Tập 46: Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân! Tỉnh lại đi!"

Ư...đây là đâu...

Tôi từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là một cô gái dễ thương, tai mèo, tóc hồng đang đứng trước mặt tôi, nói gì đó, vẻ mặt rất hoảng hốt và lo sợ. Ai thế nhỉ?

"May quá, ngài tỉnh rồi"

Cô gái ấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn kĩ lại thì... hình như đó là...Đại hiền triết?

"Ư...Ta đang ở đâu đây?"

Tôi cố gắng gượng dậy, bỗng 1 cơn đau đớn dữ dội ập đến người tôi làm tôi không thể di chuyển được, cảm giác cứ như phía dưới tôi là hồ dung nham còn phía trên là băng bắc cực vậy, hai thái cực âm dương như đang đấu đá nhau trong người tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, hiện tại, tôi chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra và nhìn xung quanh. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này?

"Ngài đừng di chuyển! Cơ thể ngài đang trong tình trạng rất lạ thường mà đến cả em cũng không biết nó là gì, vì thế tốt hết là ngài nên nằm nghỉ đi"

Nghe thế, tôi hơi bất ngờ. Lạ là lạ thế nào cơ?

"Là sao? Ta không hiểu? Ngươi nói rõ hơn xem?"

"Chuyện là như này, lúc đó ngài đang ngủ còn em thì đang thay nước cho ngài, ngay khi em vừa thay nước xong và đắp cái khăn lạnh lên trán ngài thì bất chợt chiếc khăn đó bốc hơi và bị tan chảy, thấy thế, em rất bất ngờ. Nhìn kĩ lại, em mới thấy cơ thể ngài đang nóng rực lên. Em lúc đó ngay lập tức thử dùng ma pháp để làm lạnh cơ thể ngài lại nhưng không được, khi đó, người ngài rất nóng, nóng như mặt trời vậy, không khí xung quanh gần như bị bốc hơi hết, em không sao lại gần ngài được, chỉ có thể ngồi yên đó và cố gắng dùng ma pháp để hạ nhiệt nhưng cũng vô dụng. Tuy nhiên, chỉ 10s sau, người ngài lại chợt hạ xuống âm độ, nhiệt độ xung quanh bị giảm đột ngột làm cho em cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, lại 10s sau, cơ thể ngài lại thay đổi, xung quanh ngài nổi lên những cơn cuồng phong mãnh liệt, cắt đứt được cả bức tường của dungeon. Lại cũng 10s sau, xung quanh ngài chợt trở nên ẩm ướt, hơi nước xung quanh bỗng chốc tăng nhanh, hơi nước vây kín cả căn phòng làm em ướt đẫm. Rồi lại 10s sau, mặt đất xung quanh ngài bắt đầu rung chuyển, những cơn địa chấn bùng phát dữ dội. Mặt đất nứt ra làm đôi. Cứ như thế, tổng cộng 13 lần tất cả, mỗi lần lại là những hiện tượng khác nhau, cứ như thể cơ thể ngài đang cộng hưởng với 13 nguyên tố vậy."

Nghe thế, tôi rơi vào trầm tư, cơ thể tôi cộng hưởng với 13 nguyên tố ư? Vậy đó là lí do cơ thể tôi thấy khó chịu à? Mà quan trọng hơn hết, sao tôi lại rơi vào tình trạng này? Còn nữa, đây là tầng boss của dungeon mà?! Những con cự long kia đâu rồi?! Cửu sắc Long đâu rồi?! Tử lôi long đâu rồi?! Còn cả Dran-san nữa?! Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra khi tôi ngủ thế này?!

Sau 1 phút trầm tư, Đại hiền triết nhịn không được, hỏi:

"Có chuyện gì sao chủ nhân? Em cũng rất lo lắng cho ngài nhưng ngài yên tâm, em đã kiểm tra qua cơ thể của ngài rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ là do cơ thể ngài phải trải qua sự cộng hưởng của 13 nguyên tố nên cơ quan nội tạng có "chút" sai lệch thôi. Cùng lắm thì ngài nghỉ ngơi thêm....1 năm nữa là sẽ khỏi. Hơn nữa, sự cộng hưởng nguyên tố này quá mãnh liệt nên cơ thể ngài có phần không chịu nổi, nói chung là ngài cần phải luyện tập khống chế các nguyên tố để kìm hãm chúng lại, nếu không, sau này, đến 1 lúc nào đó thì ngài sẽ không thể điều khiển chúng được nữa và cơ thể ngài sẽ phải chịu sự bạo phát của cả 13 nguyên tố, ngài sẽ chết! Còn nữa, có vẻ như sự cộng hưởng này đã làm sức mạnh nguyên tố của ngài tăng vượt bậc, có vẻ như nó cũng không hẳn là xấu đâu, ngài chỉ cần tập luyện khống chế các nguyên tố thôi thì sự cộng hưởng này chắc chắn sẽ mang lại cho ngài lợi ích không hề nhỏ! Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên em gặp phải vấn đề này nên em vẫn phải quan sát ngài thường xuyên, ngài thấy có gì khó chịu thì nói em ngay nhé!"

Nghe ĐHT nói thế, tôi bất giác chảy mồ hôi hột. Cần đến 1 năm để nghỉ dưỡng?! Cơ thể tôi không chịu được sự cộng hưởng nguyên tố này và có tình trạng rối loạn?! Nghe chẳng ổn tí nào cả! Nhưng mà...nếu muốn khắc phục nó thì tôi chỉ cần tập luyện khống chế các nguyên tố thôi, hi vọng nó sẽ không trở thành 1 vấn đề quá lớn. Mà gác chuyện này sang 1 bên, những con cự long kia đâu rồi?!

"À nè...Ngươi có biết mấy con cự long kia đi đâu không?"

Tôi thử hỏi Đại hiền triết về mấy con cự long kia, biết đâu lại có thêm thông tin thì sao?

"Con cự long nào ạ? Ở đây chỉ có mình ngài là rồng thôi chứ còn ai đâu?"

Thật kì quái...Chả lẽ Đại hiền triết không thấy mấy con cự long kia sao?

"À không....không có gì đâu"

Quái lạ, thật sự quái lạ, quái lạ đến không thể tin được. Những con cự long kia đâu rồi? Tôi chỉ nhớ mình bị dính 1 tia dư lực từ thanh cự long đao kia và sau đó thì ngất xỉu. Rốt cuộc thì đó là gì? 1 giấc mơ ư? Không...nó quá đỗi chân thực, không thể nào là 1 giấc mơ được, từ hình dáng đến cảm xúc của những con cự long kia, tôi có thể chắc chắn đó không phải là 1 giấc mơ. Giấc mơ không thể nào chân thực như thế được. Thế rốt cuộc nó là gì?

Hmm....

Hmm...

hmm....

Rốt cuộc nghĩ mãi vẫn chả có manh mối nào cả, thôi kệ đi, quan tâm nhiều chi cho mệt, bây giờ tôi có nghĩ về nó cũng chả được gì vì tôi chả có tí manh mối nào ngoại trừ hình dáng và sức mạnh của những con cự long kia cả, tôi nghĩ tôi sẽ tìm hiểu về nó sau khi có manh mối cụ thể vậy. Bây giờ mà đi tìm hiểu thì chả khác nào mò kim đáy bể.

*Ọc ọc ọc

Ôi cái bụng tôi, nó biểu tình rồi, thôi vậy, chắc tôi nên ăn cái gì đó.

Tôi liền nhờ ĐHT nấu cho tôi món gì đó ăn lót dạ, công nhận đồ mà ĐHT nấu vẫn ngon như ngày nào. Mà phải nói là, tôi vẫn quen gọi ĐHT hơn là Lena-chan. Gọi Lena-chan tôi nghe không thuận tai, có lẽ tôi sẽ chỉ gọi cô ấy bằng tên khi ở nơi đông người thôi, còn bình thường tôi vẫn gọi là ĐHT.

Sau khi ăn xong thì tôi nằm xuống nghỉ ngơi và kiểm tra chỉ số của mình. Chỉ số của tôi bây h đã tầm 6k rồi, máu thì là 700k và một điều làm tôi quan tâm hơn là, sức mạnh nguyên tố của tôi chả hiểu sao nhảy vọt lên 160 cmn rồi. Có lẽ đây là do sự cộng hưởng nguyên tố mà ĐHT nói đi.

Không bận tâm nhiều về chuyện này nữa, tôi bắt đầu nằm xuống và nhớ lại những gì đã xảy ra. Rốt cuộc tôi vẫn chẳng biết những con cự long kia là ai cả, tôi cũng chả có manh mối gì về chúng khi lục lọi trong {Kho Tàng Tri Thức Long Tộc}, cả {Kho Tàng Tri Thức Long Vương} cũng vậy, à mà nhắc mới nhớ, tinh thần lực của tôi chẳng phải đã tăng rất nhiều sao? Sao tôi không mở phong ấn nhỉ? Theo tôi biết, kĩ năng này của tôi chia ra làm 18 tầng phong ấn và mỗi tầng đều chứa 1 lượng kiến thức rất khổng lồ, bởi vậy nên cần phải có tinh thần lực cực kì cao, nếu không đầu tôi sẽ ngay lập tức nổ tung vì chứa thông tin quá tải. Vì tôi chưa bao giờ mở phong ấn nên tôi không chắc sẽ có nguy hiểm gì xảy ra cả, vì thế, tôi đã hỏi ĐHT và câu trả lời là...

"Ngài đừng mở phong ấn vội, theo em, trước hết ngài nên tập luyện cách điều khiển tinh thần lực cho thành thạo đi đã, như thế sẽ giúp được rất nhiều cho việc mở phong ấn đấy, thậm chí nếu thuận lợi, ngài còn có thể mở được tầng phong ấn thứ 2 nữa (tức là mở 2 phong ấn)."

"Oh? Thế à?!"

Tôi kinh hỉ hô lên, thì ra tinh thần lực còn có thể như thế? Nếu như không có ĐHT thì chắc tôi đã liều lĩnh mở khoá phong ấn rồi. Mà, có lẽ trong vòng 1 năm nay, tôi sẽ không thể đi khỏi cái dungeon này quá, cơ thể tôi đến giờ vẫn còn nhức nhối đây. Đây hẳn là do nội tạng của tôi có chút sai lệch như ĐHT đã nói đi. Thôi kệ, ĐHT nói là do khả năng phục hồi của loài rồng rất mãnh liệt nên dù nội tạng có sai lệch và những nguyên tố trong người tôi bị rối loạn thì cũng chỉ cần khoảng 1 năm là khỏi rồi. Có lẽ 1 năm này tôi chỉ có thể nằm yên 1 chỗ và tập luyện khống chế tinh thần lực và các nguyên tố thôi. Hi vọng tôi sẽ không chết vì chán a...

-----------

Haizz, mấy ngày nay kt 15p nhiều quá, học sml, mỗi ngày đc có 30p viết truyện thoai, ae thông cảm vì ra hơi lâu. Khi nào thi xong thì tác sẽ cố ra 2-3 ngày 1 cha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net