Chương 50: Trận chiến vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zii, cơn gió lạnh vội lướt qua mơn trớn trên cơ thể có thể khiến bất cứ ai run lên tái tê. Kazuto thở phà hơi nóng vào không gian, nó hóa thành màn sương mờ ảo rồi biến mất. Chiếc áo dài tay với chất liệu mỏng thô ưu tiên cho di chuyển cơ động đã chẳng thể ngăn được sự cái lạnh của cơn gió lướt trên làn da. Dù cho cơ thể cậu có cường tráng đến thế nào, duy chỉ có cái cảm giác lạnh lẽo này là khó có thể phớt lờ.

"Biết thế này thì đã mượn cái khăn choàng của Shino rồi."

Kéo nhẹ hai bên cổ áo lên cao một chút như để giảm cơn lạnh mặc dù chẳng có tí tác dụng gì, Kazuto nghĩ thầm. Mà thực tế thì cơn lạnh này cũng chẳng thể ảnh hưởng gì to tát đến thể trạng của cậu cả. Có thể cơn lạnh này khiến tâm trạng cậu không được tốt thôi.

"Mà... mình đã hy vọng về một thứ gì đó mới mẻ hơn ở tầng này. Nhưng xem ra cũng lại chẳng có gì thú vị cả."

Đảo đôi mắt nhìn xung quanh, cậu thở dài. Màn đêm vây kín không gian hang động mà chẳng hề có một chút ánh sáng nào le lói, đôi đồng tử ánh vàng là biểu hiện khả năng nhìn trong đêm của Thế giới nhãn như thể là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây. Nếu thử thách của tầng này thì khả năng chiến đấu không dùng thị lực thì có lẽ... cậu qua màn hơi dễ quá rồi.

Chốc khựng lại muốn quay người ra phía sau như thể muốn nói với ai đó, và tự dưng ngừng lại. Cậu gãi đầu như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Phải rồi... mình để bọn họ lại trên đó rồi."

Phải. Dù cho đã đồng ý đưa cả bọn theo mình đến điểm cuối của đại mê cung, nhưng cậu vẫn quyết định để bọn họ trở lại mặt đất.

Cậu đã nói đều này với Yuhi, và đã nghĩ ra rất nhiều lý lẽ để từ chối hoặc xin lỗi. Sau tất cả, cậu chẳng thể nói được lời nào.

Lúc ấy, chẳng có bất kỳ lời phản hồi nào từ Yuhi cả. Cô chỉ im lặng, để cho hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt.

Nhớ lại khuôn mặt của Yuhi lúc ấy, Kazuto không khỏi cảm thấy đau. Cô chẳng có một lời trách móc nào, mặc dù như thế... đôi khi lại khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

Những lời cuối cùng mà Yuhi gửi lại cho cậu trước khi cậu bước xuống tầng 16, là lời hứa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bọn Renri, và xin một lời hứa từ cậu.

"... Xin hãy trở về."

Một lời hứa mà cậu chẳng thế hứa trước sẽ xảy ra.

Không phải là cậu nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi này. Với khả năng của cậu hiện tại, việc có thể đến được tầng cuối cùng của Đại mê cung này là hoàn toàn khả thi.

Nhưng vấn đề nằm ở việc, khi cậu đã đến được điểm kết, chuyện gì sẽ xảy ra.

Cậu tự nghĩ, có thể khi mình tìm được thứ mà bản thân mong mỏi ở nơi vực sâu vô tận này, thì bản thân cậu sẽ hạnh phúc không? Hay sau khi tìm thấy được nó, cậu vẫn sẽ còn là chính mình, hay sẽ trở thành một "Kazuto" nào đó không phải là bản thân cậu hiện tại. Hay nơi này chỉ là một đoạn đường trong chuyến chu du dài vô tận của cậu.

Những câu hỏi mà chẳng thể biết được câu trả lời... ngoài việc phải đi điến điểm kết của nó.

-------------------------------------------------------------------------

Một sinh vật có hình thù dị dạng trồi ra từ đám bầy nhầy.

Nó hướng phần đầu mình lên cao một chút như thế đang nhìn vào màn đêm sâu thẳm.

Âm thanh lộc cộc liên tục phát ra ở nơi vốn dĩ luôn im ắng đánh thức các giác quan của nó. Khi âm thanh ngày một tiến đến gần, nó lê lết cơ thể rời khỏi vị trí ban đầu. Cả cơ thể nó là một đám nhầy nhụa, như một thứ chất lỏng có thể len lỏi vào bất cứ đâu.

Nó nép bản thân mình hoàn toàn vào một khe nứt nhỏ đến mức mà nhìn lướt qua như chẳng hề có khe nứt nào.

Không có gì bàn cãi, nó và đồng loại của nó, cũng là một ma thú của đại mê cung.

Tuy nhiên, thứ đang tiến lại kia phát ra một loại aura nào đó khiến của nó liên tục thôi thúc mình phải nấp đi. Dù cho là một ma thú trí tuệ thấp, nhưng chúng vẫn có thứ gọi là bản năng sinh tồn và nhận biết hiểm nguy.

Vị vua đang đi săn mồi.

Và con mồi, chính là nó và đồng loại.

Một hồi im ắng trôi qua.

Sinh vật đó đưa một phần cơ thể của mình ra ngoài khe nứt để kiểm tra. Khi mà thời điểm nó cảm nhận không gian trong màn đêm tĩnh mịch, một sinh vật quái dị khác đã ở ngay bên cạnh nó.

Nó đã nhìn thấy, một sinh vật với vẻ ngoài cực kỳ quái dị, tứ chi dài và trông như những thanh đao săc nhọn, khuôn mặt quỷ dị đang hướng mặt về nó.

Tử thần đã nhìn thấy con mồi.

Vị vua đang nhìn thấy bữa ăn của chính mình.

Chưa đầy một cái tích tắc, sinh vật bé nhỏ đáng thương đã trở thành miếng ăn ngon lành của con quái vật kia.

Màn đêm lại một lần nữa chìm trong im lặng.

---------------------------------------------------------------------------

Một âm thanh lạ vang lên thu hút sự chú ý của Kazuto.

Cậu vô thức đưa mắt về phía âm thanh phát ra, mà vốn dĩ chẳng thể định hướng rõ ràng do mọi thứ xung quanh chằng khác nào đang chìm vào hư vô.

Ánh sáng yếu ớt từ đốm lửa trại cậu tạo ra chẳng thể soi sáng được cả thảy không gian xung quanh, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy được đường đi.

Hơn nữa, bằng một cách nào đó, mức độ ánh sáng tỏa ra ở nơi này lại thấp hơn bình thường rất nhiều.

Cậu ngăn mình khỏi sự tò mò muốn kiểm tra hướng âm thanh phát ra, lấy thêm một thanh gỗ nhỏ từ kho nguyên liệu của cậu và cho vào đốm lửa đang yếu dần. Cậu hiện tại phải cho đôi mắt được nghỉ ngơi nếu muốn nhanh chóng đi tiếp.

Kazuto đã đi được một đoạn đường khá dài mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Dù dọc đường có nhiều ma vật cản trở, chúng lợi dụng việc thiếu ánh sáng để ẩn nấp và đánh lén cậu. Nhưng nhờ có khả năng nhìn trong đêm của Thế giới nhãn, việc đối phó với chúng cũng không gọi là khó khăn.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà hiện tại đôi mắt của cậu đang bắt đầu đau nhức. Tác dụng phụ của việc sử dụng Thế giới nhãn trong thời gian dài khiến cậu không thể duy trì được thị giác của mình được tốt. Nói đúng hơn là não bộ đang quá tải.

Vì thế, cậu đã quyết định ngồi lại nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đốt cháy một đốm lửa nhỏ để duy trì ánh sáng cần thiết. Sau đó bắt đầu ngồi thiền nghỉ ngơi để hồi phục một cách nhanh nhất.

Vốn dĩ với siêu hồi phục, thể lực sẽ được hồi phục và trạng thái đau nhức đó sẽ biến mất rất nhanh. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, siêu hồi phục lại không thể rút ngắn thòi gian ảnh hưởng của cái tác dụng phụ này. Nó khiến cậu cảm thấy khá phiền phức.

Bên cạnh đó, cậu cũng phát hiện ra đặc điểm chung của các ma vật ở tầng này.

Cơ bản vì là một tầng không hề có ánh sáng, cơ quan thị giác hay là mắt của ma vật ở đây đều đã tiêu biến. Hay đúng hơn, có lẽ chúng đã chẳng hề có thứ gì gọi là mắt ngay từ đầu. Chúng cảm nhận vị trí của con mồi thông qua những giác quan khác và cảm nhận ma lực.

Mặc dù Kazuto cũng từng tập luyện qua cách tập trung vào một giác quan, tuy nhiên với những ma vật ở đây, chúng là chuyên gia ở lĩnh vực này.

Cách chiến đấu của chúng cũng hoàn toàn dựa vào âm thanh và cảm quan ma lực chúng nhận được.

Và rồi, Kazuto nảy ra một ý kiến thú vị.

.

.

.

Bước từng bước chân nhẹ nhàng hết mức để không lọt bất kỳ âm thanh nào, thứ mà Kazuto vốn dĩ đã khá quen thuộc khi thường ẩn thân. Dù rằng không tốt như Sneak Walk của Shino, việc hạn chế âm thanh ở một mức độ nào đó là điều khả dĩ.

Kazuto hiện đang hướng về một luồng khí tức khá mạnh mẽ mà cậu cảm nhận được khi đang tìm đường đi đến tầng tiếp theo.

Vì có khả năng nhìn trong đêm, nên cậu có thể nhận biết đường phương hướng khá tốt. May thay cho cậu có thể vì vốn tầng này không có ánh sáng, nên phần lối đi không mấy phức tạp. Vấn đề là... thứ khí tức mạnh mẽ đó, lại nằm ngay phía trước hướng đi mà cậu xác định là lối ra.

Sẽ là một trận chiến mệt mỏi...

Cậu nghĩ thầm trong đầu. Cậu tạm thời tắt đi thế giới nhãn vì muốn giữ nó cho trận chiến sắp tới, sau đó lấy từ kho một ngọn đuốc, hay đúng hơn là một nhánh cây khá to mà cậu nhặt được ở tầng trên, với một ngọn lửa vừa phải bằng hỏa thuật trên nó.

Chừng tầm hơn chục bước, luồng khí tức đó lại càng gần hơn, và càng đe dọa hơn. Ánh sáng trên ngọn đuốc cũng nhỏ dần, nhỏ dần như thế chính nơi này đang cướp lấy ánh sáng từ nó vậy.

Đột nhiên, như thế có cơn gió mạnh thổi qua, ánh sáng trên ngọn đuốc tắt đi.

Bản năng một kẻ mạo hiểm thôi thúc cậu rằng có điều chẳng lành, cậu ngay lập tức quăng ngọn đuốc xuống, đồng thời nhảy tránh sang một khoảng ngắn.

Cảm giác hơi ướt, mát lạnh và cơn đau trên gò má trái.

Một vết thương kéo dài ở dưới mí mắt, như thể một thứ gì đó cực kỳ sắc nhọn vừa sượt qua. Cậu nhanh chóng mở lại khả năng nhìn trong đêm của thế giới nhãn, liên tục quan sát xung quanh.

"Không có..."

Xung quanh chẳng hề có gì cả...

Bóng dáng của bẫy, ma vật hay ám khí... tất cả đều chẳng có gì cả.

Tuy nhiên, Kazuto cảm nhận được, một thứ gì đó đang đe dọa mình.

Cậu ngay lập tức bộc lộ bá khí, thứ có thể trấn áp kẻ địch dù cho là ma vật, nhằm để phát hiện được vị trí kẻ địch đang ẩn nấp.

Tuy nhiên, việc này lại khiến cậu lộ ra sơ hở.

Một khoảnh khắc, một tia sát khí hướng đến từ bên phải.

Ngay lập tức, thanh Night Sky được tung ra chặn lại đòn tấn công từ hướng đó. Nó phản ngược lại đòn tấn công, bức tường gần đó hiện lên một vết chém.

Liên tiếp sau đó, những đòn tấn công liên tục nhắm vào những vị trí khác nhau trên người Kazuto. Góc độ của nó liên tục thay đổi khiến cậu không dễ dàng gì để đối phó.

Hơn hết, sau tất thảy những đòn tấn công nhằm về phía mình, cậu chẳng thể phát hiện được vị trí của kẻ tấn công. Thứ cậu cảm thấy duy nhất là sát khí tỏa ra từ những nhát chém vô hình giúp cậu chỉ có thể chặn nó trong gang tấc.

Để phải nói, khả năng cảm nhận hiện diện và cảm nhận ma lực của cậu là do từ tập luyện mà ra, không phải là thiên phú có sẵn, vậy nên phần nào nó sẽ thua thiệt khi gặp những skill ẩn thân cấp độ cao.

Và hiện tại... ma vật mà cậu đang đối mặt, sở hữu kỹ năng ẩn thân cấp cao.

Nó liên tục tung những những nhát chém vô hình tưởng chừng vô tận từ nhiều góc độ khác nhau khiến Kazuto lâm vào tình cảnh như bị nhốt trong một chiếc lồng, chỉ có thể chống đỡ mà không thể di chuyển để tránh né.

Dù là một cuộc đấu về sức bền, và cậu tự tin rằng với thể lực của mình và Siêu hồi phục, cậu có thể tiếp tục như thế này trong một khoảng thời gian nữa. Nhưng vấn đề là khi đó, những đòn tấn công này có dừng lại hay không, và hơn hết, cứ liên tục chống đỡ cũng chẳng phải là cách hay.

"Phải cược một ván thôi."

Kazuto nhả một nhịp, hướng mũi kiếm Blue Rose xuống dưới chân. Mục đích rõ ràng của cậu là tạo một lớp tường băng để câu giờ cho chính mình. Tuy nhiên với những đợt tấn công dày như làn mưa đạn, cánh tay trái của lập tức bị hai ba nhát chém cắt trúng.

Cắn chặt răng để chịu cơn đau, Kazuto đâm dứt khoát mũi kiếm xuống nền đá.

Hàn khí tỏa ra từ Blue Rose nhanh chóng tạo lên một bức tường băng dày xung quanh Kazuto.

Dù đã tạm thời chặn được những đòn tấn công, tuy nhiên Kazuto vẫn không thể tìm ra được vị trí của con ma vật. Điều này thực sự khiến Kazuto rơi vào bế tắc.

Những đòn tấn công vẫn liên tục ập đến, lớp tường băng theo đó cũng dần vỡ vụn. Thời gian mà Kazuto có để cân nhắc cũng không còn nhiều nữa.

Cậu tra lại Night Sky vào vỏ, tay vẫn giữ chặt Blue Rose trên mặt đất, đồng thời bao phủ toàn bộ cơ thể bằng ám ma pháp. Điều chỉnh nhịp thở, thu lại khí tức của mình hết mức có thể.

Một khoảnh khắc sau, những đòn tấn công dừng lại, như thể chúng lạc mất mục tiêu của mình.

Đây là ý tưởng mà Kazuto đã nghĩ ra trước đó. Khi mà những ma vật ở đây nhận diện con mồi bằng âm thanh và ma lực, tương đương với sự tồn tại, những gì cậu cần làm chỉ cần là xóa đi sự tồn tại của bản thân với bọn chúng.

Cách làm này đôi phần khác so với cách mà cậu thường dùng để ẩn đi ở những nơi đông người. Vì thứ cậu cần ẩn đi hiện tại không phải là hình ảnh của bản thân, mà là ma lực và khí tức. Với những ma vật ở đây, cậu như thể đang biến mất tựa không khí vậy.

Mặc dù có kinh nghiệm về việc xóa đi khi tức của bản thân, nhưng cậu không rõ mức độ mà những ma vật ở đây có thể cảm nhận được nhỏ đến như thế nào. Vì thế nên cậu đang giảm sự tồn tại của mình đến mức tối đa. Và may thay là nó đã có hiệu quả.

Dĩ nhiên, trong trạng thái này, để tránh khí tức bị rò ri, việc di chuyển bình thường còn khó khăn chứ đừng nói đến việc tấn công.

Vì lẽ đó, mục tiêu chính của cậu khi dùng đến phương pháp này là câu giờ và... chờ đợi.

Chờ... thứ đó... có thể sẽ xuất hiện.

Và rồi, cuối cùng, thứ mà cậu đợi đã xuất hiện.

Từ trong hư vô, hình dáng quái gở dần lộ ra trước đôi mắt của Kazuto. Với thân hình như một chú chồn tây to lớn, hai chi trước của nó là những lưỡi đao sắc nhọn tựa lưỡi hái của tử thần.

Sau đó, một thứ gì đó đột nhiên lướt qua tầm mắt của Kazuto, bay thẳng đến chỗ con ma thú rồi biến mất. Đảo mắt nhìn quanh, Kazuto hiểu ra lý do những đòn tấn công của nó lại nhiều hướng đến như thế.

Tứ phía xung quanh vị trí của cậu, là những chiếc đuôi được tách ra từ cơ thể con ma thú. Mỗi chiếc đuôi mang một lưỡi hái sắc nhọn riêng, và là thứ đã liên tục tung ra những nhát chém vô hình về phía cậu.

Nó cũng giải thích lý do vì sao mà cậu chẳng thể phát hiện được kẻ địch dù chịu đòn tấn công. Chỉ là một mảnh của cơ thể, nó quá bé để cậu có thể nhận ra hiện diện chỉ bằng năng lực hiện tại.

Con ma thú chồn bước từng bước lại gần nơi Kazuto đang ẩn mình, hay đúng hơn là nó đang lần theo những dấu vết ma lực để lại từ những đòn tấn công của nó để dò ra vị trí của Kazuto.

Kazuto vẫn chưa có bất kỳ hành động gì. Cậu đang chờ cho con ma thú đến gần.

Đôi mắt ánh lên sự tập trung cao độ, cậu ghim đôi mắt đã bắt đầu đau nhức của mình không một giây nào phớt lờ.

Gần hơn... phải gần hơn nữa... cho đến khi khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.

"Got you!"

Một khoảnh khắc, Kazuto loại bỏ màng ám ma pháp dày đặc quanh người, truyền lượng lớn ma lực vào Blue Rose đã cắm sẵn trên nền đá.

Một lần nữa, hàn khí từ Blue Rose lan ra với tốc độ cực nhanh như thế đang muốn tóm lấy con mồi. Lớp băng tỏa ra từ mũi kiếm lao đến vị trí con ma thú chồn với tốc độ nhanh nhất mà Kazuto có thể làm được.

Cậu đã đợi khoảnh khăc này, khi mà con ma thú gần vị trí này nhất, tốc độ của lớp băng có thể... không... chắc chắn lớp băng sẽ bắt lấy nó mà không kịp cho nó có thời gian chạy thoát.

May mắn rằng, như cậu dự đoán, lớp băng đã bắt được nó trước khi mà nó kịp chạy thoát.

Nhưng... tệ rằng, thứ mà lớp băng chỉ kịp bắt được là 4 chân của nó.

Con ma thú đó chẳng để yên cho cậu bắt lấy. Nó cảm giác được thứ gì đó đang tóm lấy chân của mình, những chiếc đuôi ngay lập tức phóng ra xung quanh, hướng những nhát chém liên tục vào lớp băng đang tóm lấy tứ chi của nó.

"Muốn chạy à!!!"

Tiếng hét đanh thép của Kazuto vang lên trong không gian. Cậu dồn càng nhiều lượng ma lực của mình hơn vào Blue Rose, lớp băng bị phá vỡ ngay lập tức được thay bằng lớp băng mới. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rõ ràng, rằng tốc độ khóa băng của cậu là chậm hơn so với tốc độ những chiếc đuôi đó phá băng.

Chỉ một khoảnh khắc sau đó, tất cả những lớp băng tóm lấy tứ chi con ma thú hoàn toàn bị phá vỡ.

Con ma thú giờ đây đã cảm nhận rõ mồn một sự hiện diện và sự uy hiếp dến từ Kazuto. Nó hướng chiếc đuôi cuối cùng của mình tung một đòn tấn công về phía Kazuto.

Nhưng... Kazuto đã có dự tính trước cho tình huống này.

"Ngay bây giờ."

Ở đó, thả tay khỏi Blue Rose trên mặt đất, cậu đưa bàn tay phải mình lên cao. Một loạt các lưỡi kiếm từ hư vô xuát hiện phía trên cậu, nhắm chuẩn những chiếc đuôi đang cố gắng phá băng mà lao đến.

Sword Barrier – một kĩ năng mà cậu thường chỉ sử dụng để chống đỡ những loạt tấn công như mưa đạn. Cơn mưa những đòn đánh vô hình của con ma thú nay đã bị hóa giải.

Cậu đã chờ khoảnh khắc để có thể sử dụng kĩ năng này, khi mà nó cần có một chút thời gian chuẩn bị. Những lưỡi kiếm của cậu hiện tại đã được nâng cấp, uy lực hoàn toàn vượt qua những nhát chém từ chiếc đuôi của con ma thú.

Lưỡi kiếm bay đến, chém tan những chiếc đuôi ra làm nhiều mảnh. Chính bản thể con ma thú cũng dính phải rất nhiều những lưỡi kiếm lao đến, cơ thể nó bây giờ chả khác gì chiếc bia để tập bắn cung.

Con ma thú ré lên một hồi dài, rồi sau đó ngã gục xuống nền đá. Gậy ông đập lưng ông, nó bị hạ bởi cùng một phương pháp tiêu diệt con mồi mà nó yêu thích nhất.

Kazuto ngồi bệt xuống, thở dốc mệt mỏi. Sự căng thẳng biến mất khiến cho cơn đau từ đôi mắt ập đến làm cậu khó có thể đứng vững được.

Không gian lại một lần nữa chìm vào sự yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

----------------------------------------------------------------------------

End chương 50.

Hiện tại, khi viết xong chương này thì tôi vẫn đang hoang mang rằng mình lựa chọn thế này có đúng hay không? Khi mà tầm chục chương trước mới làm hùng hổ cho nguyên nhóm đi theo Kazuto, giờ thì lại tiếp tục xé lẻ ra.

Mà... xong chương này rồi nghĩ tiếp tương lai vậy, deadline ở trường vẫn là cái gì đó uy hiếp lắm. Vừa mới xong cái project thì sắp thi giữa kỳ cmnr (mặc dù trong đầu méo có gì).

Tôi thấy có nhiều người add bộ này vào danh sách đọc lắm. Cơ mà đúng như tôi đoán, ít ai có đủ kiên nhẫn để đọc một câu truyện dài lê thê như thế này đâu. Tôi dự tính thì cứ theo tiến độ thế này thì 3, 4 năm nữa tôi vẫn chưa thể cho câu truyện này hạ màn được. Đến khi đó mà vẫn còn người đọc thì chắc tôi vui phát khóc luôn đấy.

Thôi thì, chúc các bạn đã đọc đến đây một ngày tốt lành. Chương tiếp theo có thể sẽ có sau khi tôi thi xong GK.

See ya~~~~

p/s: Cái Project củ chuối, hành người vcl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net