹ vào vệt hình xăm biểu tượng những con số La Mã, Ito nói. - "XIII đó là số phong ấn hiện tại, chúng ta sẽ cùng nhau mở khoá từng cái một."

Sức mạnh của thần khí? Vậy có nghĩa là Edel nãy giờ vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh á?!

Không biết chọc giận cô bé sẽ như nào nữa.. nghĩ đến thôi đã muốn bỏ cuộc rồi.

"Vậy, cháu sẽ phải tập luyện trong vòng bao lâu?"

"Để xem... cả đời? Đó là quãng thời gian có lẽ là đủ để mở khoá hết phong ấn. Nhưng là học trò của ta.." Ito dừng lại, đưa tay lên đầu tôi và xoa nhẹ, cảm giác ấm áp dần lan rộng khắp cơ thể. "Tám, nhóc chỉ có thể làm học trò của ta trong tám năm."

Khoé miệng cô giãn ra tạo thành một nụ cười duyên, bàn tay ấm áp dần bỏ ra khỏi đầu tôi khiến khuôn mặt của cô ấy không còn bị che khuất.

Buồn? Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng đôi mắt ấy sao lại cô đơn đến vậy?

Bàn tay Edel siết chặt lấy tôi, khuôn mặt tươi cười đã tắt từ bao giờ.

"Thời gian của ta chỉ còn tám năm thôi." Ito hạ thấp người bằng với tôi, nở một nụ cười rồi nói.

"Ý cô là sao?"

"Thời gian của con người có hạn đúng không? Ta cũng vậy, ta chỉ còn tám năm nữa cho tới thời điểm đó."
Cái chết ư?

Đó là lý do đôi mắt kia lại u sầu đến thế...

Nếu đã vậy...

"Cuộc đời mỗi người là một hành trình. Chết đi không phải là kết thúc mà chỉ đơn thuần là một điểm dừng chân trên cuộc phiêu lưu ấy..." Lời nói như hiện ra trong tâm trí tôi, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ

"?!" Edel ngẩng khuôn mặt ngạc nhiên lên nhìn tôi "A-anh Haru?! Câu nói đó.. anh còn nhớ à!"
Cô bé kéo mạnh tay tôi về phía mình, đưa ánh mắt tóc mò lẫn ngạc nhiên về phía tôi rồi cất tiếng.

"Hửm? Có lẽ là nghe qua ở đâu đó thôi."

"V-vậy à..." thất vọng tràn trề, Edel lại cúi gằm mặt xuống.

Ể? C-chuyện gì vậy?! Khuôn mặt đó là sao??

Con bé nhìn như sắp khóc đến nơi rồi!!!

Aaaaa...Tôi lại làm gì sai nữa à??!!

"Haizzzzz..." Hết cách.

Lấy tay còn lại đặt nhẹ lên mái tóc cô bé. Dường như bất ngờ trước hành động của tôi, cơ thể Edel khẽ giật mình rồi cũng bình tĩnh lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy.

"Cảm ơn nhóc, Haru. Lời nói đó giúp ta rất nhiều đấy. Giờ thì.." -Ito đứng dậy, lấy tay phủi đi vết bẩn dính trên phần đầu gối của bộ đồ, nhìn về hướng mà bọn tôi dùng để đến đây.

"Ara ara, đúng lúc thật. Haru, nhóc có muốn thử phá một phong ấn không?" Chỉ về hướng một đàn Hạ Long đang bay về hướng này.

Bọn chúng theo mình đến tận đây?

Hơi lâu nhưng công nhận là theo kịp Edel thì có vẻ đối với chúng là điều không thể nhỉ?

"Anh Haru, anh có chắc về điều này không vậy?"

"Ahaha.. còn phải hỏi? Em nghĩ anh là ai?" Cô bé này.... "TẤT NHIÊN ANH SẼ CHẾT NẾU ĐẤU VỚI CHÚNG RỒI?!?" ..tự tin thái quá vào mình rồi!!!

"E-em xin lỗi..."

"Hihi, đùa đấy! Thắng hay không.." tôi nắm lấy tay Edel làm cô bé ngạc nhiên. -"Phải thử mới biết được."

Cái cảm giác háo hức này..

Mình có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng..

Lao thẳng đến bầy Hạ Long đang chuẩn bị đáp xuống, những tia sét đen bao phủ lấy chúng tôi như một lớp màn chắn rồi biến mất, để lại thanh kiếm dài với ký hiệu rắn độc đang được tôi cầm chắc trên tay...

"GRAO!"- một quả cầu lửa phóng thẳng đến chỗ tôi chuẩn bị chạy tới

HaHa! Tính cả đường mình sẽ đi cơ à?

Lục lọi từng phần ký ức còn sót lại trong cái bộ nhớ được làm mới này, một thói quen đã được rèn luyện từ trước khiến cho những thớ cơ, các chi và nhịp thở như hoà làm một..

*vụt*

*ĐOÀNG*

Chém đôi quả cầu lửa đang nhắm tới mình khiến nó bay về hai bên sườn núi..

"LÊN NÀO! EDEL!!"

Thứ mình vừa cảm nhận không gì khác chính là...

Kiếm thuật!!

"<Nhất kiếm: PHONG TRẢM>!!!!!"

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net