Chương 8: Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------

"Nếu đây là lựa chọn của em thì ta không còn gì để nói nữa. Ta tin tưởng em. Ta sẽ lo những chuyện còn lại, hy vọng em sẽ đạt được điều em mong muốn."

"Cảm ơn thầy đã giúp đỡ trong những năm qua, hiệu trưởng William. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."

Kazuto cúi chào và bước ra khỏi phòng. Vừa rồi cậu đã đến chỗ của thầy hiệu trưởng William để gửi đơn nghỉ học. Sau khi gửi lá thư hủy hôn vài hôm trước, cậu đã quyết định sẽ ngưng việc học lại, bắt đầu trên con đường thực hiện lời hứa với Kaito trước lúc ông ấy ra đi.

William nhìn ra hướng cửa sổ, về phía cổng trường, Kazuto đang bước đi.

"Kazuto-kun, em là một đứa trẻ đặc biệt. Ta hy vọng em sẽ vượt qua tất cả. Và chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, sớm thôi."

......................................................

Tại ngôi nhà Narusaka, mọi vấn đề về hậu sự của trưởng tộc Kaito đã được lo liệu. Tin tức về việc Kaito mất chỉ được nói trực tiếp cho các vị trưởng tộc của 6 gia tộc thân thiết được biết, một phần là để tránh Kazuto bị các thế lực nhắm vào. Hiện tại Kazuto đang đứng trước đại sảnh, và tất cả thành viên hiện tại trong nhà đã tập trung trước mặt cậu.

"Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi nhỉ? Ta có chuyện muốn thông báo với tất cả mọi người. Kể từ bây giờ, nhà Narusaka sẽ từ bỏ danh hiệu quý tộc của mình, ta sẽ bán toàn bộ căn nhà này đi để trả số nợ mà bố ta đã để lại. Nên là từ nay, mọi người không cần làm việc ở đây nữa."

Tất cả gia nhân trong nhà đều bất ngờ trước những lời nói của cậu. Marget lên tiếng:

"Vậy cậu chủ thì sao?"

Kazuto lắc đầu và tiếp tục nói

"Yên tâm đi, ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Ta sẽ rời khỏi đây để một lần nữa gây dựng lại cái tên Narusaka. Và mọi người, hành trang cũng như vật dụng của mọi người ta đã để lại nên hãy giữ lấy. Và Marget, ta không còn là cậu chủ của cô nữa nên cứ gọi ta bằng tên là được."

Lần này đến lượt Sebas trả lời

"Cậu chủ vẫn mãi là cậu chủ của chúng tôi. Thời gian được làm việc cho ông chủ cũng như cậu chủ đã khiến chúng tôi rất vui, chưa hề có những quý tộc nào xem chúng tôi như người nhà giống như ở đây. Chúng tôi sẽ đợi cậu, đợi cậu gầy dựng lại ngôi nhà này, và tiếp tục phục vụ cho cậu."

Tất cả đều gật đầu đồng tình với Sebas, điều này khiến cho Kazuto không khỏi xúc động.

"Cảm ơn mọi người. Ta hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người. Còn bây giờ hãy chuẩn bị hành trang và rời khỏi đây đi, lộ phí ta đã để sẵn một ít trong túi của mọi người. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho bố mẹ ta và cả ta."

Cậu nở một nụ cười nhẹ. Dần dần thì mọi người cũng đi hết, chỉ còn Sebas và Marget ở lại cuối cùng.

"Cậu chủ bây giờ tính đi đâu?"

"Ta sẽ lên đường đến Ancaji vào trưa nay. Nếu may mắn có thể kịp đến vào lúc xế chiều."

"Tôi chúc may mắn cho cậu chủ. Thế thôi, tôi và Marget cũng phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu chủ."

"Hẹn gặp lại."

Kazuto vẫy tay chào hai người cuối cùng đi khỏi. Sau đó cậu lần theo lời nhắc của bố cậu.

"Bây giờ thì cậu đã hết phải băn khoăn rồi đấy nhỉ? Chỉ là mục tiêu lại thêm một thôi."

Giọng Amayuri vang lên trong đầu cậu. Có thể ông ấy cũng nghĩ đây là một quyết định tốt.

"Quả thật..."

Kazuto thở dài, và bước vào phòng đọc sách. Bố cậu trước lúc mất đã để lại một số thứ cho cậu, bảo cậu trước khi đi khỏi đây hãy lấy nó, nó sẽ rất có ích cho cậu sau này.

Cậu tiến đến cái rương bị khóa nằm trong góc của căn phòng, lấy ra chiếc chìa khóa mà bấy lâu bố cậu cất giữ và mở khóa chiếc rương. Bên trong chiếc rương là một cặp song kiếm, một thanh đen tuyền và một thanh sáng như băng. Trọng lượng của hai thanh kiếm khá nặng, và cậu cảm giác được có ma thuật được yếm vào. Dùng skill thẩm định của mình lên hai thanh kiếm thì chỉ biết được mỗi cái tên. Thanh màu đen là Night Sky còn thanh kia là Blue Rose. Nếu xét về việc vũ khí có tên thì được xếp vào loại "thần khí", và việc hai thanh chứa đựng ma thuật càng làm ý nghĩ của cậu thêm chắc chắn.

Bên cạnh hai thanh kiếm là một cái túi nhỏ, cậu dùng thẩm định kiểm tra thì biết đó là túi ma thuật, dung tích chứa của nó chắc khoảng bằng căn phòng của cậu. Cậu cất hai thanh kiếm Kaito để lại vào chiếc túi rồi để nó bên hông.

Chỉ một lúc là cậu đã chuẩn bị xong, bước đến cổng ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa. Kazuto quay mặt lại nhìn một lúc rồi tiếp tục bước đi.

Đích đến của cậu sẽ là thị trấn Ancaji, nơi chi nhánh guild được đặt tại đó và có cả đại mê cung Barlock, một trong những nơi mà cậu đã nhắm đến trong chuyến hành trình của mình. Status hiện tại của cậu ngoài việc mất đi danh hiệu quý tộc thì các chỉ số khác không có thay đổi nhiều lắm.

Từ đây đến Ancaji mất tầm một ngày để đi bộ, hết mất một buổi chiều nếu đi bằng xe ngựa, nhưng hiện tại cậu đang thiếu tiền nên xe ngựa là bỏ qua, với Lôi và Phong thuật cậu đang sở hữu có khi cậu tự đi còn nhanh hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Đã 3 giờ kể từ lúc tôi khởi hành từ ngôi nhà của mình, hiện tại tôi đang đi trong khu rừng vị trí cách Ancaji một khoảng không xa lắm. Lướt đi trên những cành cây, tôi phát hiện một nhóm nhỏ Goblin xung quanh đây, là loài có sức chiến đấu từng cá thể yếu nhưng khi đi chung bầy 10 con trở lên thì cũng khá nguy hiểm với nhũng người non kinh nghiệm. Ý tưởng dọn sạch bọn chúng băng ngang đầu tôi nhưng hiện tại tôi phải đến guild sớm để có thể làm thủ tục đăng ký rồi phải tìm một nhà trọ hợp lý để ở lại nữa. Tôi gạt phăng ý nghĩ đó sang một bên và phóng nhanh đến cổng thị trấn.

....................................

Ancaji là một thị trấn của mạo hiểm giả, bởi đại mê cung Barlock rất gần với nơi này. Ngay sát rìa thị trấn về phía Nam còn có một Dungeon loại nhỏ cho các MHG chưa được cấp phép tiến vào Barlock rèn luyện và làm nhiệm vụ trinh sát hay thu thập để nâng bậc của mình.

Hiện tại tôi đang đứng trước cổng thị trấn để được cho phép đi vào.

"Thẻ thông tin?"

Người lính canh gác hỏi tôi về thẻ thông tin, đó là một dạng thẻ đề thông tin cá nhân của bản thân. Trên đó có ghi về tên, tuổi cũng như xuất thân. Tôi móc tay trong túi bên hông của mình lấy ra một tấm thẻ và đưa cho anh ta. Tôi vừa từ bỏ danh hiệu quý tộc nên trên chiếc thẻ đó đã mất đi hai từ "quý tộc" rồi. Người lính gác nhìn qua lại một chút rồi cho tôi vào.

"Cho hỏi Guild nằm ở đâu thế?"

"Đi thẳng đến ngã rẽ thứ 3 rồi rẽ phải là đến."

Anh ta trả lời tôi bằng một thái độ khá là cọc cằn, có vẻ như tôi vừa làm cản trở công việc của anh ta thì phải.

Tôi đi theo hướng anh ta chỉ và đến một tòa nhà có đề chữ "Guild" trên biển. Vừa mở cửa bước vào là một mùi rượu nồng nặc bay đến chỗ tôi. Bên trong Guild là một không gian khá lớn với một bên là quán rượu, còn một bên là bàn tiếp tân và cầu thang lên tầng. Tôi bước đến chỗ bàn tiếp tân, ở đó có một cô gái có vẻ là nhân viên ở đây.

"Chủ Guild có ở đây không? Bảo với ông ấy là có người tên Kazuto muốn gặp."

"Xin lỗi nhưng cậu có hẹn trước không? Chủ guild hiện tại đang khá bận, tôi nghĩ ông ấy không thể tiếp cậu được."

"Tôi không có hẹn trước nhưng mà..."

"Ai vừa bảo ta không thể gặp ai được thế?"

Một ông chú trung niên bước xuống từ cầu thang bên cạnh, thân hình ông ấy khá lực lưỡng với cơ bắp khắp người. Khuôn mặt có một vết sẹo khá lớn ở mắt phải là đặc điểm nhận dạng dễ nhất của ông,

"Chú Golo, đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ?"

"Ta còn tưởng ai hóa ra là Kazuto. Bố cháu vẫn khỏe chứ?"

Chủ Guild ở đây là một người bạn của bố tôi. Tầm 2 năm trước chú ấy có đến nhà tôi và ở lại vài hôm nên cả hai đều nhớ mặt nhau. Chú ấy và bố dường như có một mối quan hệ giống như ân nhân và người được giúp đỡ nhiều hơn là bạn bè, vì chú ấy lú nào cũng tỏ ra khá kính trọng bố tôi.

"Bố cháu đã mất cách đây mấy ngày rồi. Cháu đã bán căn nhà đi và từ bỏ danh hiệu quý tộc."

"Thật...sao? Ta chia huồn với cháu, mấy ngày gần đây ta phải xử lý khá nhiều chuyện nên không có nghe nhiều tin tức lắm."

"Cháu biết."

"Thế hôm nay cháu đến đây làm gì?"

"Cháu muốn đăng ký làm MHG."

"Thế sao? Mạo hiểm giả không phải là trò đùa đâu, cháu đã chắc chắn chưa thế?"

"Nếu cháu không chắc chắn thì cháu đã không đứng đây rồi."

"Ta hiểu rồi. Cô giúp ta đăng ký MGH cho cậu nhóc này. Ta còn phải đi làm một số việc."

Chú Golo sau khi nói một câu với cô nhân viên rồi phóng đi đâu mất. Tôi chỉ biết thở dài rằng chú Golo vẫn hấp tấp như ngày nào. Tôi bước đến gàn bán tiếp tân.

Cô nhân viên đưa tôi một tấm phiếu.

"Hãy điền tên của cậu vào đây, sau đó nhỏ một giọt máu vào. Tấm thẻ đó sẽ là của cậu, nó có giá trị ngang với thẻ thông hành qua cổng. Khi cậu phạm tội thì tấm thẻ sẽ chuyển màu và mất giá trị. Phí đăng ký và làm thẻ là 2 bạc, nếu cậu làm mất thì cậu phải làm lại với phí phạt là 5 bạc. Cậu hiểu rồi chứ?"

"Tôi hiểu rồi."

Tôi điền thông tin của mình vào tấm thẻ. Trong đó yêu cầu tên, chủng tộc, trường phái chiến đấu và nguyên tố ma thuật sở hữu. Với phần trường phái thì tôi để là dùng kiếm chứ không viết rõ ràng, còn nguyên tố sở hữu mới là thứ khiến tôi cân nhắc khá lâu. Nguyên tố tôi dùng nhiều nhất khi giao chiến là Lôi và Ám, nhưng cả 2 thuộc tính này phải gọi là rất hiếm và khó đạt được. Thế nên để che dấu tôi chỉ viết nguyên tố Phong, tuy tôi ít hay dùng nó nhưng trước mặt người khác tôi có thể dùng nguyên tố này để che mắt. Nhỏ giọt máu vào để xác nhận sở hữu, tôi đưa tấm thẻ lại cho cô nhân viên.

"Các mức rank của MHG trải dài từ cao đến thấp là S đến F, cậu là người mới nên tất nhiên sẽ ở rank F. Cậu có thể nhận được các nhiệm vụ chênh lệch mới mức rank bản thân tối đa là 1, có nghĩa là nếu cậu rank D thì sẽ được nhận nhiệm vụ từ E đến C. Cậu có thể nhận nhiệm vụ cao hơn khoảng chênh lệch tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích, bởi vì nếu có bất kỳ biến cố nào xảy ra ảnh hưởng đến cậu thì chúng tôi không chịu trách nhiệm, cũng như nếu thất bại thì chính cậu sẽ chịu chứ Guild không hỗ trợ cho việc đó. Cậu sẽ được nâng rank của mình sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ đủ yêu cầu. Riêng với mức rank A phải được thư yêu cầu từ chủ Guild và được trụ sở chấp thuận qua một bài kiểm tra. Đặc biệt mức rank S phải có sự đồng ý từ chính nhà Vua mới có thể nâng, bởi quyền lực của rank S khá lớn. Cậu mới vào nên sẽ phải thực hiện hai nhiệm vụ bắt buộc này để đủ điều kiện trở thành một MHG. Đây là hai nhiệm vụ cậu cần phải thực hiện. Nhân tiện thì tên tôi là Lilia, hy vọng cậu không gây quá nhiều phiền phức cho tôi."

Cô ấy nói một bài diễn văn khá là dài khiến tôi hơi buồn ngủ, và đa số thông tin chính cô ấy nói tôi đều nắm cả rồi. Hai nhiệm vụ cô ấy giao cũng khá đơn giản: thu thập cỏ chế thuốc hồi phục, số lượng 2 bó; diệt Goblin và thu thập tai làm bằng chứng, số lượng 3 con.

"Biết vậy lúc đó mình giết luôn đám đó rồi, phiền phức thật."

Tôi lẩm bẩm trong miệng khi nhớ lại lúc đến đây đã gặp một nhóm Goblin vừa đủ 4 con theo yêu cầu. Mà thôi vậy, dù sao cũng phải trở lại đó một lần nữa. Tôi ra khỏi Guild và nhanh chóng tiến về phía khu rừng.

"Hãy làm nhanh cho kịp trời tối nào."

....................................

Đã một giờ từ lúc tôi đến khu rừng, trời cũng đã nhá nhem tối. Lý do tại sao tôi lâu đến vậy là do lũ Goblin tôi nhắm đến đã chạy đâu mất khiến tôi đi tìm chúng khắp nơi, việc thu thập hai bó cỏ cũng khiến tôi mất gần nửa thời gian. Tôi thầm nguyền rủa cho vận xui của mình hôm nay.

Khi đang phóng đi trên những nhánh cây để trở về (mode Naruto: on), tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thét của ai đó.

"Cứu tôi với!"

Giật mình dừng lại, tôi hướng về phía âm thanh đấy. Ở xa một chút là một nhóm 5 người đàn ông tay cầm vũ khí (tay lăm lăm dao rựa và mã tấu :))),nghe lại giống đất Cảng vl), bên cạnh đó là một người phụ nữ đang bị trói hai tay sau lưng.

"Cứ la hét đi, ở đây không có ai đến cứu cô đâu."

"Đừng chạm vào ta, tên khốn."

Có vẻ đó là một người phụ nữ bị lũ cướp bắt trói. Sau khi dùng Ám thuật che hiện diện và tiếp cận một nhành cây gần đó khuất tầm nhìn của bọn họ, tôi định là lao lên cứu người phụ nữ đó nhưng có gì đó đã ngăn tôi lại. Một ánh kim chiếu nhẹ qua mắt tôi từ tay của người phụ nữ, một con dao được giấu phía sau tay. Càng nhìn kỹ hai tay cô ta thì tôi phát hiện kiểu thắt nút đó là kiểu thắt mà người bị trói có thể tự thân thoát ra được. Nếu đám người này là một nhóm cướp bắt người thật sự thì không thể thắt nút như thế được. Lục lại kí ức lúc vừa đến Guild, tôi đã có lướt ngang bảng nhiệm vụ. Ở đó có một nhiệm vụ cấp C khá mới yêu cầu bắt giữ một nhóm người lừa đảo giả dạng con tin bị bắt để tấn công và cướp trang bị, tiền bạc của người đến cứu. Tôi quyết định sẽ giải quyết lũ này, bởi thế thì tôi có thể lên rank nhanh hơn và có thể làm nhiều nhiệm vụ thuận tiện cho việc nâng cao sức mạnh hơn.

Tôi tạo ra một thanh kiếm từ skill của mình rồi đặt sau lưng và nhảy xuống, tiến gần đến nhóm người đó. Bởi lũ này không cần tôi phải giở trò ám sát.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Có vẻ có một anh hùng đã xuất hiện rồi đấy, tụi bây lên xử nó đi."

Một tên bặm trợn trông như là cầm đầu ra lệnh cho 4 tên bên cạnh lao vào Kazuto. Kazuto dễ dàng né được đòn tấn công của 4 tên đó, gần như cậu chỉ đi bộ và nghiêng người là đã né được rồi. Đòn tấn công của 4 tên lính lác này quá chậm so với cậu. Khi mỗi tên vừa lướt qua cậu, một cú đánh như trời giáng vào ngay gáy khiến cả 4 tên gục xuống ngay lập tức. Thực lực của 4 tên này quá kém, có lẽ nhiệm vụ này đạt được tận mức C vì bọn chúng đã giết tất cả những người đến cứu. Có thể một người đã chạy được mà chúng không biết và đưa ra nhiệm vụ này.

"Ngươi có vẻ khá mạnh đấy. Được thôi, ta sẽ tiếp ngươi."

Tên cầm đầu cầm một cây rìu hai tay cỡ lớn lao đến chỗ Kazuto. Chuyển động của hắn khá nhanh so với thân hình của hắn nhưng đối với Kazuto thì cũng khá dễ dàng. V nhảy sang một bên tránh đòn bổ xuống của chiếc rìu. Nếu so sánh tên này với Barrick (vụ năm 10 tuổi) thì trình độ khác xa một trời một vực. 5 năm trước cậu đã rất khó khăn để đánh thắng ông ta, và hiện tại cậu đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc đó. Với một kẻ địch như thế này không có gì có thể khiến cậu thua ngoài sự chủ quan cả, nên cậu quyết định sẽ tung vài đòn để thăm dò thực lực của hắn ta.

Kazuto xoay người tung một cú đá mạnh vào ngực hắn. Cú đá rất mạnh khiến hắn buông chiếc rìu ra và bay đến chạm một thân cây gần đó.

"Cảm ơn cậu đã đến cứu tôi."

Người phụ nữ bị trói nói với tới chỗ cậu, mặt cậu vẫn không biến sắc.

"Cô có thể ngưng diễn được rồi đó. Tài diễn xuất của các người khá thế sao không đi biểu diễn đi mà ở đây đóng giả con tin để cướp làm gì chứ."

"Cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu."

"Tôi đang nói về việc cô cầm một con dao sau tay mà không cắt dây để thoát thân khi tôi thu hút sự chú ý của mấy tên này thì cô lộ quá rồi đấy. Mà kiểu thắt nút đó có cũng như không thôi."

Gương mặt cô ta đã trở nên hoảng sợ về việc mình bị lộ. Cô ta tự thoát trói rồi toan cầm dao đến tấn công Kazuto. Có thể đó là một con dao đã được tẩm thuốc mê nên cậu đã lao đến đánh ngất cô ta. Khi cô ta vừa gục xuống thì tên cầm đầu đã lao rất nhanh đến chỗ cậu. Cậu chỉ vừa lách kịp nên vai trái cậu đã bị thương.

"Tốc độ nhanh hơn hẳn so với lúc nãy."

Ôm vai trái và nhảy ra một khoảng. Kazuto đưa mắt tập trung vào tên cầm đầu. Khuôn mặt hắn lúc này chả khác một tên điên say thuốc cả. Hắn đã sử dụng skill của mình, cuồng nộ hóa. Skill này khiến sức mạnh bản thân tăng gấp 3 lần nhưng ý thức bản thân sẽ mất trong lúc thi triển và tấn công bất cứ ai chuyển động ở gần cho đến khi hết hiệu lực hoặc bị đánh gục.

"Một loại skill cường hóa à? Nhìn hắn lúc này có vẻ đã mất ý thức rồi nên chắc phải đánh hắn cho đến khi cơ thể đó gục xuống thôi nhỉ? Bây giờ thì mình không dùng tay trái được, nhưng quá đủ rồi."

Cậu rút thanh kiếm sau lưng của mình và vào tư thế xuất chiêu.

Bốn loại cường hóa được cậu sử dụng. Một loạt các tia hắc lôi xuất hiện xung quanh cậu, thanh kiếm của cậu cũng có những tia hắc lôi bao quanh. Những cơn gió đang tập trung dưới chân cậu.

"Đến giờ thử nghiệm thôi."

Đây là một loạt các phép cường hóa mà cậu đã định thử nghiệm khi làm MHG, nó gần giống với đòn mà cậu đã đung để đánh gục Barrick, nhưng áp lực của đòn này sẽ giảm hơn nhiều so với nói nhưng uy lực sẽ không giảm mấy.

Cậu đặt thanh kiếm ra sau lưng, cúi người và lao đến với một tốc độ xé gió, tên cầm đầu không thể phản ứng kịp với tốc độ của cậu. Hắn xoay người về phía cậu và nhận một đòn chém xéo từ trên xuống, trên người hắn đã có một đường chém nhưng hắn vẫn chưa gục. Cậu tiếp tục theo thế kiếm tung một đòn chém ngược lên lại ở hướng khác, một đường khác nữa xuất hiện trên người hắn tạo thành một chữ V. Đây là một đòn kỹ thuật đơn kiếm mà cậu thuần thục ở kiếp trước, nó gây khá nhiều thương tích. ( có thể các bác nhận ra, đòn này là Vertical Arc trong SAO. Còn nếu bác nào không tưởng tượng được thì hãy xem đoạn Kirito last attack boss tầng 1 thì đó chính là đòn này. )

Máu chảy ra từ hắn bắn lên người cậu, hắn chưa gục nhưng đã đứng yên. Kazuto buông kiếm và tung một cú móc vào cằm hắn khiến hắn ngã ngửa ngay lập tức và bất tỉnh.

Cậu dùng băng thuật đóng băng vết thương của hắn lại để tránh hắn mất máu quá nhiều rồi nhanh chóng dùng dây trói 6 người bọn chúng lại. Cậu ngồi bệt xuống đất vì hơi mệt.

"Giờ thì, mang chúng về Guild như thế nào nhỉ?"

--------------------------------------------------------------------------------------

End chương 8.

Đúng ra là khoảng trưa đã đăng rồi, nhưng cái wattpad l** tự dưng dừng chạy làm cho hơn 1k từ bay sạch rồi mất mợ hứng viết luôn. Đúng là ông trời không tha cho con người mà, mỗi lần bấm vào lịch sử sửa đổi thì lại tiếp tục văng. Haizz....

Tầm tuần sau vào học lại rồi nên chắc lịch ra truyện sẽ trễ hơn, cơ mà bây giờ mình 3 ngày mới có 1 chap chứ cũng có nhanh gì đâu 😅.

Thân.

(26/8/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net