Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uaaaaaa.... quả thật mình không nên dành cả đêm để tìm hiểu về cái thứ chết tiệt đó...."

Ngáp dài chán chường trong khi đi bộ đến trường như mọi ngày, vì một vài lý do mà cậu đã dành cả đêm để tìm hiểu thứ bí ẩn đột ngột gửi đến hòm thư điện tử của cậu vào tối qua.

Như một sự kiện bất ngờ hay một bí ẩn nào đấy gửi đến một người luôn ưa thích những điều bí ẩn, những trò chơi và thích thú với những thứ thú vị, đúng, một bức thư bí ẩn đi cùng một bài nhạc bí ẩn, không khác gì là một bức thư khiêu chiến dành cho Sakaraki Shiro từ một người nặc dạnh không rõ tung tích.

Cũng vì lẽ đó mà đêm đó cậu đã không ngừng tìm kiếm từng thông tin một mà cậu có thể, điều tra ip người gửi, điều tra nơi và thông tin của người gửi, điều tra nguồn gốc đoạn nhạc dài tầm 5' được gửi cho cậu, một đoạn nhạc cậu chưa từng được nghe và cũng chưa từng xuất hiện trên thế giới này đó là điều cậu kết luận sau khi bới móc mọi ngốc ngạch trên khắp các trang mạng lẫn tin tức.

"Mặc dù đoạn nhạc này nghe khá là hay đấy, không có lời nhưng vẫn có thể kéo được sự chú ý của người nghe, quả thật không tồi chút nào."

Cậu vừa đi trên phố trong vẻ hờ hởi cùng đôi mi gần như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào chúng muốn, quả thật đây là một trận chiến không ngừng nghỉ của sự tỉnh táo và cơn buồn ngủ khốn khiếp, cậu nheo mắt lại rồi lại mở ra, tầm nhìn lờ mờ, cậu nhanh chóng dụi mắt kích lấy tinh thần tỉnh táo rồi đặt lại tai nghe lên mà nghe lại đoạn nhạc.

Điều nhạc bí ẩn chưa từng nghe-... một kẻ bí ẩn không hề được nhắc đến-.... một địa chỉ không hề có thực-... fu fu fu... chuyện này bắt đầu vui lên rồi đây... thay vì đến cái trường chán đến không tả được để học những thứ bản thân không hề thích, thì việc này còn thú vị hơn nhiều.

Sakaraki Shiro. Nguồn gốc từ cái tên này cũng là vì quả đầu với tông màu trắng tinh khiết của cậu, quả thật rất hiếm có người nhật nào có tông màu tóc như cậu, câu trả lời thì cũng khá là đơn giản, cậu được một gia định nhận nuôi vì công tác xã hội hay với tư cách làm từ thiện, gia đình đó trông thì tốt bụng, trông thì giàu sang, trông thì hạnh phúc đó.

Nhưng sâu thẩm trong đó lại là một màu đen tăm tối bao trùm lấy cái vỏ giả tạo đấy, Sakaraki Shiro chỉ là một cậu bé ngẫu nhiên được người đó chọn ra để thể hiện ra mặt từ thiện và lòng tốt cho toàn xã hội thấy, bên trong đó là những chuỗi ngày xa lánh, lạnh lẽo không tình thương cũng chẳng có tiếng cười hay đối đáp gì trong đó cả.

Chán ghét cuộc sống, chán ghét thế giới, chán ghét gia đình, cậu đã sớm thấy được nhiều mặt xấu của thế giới này từ khi còn nhỏ tuổi, vì chẳng có tình yêu, chẳng có gì tốt đẹp trước mắt cậu, cậu đấm chìm vào việc tìm hiểu thêm về cái thế giới này thông qua Internet và sách vở.

Biết về truyền thuyết, biết về sự thật, biết về những mặt tốt lẫn xấu ở thế giới này, cậu càng tìm hiểu nó thì cậu lại càng thất vọng bấy nhiêu, mặc cho sự chán ghét thế giới đến đâu thì nó vốn vẫn là vậy, sự nóng lên toàn cầu, lỗ hổng tầng ozone, ô nhiễm biển, ô nhiễm không khí, tác hại từ chiến tranh còn sót lại, nguy cơ chiến tranh đang nhe nanh múa vuốt,...

Một lần nữa cậu thở dài chán chường khi nghĩ về những thứ đó, cậu lắc đầu không hiểu vì sao lại nghĩ về những thứ đáng ghét đó nữa.

Cậu luôn ưa chuộng sự tự do, không có tình thương hay sự vui vẻ, sự tự do học tập tìm hiểu lẫn khám phá ra nhiều bí ẩn của thế giới này, đó là điều cậu mong muốn, khi được đưa đến ngôi trường Kanaria này cậu quả thật đã có một chút hứng thú vì cuối cùng cậu cũng được học những thứ mà bản thân tò mò.

Thế nhưng sự thật lại nhanh chóng khiến cậu thất vọng, quả thật thất vọng, hệ thống giáo dục bắt buộc luôn là cái khung đè nén sự tò mò của cậu xuống mức thấp nhất, không được học những thứ bản thân muốn, vốn cậu được đưa vào ngôi trường do chính phủ thành lập này là bởi người đó sẽ dễ dàng quản lí cậu hơn hay nói đúng hơn là một sự vứt bỏ thẳng thừng.

Sống tại túc xá, một mình một phòng, cậu không có bạn vì không có ai dám tiếp cận lấy cậu vì cái quyền lực của người đó, quả là một quá khứ thảm hại mà phiền phức hết nói....

"Hà... nghĩ vu vơ thế đủ rồi.. còn giờ thì suy nghĩ về thứ này nào."

Điệu nhạc này lạ mà lại hay, đó cũng là nghi vấn được đặt ra, sao trên đời tồn tại một người có thể viết ra một bài nhạc thế này mà lại không hề được nhắc đến dù chỉ một lần, cũng không xuất hiện trên mạng hay bất cứ đâu thế mà trớ trêu lại đi vào hòm thư của cậu như thế chứ?

Mục đích là gì? Để trêu đùa sao? virus sao? quảng bá sao? không, không thể như trêu đùa hay virus hay quảng bá được, Shiro đặt tay lên cằm rồi suy nghĩ rồi lại nhanh chóng lắc đầu chối đi những suy đoán ngây thơ đó của chính mình...

"Hà... quả thật chẳng thể nào nghĩ ra được gì..."

Câu thở dài chán nản rồi kéo cánh cửa của lớp học đã lọt vào mắt cậu lúc nào không hay, cậu tiến vào với cái ánh mắt tránh không tiếp xúc như mọi khi, hừ một tiếng không quan tâm, cậu quay lại chiếc bàn cuối dãy cạnh cửa sổ thường ngày mà liếc mắt vào cái khung cửa sổ như một thối quen thường ngày.

Tiết học không lâu sau mà bắt đầu, cũng là lời báo hiệu cho một ngày buồn chán đã bắt đầu.

'Nghĩ lại thì tại sao chính phủ lại đầu tư nhiều tiền như thế này vào ngôi trường này cơ chứ?'

Định đánh một giấc thì thắc mắc lại hiện ra, thắc mắc này cũng được khá lâu rồi giờ lại xuất hiện.

Ngôi trường Kanaria là một ngôi trường cấp 3 được xây dựng khá lâu về trước gần đây đã được thay đổi, tọa lạt trên ngọn núi rộng lớn, à không, phải nói là vô cùng rộng lớn mới đúng, được chia làm 3 khu gồm khu năm nhất, năm hai và năm ba, theo thứ tự từ như trên, nằm bên trái là năm nhất, trung tâm là năm hai và bên phải là năm ba, không hiểu vì sao lại có sự phân chia này nhưng nhìn vào cách thức xây dựng của mỗi khu cũng đủ để biết nơi đây được đầu tư đến mức nào rồi.

Mỗi khu đều có ít nhất 2 nhà thể chất rộng lớn, 3 sân vận động, 2 hồ bơi và nhiều dãy nhà khác nhau, không những thế mà kí túc xá còn là dạng cao cấp nữa, không hiểu chính phủ cùng những nhà tài trợ khác nghĩ gì mà lại đốt tiền theo hình thức này cơ chứ...?

Thật sự mỗi lần nghĩ đến thì nơi này gần giống như một trại chăn nuôi hay một nơi thí nghiệm thì đúng hơn, dù Shiro luôn cố không nghĩ như vậy nhưng sự thật lại khiến cậu luôn có suy nghĩ đó, dù là thế nhưng cậu cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn làm gì vì chỉ đơn giản là cậu không thích mà thôi.

'Haa... ngủ vậy... dù gì thì cũng đến giới hạn rồi...'

Đôi mắt nặng chịch, quên đi mọi khúc mắc khép đi đôi mi không chút sức lực lại, quên đi sự thật buồn chán, quên đi bài giảng không lọt được vào tai, Shiro quên đi mọi thứ mà đánh một giấc thật ngon như thường lệ.

Đó là dự định của cậu, đôi mi cũng đã nhắm xuống rồi vậy mà xung quanh lại không thể yên tĩnh được, không gian thường ngày cùng với sự tĩnh lặng vốn có của nó mà rời đi một cách lạ lùng.

Shiro không hiểu vì sao cho đến khi một người trong lớp cậu bắt đầu thốt lên tiếng nói "Ngoài trời là thứ gì thế!?", trong tiết học sự tập trung vào môn học là tuyệt đối và cũng khá là ít học sinh có thể để tâm tới nhiều thứ xung quanh như vậy, nhất là ngoài cửa sổ như thế.

Một người, hai người rồi dần dần sự xôn xao và nhiều giọng nói cùng với những câu tương tự như trên thốt lên, cũng vì thế mà con sâu tò mò của Shiro lại một lần nữa ngọ nguậy không ngừng nghỉ.

"Hừm... hết cái này rồi đến mưa... thư sao?"

Kéo phăng cửa sổ rồi bắt lấy thứ vật thể lạ rơi từ trên cao xuống, nhìn cách nào thì nó cũng là một phong bì hay một lá thư màu đen toàn bộ được đánh dấu bởi dấu ấn đôi kiếm bắt chéo cùng 1 thứ sinh vật kì lạ bên trái và con người bên phải, đây rốt cuộc là thứ gì chứ?

Thắc mắc không khỏi khiến cậu nhe lên nụ cười thích thú, cậu bốc lá thư ra rồi đọc nó.

Bên trong đó là gồm có 1 cái thẻ màu trắng thuần cùng một mẫu giấy đã được gấp lại một cách gọn gàng, không hiểu thứ được viết trên tấm thẻ màu trắng mà cậu đang cầm là gì, Shiro trưng ra vẻ mặt đâm chiêu trong khi nhìn vào những nét chữ kỳ quặc trên tấm thẻ đó, cậu nhìn ngó xung quanh ngay sau đó để xác nhận vài thứ mà cậu thắc mắc.

"Thứ gì đây?"

"Thẻ mừng sinh nhật à?"

"Bưu thiếp?"

"A của tớ màu xanh này."

"Ể của tớ thì là màu đỏ."

Hiển nhiên cũng chẳng phải chỉ mình Shiro là tò mò mà bắt lấy những lá hắc thư đấy, mặc dù là giống nhau nhưng màu sắc những thẻ bài lại khác nhau.

Hiện tượng lạ làm cho học sinh thích thú, hồi hộp, sợ hãi, lúng túng, cũng như giáo viên cũng chẳng bèn la trách hay tiếp tục giảng bài được nữa.

"Hừm... vậy ra mọi thẻ bài đều có màu sắc khác nhau à... cùng nghĩa là nội dung sẽ khác nhau..."

Cậu xác nhận thông tin bản thân có được ngay sau đó, cậu biết rõ rằng sau mọi thứ phi thường nhất cùng những thứ mang tính chất ảo đến không tưởng thế này thì chắc chắn không chỉ đem lại sự hào hứng mà thôi, đem đến thảm họa hay một tương lai muôn màu thì không biết nhưng xác nhận thông tin cần thiết là điều tối cần thiết trong mọi trường hợp.

"Ha... ảnh ba chiều cơ đấy."

Cầm lên tờ giấy gấp lại ngay ngắn cậu mở ra đọc nội dung trong đó, ngay khi mở ra ánh sáng đã bao trùm lấy tờ giấy mà phát sáng dữ dội từ trong đó một hình ảnh ba chiều hiện ra trên không trung ngay trước mắt cậu.

Niềm hào hứng và niềm vui vực dậy trong lòng cậu, khóe miệng cậu nhếch lên còn hơn cả trước, mọi thứ khiến cậu vui lên đến phát run đi được, dù có phấn khích gì đi nữa thì cậu cũng tự kích bản thân phải bình tĩnh và đọc lấy nội dung đang bay lơ lửng trên cao.

*

Gửi đến toàn bộ những tồn tại mang trên mình vận mệnh, phải sống dưới bóng lưng của vận mệnh như thế quả thật là khó khăn.

Ta đây không phải là một trong những tồn tại mà các người cần phải biết, tin hay không là tùy vào các ngươi.

Ta đây gửi đến các ngươi một trong những mảnh cần thiết để khám phá ra sự thật.

Thế giới này vốn còn nhiều khuất mắt chưa thể giải thích được, còn những thứ mà con người hay cả những sinh vật bậc cao hơn thế chưa thể giải thích được.

Tìm ra cội nguồn, tìm ra niềm vui, tìm ra quá khứ, tìm ra nổi thất vọng, làm bùng lên ngọn lửa hận thù rồi đánh bay cái sự thật và thứ sứ mệnh đáng nguyền rủa kia mà giải trí cho ta và nhận lấy sự tự do vốn có của mình.

Ta đây sẽ cho các ngươi một cơ hội, một chìa khóa, một manh mối và cũng như một thiệp mời để dẫn đến thứ mục tiêu đó.

Nếu nói theo ngôn ngữ của các ngươi thì đây hẳn là game nhỉ, đúng, đây là game cơ hội dành cho thứ sinh vật sống dưới cái bóng mà chúng tự tạo nên, đến giải trí cho ta và vung lên nắm đấm, cùng với tất cả niềm tin, lòng can đảm, sức mạnh và toàn bộ giác quan cùng sự thật mà ngươi sở hữu đâm vào ta, đấm vào ta, đè bẹp ta, đó là điều kiện để chiến thắng.

Cho đến khi kết thúc không ai có thể thoát khỏi khu vực trường học này.

Tái bút: hãy cẩn thận... nguy hiểm sắp đến, hãy cố gắng mà sống sót đấy.

*

"Cái quái gì thế này?"

Hiển nhiên đó là thứ đầu tiên Shiro phải thốt lên, một kẻ ngạo mạn là lại có chút ảo tưởng trong từng dòng chữ, cậu đọc nó trong vẻ nghiêm túc, nhưng lại đón lại một thứ không đáng thế này, mặc dù tức giận nhưng nội dung lá thư này lại khiến cậu nghi hoặc....

Không gian lớp học ầm ĩ lên vì tiếng cười sặc sụa, hầu hết đều nghĩ đây chỉ là một trò đùa của một tên hikimori ảo tưởng nào đó thôi, quả thật trong một thế giới hiện đại không hề có những thứ ảo tưởng hay phép thuật siêu nhiên gì thì phản ứng thế này là điều hoàn toàn bình thường.

Riêng Shiro lại không nghĩ thế sau khi chứng kiến cảnh tượng siêu nhiên trước mắt như thế, cũng vì điều đó mà sự tập trung của cậu lại một lần nữa tăng lên.

"Tìm ra cội nguồn và đánh bay sự thật sao...."

Cụm từ 'sự thật' khiến cậu không thể không nghi hoặc, sự thật gì cần được làm sáng tỏ? Thế giới này vốn còn nhiều bí ẩn cậu biết rõ điều đó nhưng sự thật mà hắn ta nhắc đến là gì? Cậu đặt tay lên khóe miệng mà đâm chiêu suy nghĩ và lại lướt mắt vào dòng chữ cuối cùng của lá thư.

"Hãy cẩn thận... nguy hiểm sắp đến, hãy cố gắng mà sống sót đấy... sao"

Ngầm nghĩ sự thật cậu bất chợt quay ngoắt ra cánh cửa sổ, cậu tái xanh mặt sau khi nheo mắt nhìn các đốm sáng xa xa kia bị cơn mưa hắc thư che đi.

"Tch... nếu theo hướng đi thì... được rồi..."

Chậc lưỡi một cách tức giận cậu tính toán gì đó rồi ép sát tường sau khi núp xuống ngay dưới khung cửa sổ kia.

"Này nếu không muốn chết thì cứ làm theo đi."

Những ánh nhìn không hiểu chuyện gì cứ thế lao thẳng vào Shiro, lời cảnh báo của cậu lại bị những tiếng cười châm chọc đó bỏ quả, riêng chỉ một cậu học sinh nhút nhát thường ngồi bên cạnh cậu làm theo cùng gương mặt tái mét.

Không hiểu là do sự nhút nhát đó hay chỉ là cậu tin vào Shiro mà thôi nhưng cũng chính vì điều đó mà cậu đã thoát khỏi cánh tay của tử thần.

Hàng nghìn tia sáng lao đi với vận tốc không tưởng mà phá tan cửa số, thiêu đốt mặt sàn, khơi lên sức mạnh mà chúng chứa đựng lao đi xuyển thủng người hầu hết mọi người trong căn phòng này một cách dễ dàng như cái hít thở bình thường nhất.

Cậu thiếu niên nhút nhát đó trợn trừng mắt lên mà chứng kiến cảnh tượng địa ngục, tiếng gào thét gầm lên khắp nơi trong ngôi trường này, không chỉ lớp cậu mà tiếng gào thét đó còn ở khắp mọi nơi, máu phún ra không ngừng làm cho cánh phòng vốn bị hủy diệt bởi nhiều tia sáng đó bị nhuộm lên một màu đỏ tươi.

Cơn buồn nôn xâm chiếm lấy những kẻ sống sót và cậu thiếu nên đấy, Shiro trợn trừng mắt ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng kích bản thân lên mà di chuyển, vì cậu biết tất cả vẫn chưa hề chấm dứt.

Bỏ đi lớp học bỏ đi những kẻ còn lại cậu nhanh chân chạy một mạch khỏi đó trong khi mang theo chút đồ ăn cùng chiếc tai nghe trên cổ và bức thư bí ẩn trong túi.

Như bắt đầu cho một chuỗi ngày địa ngục, cánh cửa quỷ môn đã mở hàng trăm, hàng nghìn thứ quái thú dị hợm với hình thể lực lưỡng cùng cặp sừng to đùng trên đầu và đôi mắt đỏ lao đi như cơn mưa thiên thạch, lao vào lớp học, lao vào sân trường, lao vào khu vực có người.

Như một phản ứng hóa học đáp lại tiếng gào thét của mặt đất, kiến trúc và con người một lần nữa vang thấu trời xanh.

=====================================

Merry Christmas nhé mọi người, sau một thời gian thì cuối cùng project mới cũng ra lò, hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người trong thời gian sắp tới.

Vì mình vẫn chưa xác định được thời gian sắp tới sẽ thế nào nên vẫn chưa xác định được lịch ra chương mới mong mọi người thông cảm.

Mình cũng sẽ đăng lên ln.hako.re và dembuon.vn vào ngày mai các bạn muốn đọc ở đâu thì tùy các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net