Chương 3: Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thành phố Toran, ngày 29 tháng 9, năm Thiên Bình thứ 1288)

Một buổi sáng rực rỡ khi ánh bình minh chiếu rọi qua cửa sổ mang đến ánh sáng cho căn phòng hội học sinh, nơi nằm ở tầng hai của tòa chính thuộc học viện Toran.

Nellie mở cánh cửa, bước vào trong với tâm trạng vui vẻ, trên tay cầm một cốc cà phê nóng hổi. Mèo Lớn là tên mọi người đặt cho cô ấy, một biệt danh đủ để thể hiện sự đáng sợ của học viên hạng nhất của trường. Tuy chỉ mới học năm 2, nhưng cô đã có bằng hiệp sĩ và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn.

Mái tóc vàng được cắt ngắn để đỡ phải tốn thời gian chăm sóc, làn da không được mềm mại và trắng trẻo như những cô gái khác. Bù lại cho nhan sắc không quá ưa nhìn, Nellie có những đặc điểm khác thu hút ánh nhìn của bất kì ai, mặc dù phải quản lý cả hoạt động của trường nhưng đôi mắt xanh lục bảo của cô không bao giờ mệt mỏi. Chiếc nốt ruồi bên má phải được xăm thành hình ly cà phê khiến mọi người có thêm nhiều năng lượng mỗi khi thấy cô ấy.

Nellie bước vào căn phòng rộng lớn, nơi được thắp sáng bằng ánh sáng chiếu qua bức tường bằng kính đối diện với cửa chính, hai bên tường là những tủ sách lưu trữ thông tin của các học viên.

Cô bước đến chiếc bàn gỗ sồi nâu ở bên cạnh bức tường kính, đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi trên chiếc ghế gỗ quay lưng lại với ánh sáng, khởi động chiếc máy tính xám được trang trí bằng hình những bé mèo. Nhấp một ngụm cà phê, cô tiếp tục công việc đáng tự hào của bản thân.

cốc cốc

Nghe thấy tiếng gõ cửa, hội trưởng học sinh mỉm cười và nói.

"Ai... gọi đó!"

"Là em, Tsuyoi đây. Em vào được chứ?"

"Cứ tự nhiên vào đi, đừng ngại."

Cánh cửa mở ra, Tsuyoi vui vẻ bước vào trong cùng một nụ cười. Cậu rất thích gặp Nellie vì chị ấy luôn coi cậu như một người em trai cần quan tâm. Thực chất cậu đâu biết chị ấy luôn làm vậy với tất cả mọi người vì trách nhiệm của một hiệp sĩ, bảo vệ hạnh phúc muôn nơi.

Nellie vòng ra phía sau, hai tay đặt lên vai Tsuyoi đẩy người cậu đến bên bộ bàn ghế tiếp khách đặt trang trọng giữa phòng.

"Nào em trai của chị hôm nay có khỏe không? Chị mong chờ em lắm đấy."

"Vâng, em vẫn khỏe."

Cậu học viên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, chân khép lại. Mắt luôn nhìn về phía của chị hội học sinh.

Nellie ngồi ở phía đối diện của Tsuyoi, miệng nở một nụ cười đầy năng lượng, tay cầm ấm trà màu trắng hoa văn vàng đang hun hút khói. Cô nhẹ nhàng rót một cốc, đẩy về phía cậu học viên cùng một cái gật nhẹ.

"Thử trà chị mới mua xem. Trà quê chị đấy, ngon lắm."

Tsuyoi lịch sự nhận tách trà bằng hai tay. Cậu thổi tách trà làm nguội, sau đó nhấp một ngụm. Một vị đắng dịu nhẹ của sương mai chảy xuống cổ họng giúp tinh thần của cậu phấn chấn hơn.

"Thật bùng cháy! Ngon thật đấy chị."

"Chị biết em sẽ thích mà."

Nellie cầm tách trà lên. Cô thổi làm dịu đi hơi nóng, sau đó thưởng thức chúng cùng một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Nhìn về phía cậu học viên, cô đặt chiếc cốc xuống và hỏi.

"Được rồi, vào phần phỏng vấn nhé. Tại sao em chọn công việc giao đồ cho mọi người vậy?"

Tsuyoi thẳng thừng trả lời.

"Vì em muốn giúp đỡ mọi người."

"Hmm... làm thế nào mà em giúp đỡ mọi người bằng cách đi giao hàng cho họ chứ?"

"Mang những thứ cần thiết đến cho họ. Giống như việc giúp đỡ mọi người khi họ cần vậy." Tsuyoi siết chặt tay đầy quyết tâm. "Là một hiệp sĩ, phải đến kịp thời và kịp lúc! Không thể để mọi người chờ được!"

Nellie mỉm cười. Cô cảm nhận được tinh thần của Tsuyoi như núi cao vững trãi không thể sụp đổ. Cuối cùng, cô nàng bận rộn đã tìm được người có thể tin tưởng.

"Tinh thần tốt lắm, đúng là em trai của chị. Tiếp theo phải kiểm tra sức khỏe xem, vì sẽ có lúc hàng nặng lắm đấy."

"Chị đừng lo, em cực kì mạnh đấy."

Nói dứt câu, Tsuyoi một tay nâng chiếc ghế Nellie đang ngồi, tay còn lại vác chiếc bàn tiếp khách. Cậu nâng một cách nhẹ nhàng như thể hai vật đấy là bông gòn.

Nellie bất ngờ trước hành động của Tsuyoi. Cô đã quen với việc ở trên cao nên ngồi trên chiếc ghế bay này rất bình thường với một hiệp sĩ không chiến. Cô ngồi chễm chệ trên ghế, chân phải vắt chéo qua chân trái.

"Này cẩn thận đấy." Giọng của chị quản sinh trở lên nghiêm túc.

"Chị đừng lo, lúc làm bài kiểm tra sức khỏe, mọi người đã bất ngờ với sức mạnh của em đấy."

"Ý chị không chỉ như thế."

Choang

Lúc này, Tsuyoi nhìn xuống và thấy bộ ấm chén đã vỡ tan, nước trà lênh láng dưới chân. Cậu hiệp sĩ trầm ngâm một lúc mới cất giọng nói buồn bã.

"Em... Em xin lỗi." Cậu chàng liền đặt chiếc ghế và chiếc bàn về vị trí cũ. Gương mặt lo lắng hiện rõ.

Nellie khoanh tay, gương mặt không chút giận dữ hoặc phiền muộn khi cậu học viên làm vỡ đồ. Trái lại, cô cảm thấy cậu có phần dễ thương và thú vị.

"Không sao đâu, cứ để đấy chị dọn cho."

Tsuyoi cúi người dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn. Cậu cẩn thận từng chút một để không bị cạnh bén cứa vào tay.

Nellie mỉm cười. Cô lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Khi Tsuyoi đã nhặt hết mảnh vỡ, cô bắt đầu lau dọn vũng nước và những bã trà trên sàn nhà.

Khi mọi việc đã xong xuôi, Tsuyoi ngồi nghiêm chỉnh lại ghế, gương mặt hơi cúi xuống hối lỗi.

Nellie thấy người em có vẻ căng thẳng nên cô trấn an cậu bằng một nụ cười và giọng nói dịu dàng.

"Đừng lo, em trai của chị. Chỉ là tai nạn thôi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé."

"Vâng." Tsuyoi gật đầu ngoan ngoãn.

"Coi như đây là bài học về sự cẩn thận đi. Vì khi em vận chuyển, nếu em làm hư hỏng kiện hàng thì không nhận được tiền đâu đấy."

Tsuyoi tròn mắt.

"Hả? Sẽ không nhận được tiền sao chị?"

Giọng của Nellie nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô không muốn cậu học sinh của mình mắc sai lầm như giảng viên đã từng dạy cô.

"Phải, là một hiệp sĩ, chỉ khỏe là chưa được. Em cần phải cẩn thận, chứ lúc cứu người mà lại làm họ bị thương nặng hoặc mất một bộ phận nào đó thì chẳng khác gì hủy hoại trái tim của họ cả."

"Em hiểu rồi ạ."

Nellie gật đầu, cô đeo cho Tsuyoi một chiếc đồng hồ bên tay trái. Khi nhìn sơ, nó là một chiếc đồng hồ bình thường. Nhưng khi được kích hoạt bằng nút màu xanh dương bên phải, mặt đồng hồ thay đổi thành những số phần trăm và thời gian bắt đầu từ không.

"Những thứ này là gì vậy chị?"

"Số phần trăm là tỉ lệ kiện hàng bị hư hỏng. Nếu nó lớn hơn ba mươi, em sẽ không nhận được tiền. Trên năm mươi thì chị sẽ mắng đấy. Còn nếu trên chín mươi... em sẽ bị đuổi việc."

Tsuyoi nuốt nước bọt lo lắng.

"Vâng, đã rõ. Còn con số thời gian kia là gì vậy chị?"

"Thời gian giao hàng thôi. Hiện tại đừng quan tâm làm gì. Chị cần em đầu tiên là phải cẩn thận, không làm kiện hàng hư hỏng. Khi em đã thành thục lúc đấy mới tính đến chuyện tốc độ."

"Đã hiểu, thưa chị Nellie."

"Tốt."

Nellie mỉm cười, cô lấy một chiếc hộp gỗ nâu từ trong túi ra và đặt lên bàn. Bên trong chiếc hộp là những tấm thẻ thẻ màu xanh dương giống, đằng sau thẻ là logo ngựa chín hồng mao đang thể hiện sự uy nghiêm của một chiến mã. Bên trái có hình chân dung của học viên và những thông tin của các họ, bao gồm: tên, nơi sinh, lớp, vũ khí, ngày sinh, niên khóa.

"Hãy bắt với việc đơn giản nhé. Em hãy giao thẻ cho toàn bộ lớp D và đừng làm hư hỏng đấy, nhớ chưa."

"Chắc chắn em sẽ không làm chị thất vọng đâu, chị Nellie."

Nellie nháy mắt và tạo hình trái tim từ ngón cái và ngón trỏ.

"Làm thật tốt nhé, em của chị."

====================================================

Tsuyoi bước ra ngoài tòa Libra, khu nhà trung tâm của trường. Cậu khởi động chiếc đồng hồ bắt đầu tính thời gian giao hàng.

Trước mặt cậu học viên là khu vườn Scoripion, vườn cây lớn nhất của trường. Những bông hoa Azura khoe sắc xanh của bầu trời, hoa vú sữa luôn tỏa ra mùi thơm của sữa, hoa chuông gió phát ra những âm thanh trong trẻo của gió. Chúng là những loài hoa đặc sắc nhất trong khu vườn xanh tươi này.

Nhìn những học viên đang chăm sóc cây, Tsuyoi nhận ra những người học lớp D nhờ sự vụng về của họ trong lúc chăm sóc cây. Đã từng trải qua giai đoạn chiến đấu với Raska khi chưa có kinh nghiệm, cậu chàng hiểu được khó khăn khi thử trải nghiệm những thứ mới.

Bỗng một cô gái bước ra phía trước, gương mặt phúc hậu và nụ cười thân thiện. Mái tóc tím mộng mơ, màu mắt xanh lục dịu dàng, làn da xám ánh vàng nhạt mềm mại tựa màu đất phù sa màu mỡ.

"Chị có thể giúp gì cho em không?" Cô gái nhẹ nhàng hỏi.

"Em có thể gặp các bạn học viên lớp D chứ? Em cần đưa thẻ học viên cho các bạn ấy."

"Các bạn ấy đang bận rồi, để chị đưa cho các bạn giúp em nhé."

"Vâng, cảm ơn chị ạ."

Cô gái đưa tay lên cằm cố nhớ lại tên của từng học sinh lớp D từng tham gia câu lạc bộ.

"Để xem nào... Vallie Alexander Wandova, Liquid Eares, Dust Flowin. Đấy là những học sinh lớp D trong câu lạc bộ của chị."

"Vâng, em sẽ kiểm tra."

Tsuyoi lấy trong hộp ra những chiếc thẻ và kiểm tra kỹ càng. Tay của cậu chậm rãi để không làm xước chiếc thẻ.

"Vallie Alexander Wandova, cô ấy có mái tóc xanh dài uốn cong như sóng biển. Đôi Tai Té Nước, là người có mái tóc đen như trái đào và đôi tai to. Còn Dust Flowin có mái tóc đen ánh kim."

Cô gái vỗ tay đầy vui vẻ.

"Đúng là họ rồi, những bạn mới mới tham gia câu lạc bộ."

Cậu tin tưởng trao lại cho người chị tóc tím. Sau đó tiếp tục hành trình giao hàng cho mọi người.

Nơi tiếp theo là tòa Sagitigrus, khu vực hoạt động của đa số các câu lạc bộ của trường. Tòa nhà cao bốn tầng, mỗi tầng có mười hai phòng. Các căn phòng được xếp thành hình vuông, ban ngày được dùng để dạy những môn phụ bao gồm: Nấu ăn, âm nhạc, hội họa, chụp ảnh, cờ, phép thuật, văn học, tin học và ngôn ngữ Draco.

"Chà, náo nhiệt thật!." Tsuyoi thốt lên.

Rất nhiều học sinh và học viên ra vào tòa nhà này mỗi ngày. Học viện Toran có hợp tác với một số học viện khác, cho họ mượn cơ sở để giảng dạy. Vì thế, đôi khi sẽ có những học sinh có đồng phục khác, nhiều nhất là áo đỏ từ trường hiệp sĩ hoàng gia Alima và áo xanh lục từ trường quân đội Solia.

Tsuyoi chỉ còn cách phân biệt họ qua những bộ đồng phục. Cậu chỉ việc nhìn trang phục, xác định có đúng người ở lớp D hay không, cuối cùng là giao hàng. Cậu học viên cảm giác công việc này rất dễ, chỉ cần cẩn thận là được.

Cậu chàng dừng lại tại một câu lạc bộ dạy nấu ăn khi thấy bóng hình chiếc áo xanh quen thuộc.

Những học sinh nữ nhìn ra bên ngoài, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Họ đẩy một cô gái tóc nâu ra bên ngoài, giọng nói trêu chọc.

"Kìa, bạn trai cậu đến kìa. Ra đón anh ấy đi."

"Cũng đẹp trai gớm nhỉ, nhất cậu rồi đấy."

"Chắc cậu cũng pha chế xong rồi nhỉ, ra mời cậu ấy đi."

Một cô gái tóc vàng buộc hai bên đập tay xuống bàn, âm thanh vang lên khiến mọi người ngừng nói chuyện.

"Tất cả trật tự, ngừng bàn tán để Tia có thêm tự tin nào." Giọng của cô gái tóc vàng kia cũng đầy trêu trọc như mọi người.

"Nhưng chị ơi, em chỉ muốn cậu ấy thử thức uống em mới pha chế thôi mà..."

Người con gái tóc vàng kia giả vờ như không nghe thấy. Mặc dù biết hai người họ chẳng có tình cảm gì, nhưng cô vẫn muốn hòa vào đám đông cho vui.

"Nhanh kìa em, đừng để bạn trai chờ như thế chứ."

Cô gái tóc nâu thẹn thùng bước ra cửa với gương mặt đỏ chót, cúi đầu bước đi trong ánh nhìn của mọi người. Cô đi chậm rãi, liên tục nhìn sang hai bên.

Cô có mái tóc nâu ngắn màu sô-cô-la. Đôi mắt tím việt quất, sống mũi ngắn, đôi môi căng mọng ngọt ngào, làn da trắng mịn màng như sữa. Những nguyên liệu tuyệt vời để tạo một cô gái pha chế dễ thương và mềm mại như bông gòn.

"Cậu... cậu... cậu..." Cô sợ hãi không nói lên lời.

"Ờm... có chuyện gì vậy?" Tsuyoi gãi đầu.

Đột nhiên cô gái thì thầm vào tai của Tsuyoi.

"Làm ơn nói gì đó đi, tôi sợ lắm."

Tsuyo bối rối, cậu lo lắng vì đã làm cho cô gái kia sợ.

"Tớ làm cậu sợ sao? Cho tớ xin lỗi, làm ơn nói cho tớ biết tớ có lỗi gì đi."

"Không phải cậu. Do tôi hơi sợ khi gặp người lạ thôi."

"Người lạ sao?"

Tsuyoi liếc mắt xung quanh. Cậu cảnh giác từng bước đi của mọi người xung quanh và cả những người ở trong phòng câu lạc bộ lúc bấy giờ.

"Có kẻ lạ đột nhập vào trường sao? Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo."

Cô gái vung tay lên trán, mệt mỏi vì sự ngốc nghếch của cậu chàng.

"Cái đồ ngốc này, có cần tôi phải nói rõ hơn không? Cậu chính là người lạ đấy."

"Hả? Nhưng tôi đã nhập học rồi mà. Đâu phải người lạ đột nhập vào đâu chứ?"

"Cậu làm tôi bực đấy! Được rồi, để tôi xử lý!"

Tsuyoi vẫn không hiểu gì. Với những việc mới thế này, cậu tiếp thu rất chậm nên chẳng biết xử lý thế nào.

Đột nhiên, cô gái đưa một ly nước cho cậu. Cốc nước màu nâu nhạt thơm mùi sữa và socola, cộng thêm những hạt màu đen kì lạ dưới đáy cốc.

"Uống thử đi!"

"Ừm, cảm ơn nhé."

"Không cần khách sáo, tôi chỉ muốn có người thử món pha chế mới thôi!"

"Ừm, tớ sẽ giúp cậu thử món pha chế này."

Tsuyoi định đưa lên miệng nếm thử thì đột nhiên bị cô gái ngăn lại.

"Từ từ!"

Cô gái tóc nâu lấy lại cốc nước từ tay Tsuyoi và nếm thử.

"Chưa đủ độ ngọt." Cô nàng nói rồi đưa tay lên miệng cốc, những giọt nước đường xuất hiện từ bàn tay rơi xuống. Sau đó cô gái lắc cốc trà sữa một lúc, cho hương vị hòa quyện thật thơm ngon. Tất cả tâm huyết của một người pha chế dành cho vị khách hàng đầu tiên trong trường.

Tsuyoi nhận cốc trà sữa, cậu đưa lên miệng nếm thử. Vị ngọt nhẹ của đường và hơi béo của sữa, thêm chút đắng nhẹ của socola. Mùi hương thơm từ hoa vú sữa. Âm thanh giao động nhẹ của hạt xà phòng từ dưới đáy cốc.

"Tuyệt thật đấy. Đấy là thứ ngon nhất tớ từng uống!"

"Thật không?" Cô gái đỏ mặt quay đi hướng khác.

"Thật mà, tôi không nói dối đâu. Cậu mà mở tiệm thì chắc thành tỷ phú luôn đấy."

"Hihi, cảm ơn cậu nhiều."

Đột nhiên, Tsuyoi để ý chiếc đồng hồ. Cậu đã ở đây khoảng mười năm phút rồi. Mặc dù chị Nellie chẳng trách gì, nhưng cậu chàng vẫn rất lo lắng nếu làm việc chậm trễ.

"Nãy giờ nói chuyện quá, tớ quên mất." Tsuyoi lấy trong túi chiếc thẻ và đưa cho cô gái. Cậu nhớ được mặt của mọi người nên chỉ cần

"Thẻ... thẻ ngân hàng sao? Cậu không cần phải thế đâu." Mặc dù miệng thì nói không cần, đầu thì quay mặt đi tỏ vẻ không nhận. Nhưng hai tay của cô vẫn chìa ra.

Tsuyoi đặt lên tay của cô nàng một tấm thẻ.

"Không, là thẻ sinh viên."

"Hể?"

"Tia Milkin, đúng là tên cậu nhỉ?"

Một nụ cười nở trên mặt của Tia. Bàn tay của cô nâng niu tấm thẻ như một món quà đặc biệt.

"Cảm ơn cậu nhé, tên cậu là gì, học lớp mấy vậy?"

"Tên tớ là Tsuyoi, học lớp D7."

"Tsuyoi, lớp D7." Tia liên tục lẩm bẩm trong đầu để ghi nhớ tên cậu chàng.

"Vậy thôi, tạm biệt cậu nhé." Tsuyoi vẫy tay chào tạm biệt.

"..."

Tia vẫn muốn nói chuyện với cậu chàng lâu hơn, nhưng chẳng biết nói thêm gì. Cô nhìn chàng học viên đẹp trai dần biến mất trong tầm mắt trong khi bị chỉ chủ nhiệm lôi cổ áo vào trong.

=====================================================

Những tia sáng cam của hoàng hôn bắt đầu chiếu xuống bàn chân nặng nề của chàng thanh niên giao hàng. Cậu đã đi giao suốt một buổi sáng trong khi mọi người dành thời gian chủ nhật trong câu lạc bộ và niềm vui của riêng họ.

"Mệt quá, mình không nghĩ là khó đến thế. Ban đầu thì dễ tìm lắm. Nhưng càng về sau càng khó."

Tsuyoi lấy ra hai tấm thẻ cuối cùng. Cậu thở dài một tiếng, gương mặt mỏi mệt và chán nản.

"Lakina... biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ." Cậu chàng nhìn sang tấm thẻ thứ hai. "Và..."

Đột nhiên, cậu học viên cảm thấy một ai đó đụng vào người. Người con gái với mái tóc dài óng ả ngã lăn ra đất, cây đàn guitar và một vật kì lạ rơi xuống.

Người con gái có mái vàng dài tựa sắc hoa tàn. Cô ấy đưa gương mặt vô hồn nhìn người mà cô vừa đụng trúng, đôi mắt thờ thẫn nửa nhắm nửa mở.

"Bọn hiệp sĩ các người lúc nào cũng bất cẩn thế nhỉ?" Cô gái nói.

"Không, không. Tớ xin lỗi. Tớ không cố tình đâu. Và... thật sự, tớ hơi bất cẩn. Cho tớ xin lỗi." Tsuyoi tay phải của cậu ra để giúp cô gái đứng dậy.

Người con gái nhìn đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy ấm ức khó nói. Không cố giấu bất kì cảm xúc nào, cô gái ấy là như thế. Một loại cảm xúc khiến bất kì ai gặp cũng không muốn lại gần quá lâu.

Tsuyoi để ý vật kì lạ rơi xuống kia, một cánh tay gỗ được chế tác cẩu thả. Cánh tay gỗ chỉ như những mảnh gỗ vuông được ghép lại với nhau tạo thành những cánh tay. Những sợi dây buộc lại lỏng lẻo, một dây đeo cổ và một sợi dây thừng dài bằng nửa dây đeo đấy.

Lúc này, chàng học viên mới để ý cô gái kỹ hơn. Cậu chàng bị sốc trong vài giây khi nhận ra cô ấy không có cánh tay phải. Tay áo xanh trải dài trên đất như một chiếc khăn.

Tay trái của cô gái liền gạt bàn tay giúp đỡ của Tsuyoi. Cô tự bản thân đứng dậy và nói với giọng mệt mỏi.

"Định giúp tôi sao? Cái thứ văn mẫu rác rưởi của mấy người vẫn bao năm không đổi. Làm ơn tránh xa tôi ra."

Cô gái đeo lại cây đàn lên vai, cầm cánh tay giả rồi bước qua mặt Tsuyoi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tsuyoi lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Cậu quay về phía cô gái kì lạ, cố gắng nói gì đó để níu kéo cô lại.

"Bạn gì đó ơi, tớ xin lỗi."

Cô gái đứng khựng lại.

"Chẳng phải cậu đã xin lỗi rồi sao?"

"Hãy để tớ giúp cậu. Tớ có thể vác đồ hoặc làm bất cứ việc gì cho cậu. Chắc chắn rồi, đấy là trách nhiệm của hiệp sĩ mà."

Cô gái trầm ngâm một lúc rồi nói những lời cay nghiệt với Tsuyoi.

"Giúp tôi sao? Bớt cái trò đạo đức giả của mấy người đi. Tưởng tôi không nhìn ra cái ý đồ bẩn thỉu sau lời ngỏ ý giúp đỡ ấy à? Nên là thôi, tôi không muốn mất thêm một cánh tay nữa đâu."

"Tôi..."

Tsuyoi đứng chôn chân nhìn bóng dáng cô gái rời đi, trong lòng nặng trĩu không nói lên lời. Cậu đã bị ảnh hưởng từ tính cách tiêu cực của cô gái. Bây giờ trong đầu cậu chàng mờ nhạt, cảm xúc bị đẩy xuống tận cùng.

Khung cảnh chiều tà dần mất đi màu sắc từ ánh mặt trời. Xung quanh chẳng có đến một bóng người. Đến cả một chuyển động của gió cũng chẳng còn.

Tsuyoi buồn bã, cứ như mọi giác quan đã biến mất. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng im và cảm thấy tội lỗi, cho dù bản thân chẳng gây ra tội gì. 

Đột nhiên một ai đó đập vai của cậu chàng từ phía sau. Trùng hợp thay, cũng là lúc những ánh đèn đường chiếu sáng mọi góc tối.

Một giọng nói dịu êm cất lên phá tan những thứ đang đè nặng lên vai Tsuyoi.

"Tsuyoi, sao đứng đây như người mất hồn thế?"

"La... Lakina sao?"

"Tôi đây." Lakina nhẹ nhàng đáp lại.

Tsuyoi gãi đầu không biết nói gì. Cậu cảm rất nhiều cảm xúc hỗn độn và nghi hoặc về việc bản thân đang làm. Cậu chàng hỏi Lakina với giọng buồn bã.

"Lakina này, cậu nghĩ rằng việc tớ giúp người khác là đúng hay sai vậy?"

Lakina mỉm cười.

"Tất nhiên là đúng. Cậu đã giúp đỡ tôi trong lúc lạnh cóng. Thậm chí còn tặng cả tôi chiếc chăn ấy..." Lakina thoáng đỏ mặt. Nhưng cô chợt nhận ra Tsuyoi có vấn đề gì đó khó nói. "Mà cậu hỏi gì lạ vậy, có chuyện gì à?"

"Cũng khá là... khó nói."

Lakina níu chặt tay của Tsuyoi.

"Đi ăn tối với tôi. Vừa ăn vừa kể."

"Ừm... mà khoan đã, thẻ học sinh của cậu, Lakina." Tsuyoi lấy chiếc thẻ từ trong túi rồi đưa cho Lakina. Cậu mỉm cười nói. "Mà tên cậu dài thật đấy, Lakina Justina V..."

Không để Tsuyoi nói hết, Lakina liền giật lấy chiếc thẻ từ tay của cậu.

"Đừng đọc to cái tên đấy..." Lakina nhận ra bản thân dã phản ứng hơi quá. Cô cúi đầu nói "Xin lỗi, tôi phản ứng hơi thái quá."

"Không sao đâu."

Tsuyoi đặt chiếc thẻ vào hai tay của Lakina. Sau đó, cậu nhìn lại chiếc thẻ cuối cùng. Một gương mặt vô hồn quen thuộc khiến cậu giật mình.

"Cô ấy..."

Lakina đưa ánh mắt xanh liếc nhìn tấm thẻ trên tay của Tsuyoi.

"Hể? Ai vậy?"

"Tớ sẽ kể cho cậu sau."

===================================================

For-True-Ending

Đăng tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net