Chapter 9: "hắn" và luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: đây là một chap khá nhàm do đang bận ôn thi nên mọi người thông cảm nha!
~~~~~~~


Ở một nơi nào đó...
"... những con quỷ tập hợp,...Vương quốc sẽ diệt vong! LỜI TIÊN TRI SẼ THÀNH SỰ THẬT! N-N-NGÀI ẤY SẮP VỀ RỒI !!!!HAHAHAHAHAHA!!!!"- trong căn phong tối tăm, khuôn mặt điên cuồng và mái tóc xanh tượng trưng của ả được phản chiếu qua ánh sáng của trái cầu thủy tinh.

"Đến lượt bọn mình rồi đấy!hihihi..."
"Ừm..."
"Ư-ừ.."
——————————————————
"Ra là vậy, ông của anh... em xin lỗi... "
"Đã bảo đừng bận tâm rồi mà!"

Trên lối mòn từng là đường dẫn đến cột sáng màu đen kì lạ, hai con người mới gặp đang có một cuộc trò chuyện với nhau.

"Oii, Haru! Cô gái kia là ai vậy?"-Hideyoshi điềm tĩnh nói câu đùa khi thấy cậu bạn với màu tóc đen trắng bước ra cùng cô gái nhỏ.
"H-H-HARU!!!! TỚ SUÝT CHẾT ĐẤY!!! CẬU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ???"-Minoru, hoàn toàn ngược lại, cậu đã rất lo lắng khi nghe rằng Haru vẫn chưa về.
"Haha...hahaha..."-Khi nghe hai người bạn nói vậy, cậu chỉ biết gãi má cười trừ.
"Vậy, các cậu cũng xong rồi nhỉ, tớ thấy cột sáng của hai người biến mất."
*tất nhiên rồi*
*ừm, đúng đó hihihihi*

Thay vào câu trả lời của họ thì giọng nói của hai người con gái phát ra từ những vật dụng trên tay họ.
"C-cái gì nữa vậy?"
"Xem cậu ấy ngây ra kìa!"
"Ư-ừm..hihihi"
Nhìn thấy người bạn mình bị bất ngờ, Hideyoshi và Minoru nhìn nhau cười thỏa mãn.
"Phải rồi nhỉ, để tớ giới thiệu, đây là Charlotte, tinh linh của thần khí ĐỐ KỊ"
"Có phải Edel đó không? Lâu không gặp.fufufufu..."- cô gái dường như bước ra từ quyển sách một thiếu nữ với mái tóc trắng tựa như tuyết, trên người khoác lên bộ đầm dạ tiệc đen nhánh không kém phần lộng lẫy mỉm cười với cậu.

"Đ-đây là Melissa, c-cô ấy là người giữ cái nhẫn này.."
"Là "thần khí của sự Lười Biếng", tên ngốc này! Làm hỏng hết không khí rồi!"- lần này, một cô gái trẻ với mái tóc hai bím đỏ thẫm cùng "bức tường" của mình hiện ra từ trong chiếc nhẫn, cô mặc cho mình một chiếc váy trắng toát như để mặc cho người chết, miệng không ngừng khiển trách Minoru tội nghiệp.

"Mặc dù được gọi là thần khí của địa ngục nhưng trông họ cũng khá thân thiện nhỉ?"- Haru nói khi nhìn hai người bạn mình nói chuyện một cách bình thường với các tinh linh cánh giữ thần khí.
"Fufufufu...nhóc nói vậy là sai đó. Edel, ngươi có vẻ chưa nói hết cho cậu ta nghe về luật lệ nhỉ?"
"Luật lệ?"- Haru nói khi nhìn vào cô bé có đôi mắt đỏ đang nắm lấy tay mình.
"Ưm, anh có thẻ coi nó như là luật của những "người sở hữu thần khí" vậy."
"Vậy, em nói cho anh nghe được không?"

"Tất nhiên rồi, điều luật của những người sở hữu: nếu đã vượt qua thử thách và được chấp nhận bởi câu truyện mà thần khí ban cho, ngươi đã chấp nhận bán linh hồn mình làm bình chứa cho quỷ dữ. Những tội lỗi, ân oán của các tinh linh là hình phạt cũng như phần thưởng mà ngươi phải gánh chịu. "Hắn" là người duy nhất có thể mang đến sự cứu rỗi cho ngươi"
"Vậy anh phải làm gì?"
"Ưm, hủy diệt thế giới, mang "hắn" trở lại."
"Hắn?" ಠ_ಠ
"Quỷ vương... những người sở hữu thần khí bị nguyền rủa như là bình chứa cho những tội lỗi mà tinh linh đã làm, hình phạt của họ sẽ là phải hầu hạ cho quỷ vương..."- nói  đến đây, sắc mặt Edel có chút buồn, cô bé dường như cảm thấy tội lỗi với việc sau cả nghìn năm chờ đợi, người quan tâm tới mình nhất lại phải chịu đựng những hình phạt do mình gây ra.

*xoa*
Một cảm giác ấm áp dịu dàng được đặt lên đầu cô bé, Edel ngước lên và đỏ mặt khi nhìn thấy Haru đang cười với mình, bàn tay của cậu đang nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Nếu đã vậy, em sẽ phải trả công cho anh đó!"
"N-nhưng... em đâu có gì..."- Edel buồn bã nói, giọng cô bé có chút run run như thể cô bé tưởng rằng mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.
"Nếu anh gánh vác hết những tội lỗi đó, em hứa sẽ phải cười với anh mỗi ngày nhé? Nhớ là phải thật lòng đấy!"-(*^ω^*)- Haru lại nở một nụ cười với Edel, khuôn mặt cô bé đỏ bừng vì xấu hổ.
"Aaa... H-HARU LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC!!!!"-Edel vừa cố gắng che bớt khuôn mặt đỏ bừng của mình vừa cố đánh thêm cho Haru vài cái (đánh yêu thôi không đánh chết -.-)

"Hahaha.. ra là Haru thích đánh lén à? Khá là hiệu quả đấy chứ, phải học tập mới được, Charlotte nhỉ?"-Hideyoshi nói khi chứng kiến cảnh tượng sướng đời và sặc mùi thính vừa rồi.
"Fufufufu... quả là chủ nhân của ta, ngươi đố kị thật nhỉ? Suýt nữa thì ta đổ mất rồi. Fufufufu"- cô gái tóc trắng với bộ đầm đen lộng lẫy lấy tay che miệng mình và nở một điệu cười, hai má cô cũng có chút đỏ ~ một chút thôi ~
"S-sau này giúp đỡ nhá, Minoru!"-thiếu nữ với mái tóc hai bím đỏ mặt nhìn về hướng Minoru.
"Ra cô còn giấu chút nhân tính trong cái "màn hình"đó à Lime?"- cậu bé với vẻ ngoài bán nam bán nữ nói khi liếc mắt qua bộ ngực phẳng lì của cô gái.
"C..."
"Hử, gì cơ?"
"CHẾT ĐI TÊN NHÓC VÔ LỄ!!!!"
*BỐP!*
—————————————————————————————————
Dạo này ôn thi nhiều quá nên ra chap hơi chậm, ai mà biết đi du học khổ sở như này đâu trời (*'-')
P/s: những kí hiệu emote sẽ không được dùng trong từng câu thoại mà là những câu cần thiết thôi, chap này nhiều vậy là vì mình muốn test thử thôi. Vậy nha! Đọc truyện vui vẻ! giờ mới để ý, làm 8 chap mà chưa có comment nào :(
Tác đi đây!
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net