Chương 5: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từ từ mở mắt ra, chiếc đồng hồ cứ réo lên liên tục. Tôi cố vương tay để tắt nó rồi gượng ngồi dậy.

Tôi vươn vai vài cái, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình mà đi xuống dưới.

Tôi có nghe thấy những âm thanh 'lạch cạch xì xèo' ở dưới nhà. Đó có lẽ là Eshi-kun, người đã đến sống với tôi từ hai tuần trước sau cái vụ bão tuyết ấy. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn nhớ được cái cảm giác ấm áp khi được ôm lấy anh ấy.

Khi tôi bước hẳn xuống dưới cầu thang, đứng ở đằng kia là Eshi-kun đang nấu nướng vài thứ trông rất chuyên nghiệp.

Đáng lẽ ra người đứng đó phải là tôi, như thế mới giống v- tôi đang định nói gì thế này?

Tôi mãi mê đứng ngắm Eshi-kun mà quên mất thời gian, đến một lúc sau Eshi-kun đột nhiên lên tiếng.

"Chào buổi sáng"

"Eh? À vâng, chào buổi sáng"

Tôi có hơi bất ngờ trước việc lên tiếng một cách đột ngột của anh ấy. Tuy tôi biết là anh ấy hay như vậy nhưng tôi vẫn chưa quen được.

"Tôi sắp xong buổi sáng rồi, cô đi chuẩn bị đi"

"Vâng"

"Nhưng mà tốt nhất cô nên coi lại bộ dạng của mình trước khi ra ngoài"

Gần đây anh ấy nói chuyện có chút cảm xúc hơn lúc trước. Tôi không rõ lí do tại sao nhưng tôi rất vui vì việc này.

Hình như anh ấy có nhắc nhở tôi cái gì đó...

Tôi cuối xuống nhìn cơ thể mình thì thấy tôi chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi, để lộ cả pantsu.

"Kyaa!"

Tôi vội chạy lên gác mà nói lại với Eshi-kun.

"C-Cảm ơn anh đã nhắc nhở"

"Tôi đã bắt đầu sống với cô đã được hai tuần rồi, cô nên sửa đổi đi chứ. Dù gì thì tôi cũng là đàn ông đấy"

"T-Tôi sẽ chú ý. Nhưng mà nếu là Eshi-kun thì không sao..."

"Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ"

"K-Không có gì. Tôi đi vệ sinh cá nhân đây"

"Ừ"

Tôi lúc trước khi mà vẫn ở một mình thì có thói quen mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi mà ngủ, nó khá thoải mái. Nhưng khi Eshi-kun chuyển về thì nó thành một tật xấu. Không biết đã bao nhiêu lần rồi mà tôi đã show hàng cho anh ấy rồi, xấu hổ chết mất.

Tôi nhanh chóng 'tự mình' rửa ráy cơ thể, vệ sinh nhiều chỗ rồi thay một bộ đồ đàng hoàng để xuống ăn sáng.

"Cơ mà anh dậy sớm thật nhỉ?"

"Thật ra tôi không cần ngủ cho lắm"

"Ý anh là sao?"

"Là thế chứ sao?"

Tôi và Eshi-kun hiện đang ngồi đối diện nhau trên một cái bàn ăn gần nhà bếp. Bữa sáng của chúng tôi đúng chuẩn của phương Tây. Tuy rất ngon nhưng tôi vẫn thích kiểu người Nhật hơn.

"Hôm sau tôi sẽ làm bữa sáng theo phong cách Nhật cổ."

"Eh? V-Vâng"

Tôi đã dần quen với việc đoán được suy nghĩ của tôi nên cũng không còn bất ngờ như lúc trước nữa.

"Cơ mà tôi muốn nấu cơ, trong một nhà mà người phụ nữ lại để người đàn ông dậy sớm làm buổi sáng thế này, một phụ nữ như tôi cảm thấy rất hổ thẹn"

"Tôi ổn"

"Nhưng tôi thì không ổn ạ! Một nhà thì phải là như thế này: Người đàn ông thường phải đi làm về trể để nuôi gia đình nên rất mệt, sáng dậy trễ. Nhưng sáng dậy thì thấy người vợ đã sãng sàng cơm nước rồi. Thế mới là lý tưởng"

"Thế tôi là người đàn ông, còn cô là vợ à?"

"Eh? A-Anh kiếm đâu ra cái so sánh đó thế"

Eshi-kun nói điều đó với khuôn mặt thản nhiên khiến tôi xấu hổ chết đi được.

"Thế chả lẽ tôi là người vợ"

"Tôi k-không có ý đó"

"Nếu cô muốn thế thì cố gắng dậy sớm đi"

"Hự!"

Anh ấy nói đúng điểm yếu của tôi.

"Cô mãi đến 9 rưỡi mới chịu dậy thì làm bữa sáng thế nào được?"

"X-Xin lỗi"

"Sao cô phải xin lỗi"

Mặc dù anh ấy không thể hiện lên trên khuôn mặc nhưng tôi biết là anh ấy đang nghiêm khắc với tôi.

"Tôi sẽ cô gắng sữa chữa ạ"

"Tôi không phiền việc dậy trể của cô đâu"

Nhưng tôi thì có đấy. Cả danh dự của một người con gái đấy.

"Thế này chúng ta làm gì?"

Eshi-kun đã hoàn thành bữa sáng của mình và đang pha cà phê. Anh ấy pha một cốc cà phê đen và một cốc khác có pha thêm 2 thìa sữa đường và đưa cho tôi.

"C-Cảm ơn, anh biết tôi thích uống kiểu gì luôn à?"

"Tôi quan sát cô thường xuyên mà"

"M-Mọi lúc luôn sao?"

"Không hẳn"

"Phù..."

"Hmm? Sao thế?"

"K-Không có gì ạ"

Tôi nhâm nhi tách cà phê trước mặt và nghĩ về việc sẽ làm hôm nay.

"Hôm nay chúng ta được nghỉ, sao chúng ta không đi chơi đâu đó giải khuây đi?"

Tôi nói với một giọng hứng khởi.

"Ý cô là hẹn hò ấy hả?"

"Eh?"

"Nếu cô muốn thì tùy cô thôi. Tôi sẽ hộ tống cô"

"T-Tôi không có ý như vậy..."

"Vậy thì ta mau chuẩn bị thôi"

"K-Khoan đã!"

-----------------------------

"*Thở dài*"

"Sao thế? Cô không được khỏe à?"

Hiện tại tôi và Eshi-kun đang dạo trên đường phố với ý định xả áp lực sau những ngày đi làm nhiệm vụ mệt mỏi.

Hiện giờ thì tôi đang diện một bộ đồ đầm màu trắng mà tôi vô cùng tự tin, thế mà Eshi-kun...

"*Thở dài*"

"..."

Eshi-kun thì vẫn diện một bộ toàn là màu đen như thường lệ, nhưng bộ này có hơi khác một chút. Trên cổ của anh ấy đang quấn một cái khăn quàng cổ mới, còn cái trước thì anh ấy tặng luôn cho tôi rồi. Tôi đang giữ nó nhưng một món đồ quý giá của mình.

"Hôm này cô đẹp lắm. Rất giống với Chrys"

"Eh? À v-vâng, c-cảm ơn anh"

"Thế thì ta đi thôi."

"Vâng!"

Tôi cảm thấy vui vì đã khen tôi. Tôi tuy thấy mình có hơi không tốt khi chờ người khác khen mình nhưng tôi rất vui vì được anh ấy khen.

"Ehehe, như 'Chrys' à?" (Trong khoa học Chrys là tên của một loài hoa gọi là hoa cúc trắng[Chrysanthemum maximum])

Mặc dù thế giới đang chìm trong hoảng loạn nhưng bên trong tòa thành thủ đô thì mọi người vẫn đang phát triển mạnh mẽ như thể không có gì. Bên trong thủ đô thì vẫn có xe cộ quan lại, các tòa nhà chức năng cao chót vót. Họ thậm chí còn khôi phục cả tháp Tokyo.

Chỉ khi ở bên ngoài thành họ mới dùng ngựa vì tính linh hoạt cao của nó.

Chúng tôi đi chơi khắp nơi, nào là xem phim, đi ăn tại nhà hàng cao cấp hay đi vào các khu mua sắm, khu vui chơi nhiều nơi. Tôi thậm chí được Eshi-kun tặng cho một con gấu bông rất đáng yêu, tôi rất vui.

"Nè, hay là ta đi công viên đi ha?"

"Nó ở sát thành đấy, có nguy hiểm quá không?"

"Yên tâm đi mà, với lại chúng ta cũng không phải yếu nên ta có thể tự lo được, bằng cách nào đó. Với lại a sẽ bảo vệ tôi mà phải không?"

"Đành vậy. Cô có thể yên tâm. Thế thì ta đi thôi"

"Tuyệt vời"

Tôi nắm lấy tay của Eshi-kun một cách không do dự mà tiến thẳng về khu công viên.

'Bảo vệ tôi' là một lời hứa khác mà Eshi-kun đã tạo ra vào một tuần trước, khi mà chúng tôi vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ tương đối nguy hiểm.

Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi ở công viên bao gồm các trò cảm giác mạnh hay nhà ma. Nhưng điều mà tôi khá thất vọng là khi chơi trò tàu siêu tốc, khi mà mọi người đều hét lên thì chỉ có Eshi-kun mặc vẫn vô cảm. Khi vào nhà mà, khi mà tôi bị hù đến gần như bất tỉnh, anh ấy vẫn không một chút gì thay đổi trên khuôn mặt cả.

Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi còn đi ăn kem và ăn kẹo bông nữa.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chẳng phải đây là hẹn hò thứ thật sao?

"Sao thế Chrys? Mặc cô tự nhiên đỏ quá. Đang nghĩ thứ gì không đúng đắn trong đầu à?"

"K-Không có. Đừng có nghĩ tôi như thế chứ. Thật sự không có..."

"Thế thì thôi. Thế sao chúng ta không thử cái kia nhỉ? Trông có vẻ thú vị"

"Eh? Anh vừa nói thú vị á?"

"Ừ"

Một Eshi-kun lạnh lùng vô cảm mà bây giờ lại bảo một thứ nào đó thú vị sao?

"Thế thì ta đi thôi. Ngay và luôn"

"Sao cô lại phải vội vã thế?"

"Thì tại anh bảo nó thú vị"

"...Thật hết biết với cô luôn. Ta đi thôi"

"Vâng!"

--------------------

Chúng tôi cùng nhau xếp hàng chờ tới phiên lên chiếc du quay lớn, thứ mà Eshi-kun đánh giá là thú vị. Ngay cả bản thân tôi cũng muốn được lên đó ngắm cảnh một lần.

Tôi nắm lấy tay anh ấy một cách không ngần ngại mà kéo anh ấy đi, nhưng anh ấy không hề phản ứng lại gì mà chỉ đơn thuần là để cho tôi làm gì thì làm khiến tôi hơi thất vọng, giống như cuộc hẹn-hẹn hò này chỉ có mình tôi vậy.

Chúng tôi đợi tầm 1 giờ đồng hồ rồi cuối cùng cũng được lên chiếc đu quay.

Khung cảnh xung quanh dần dần nhỏ dần, vạn vật như bị thu nhỏ lại đến mức một bàn tay thôi như có thể nắm lấy cả một khu phố.

"Waaa, phong cảnh thích quá"

"Cô thích đến thế à?"

"Vâng, tôi đã rất muốn được lên đây một lần ạ"

"Thế sao trước giờ cô không đi? Trông cô cũng đâu có vẻ là không đủ điều kiện kinh tế đâu?"

"T-Tại... tôi không có ai đi cùng cả"

"Bạn cô đâu? Bạn trai cô thì sao?"

"B-Bạn trai?! K-Không có ạ. Tôi chưa từ có ai là bạn nam giới chứ đừng nói là bạn trai. Thậm chí cả nữ giới cũng không nhiều ạ"

"Tôi nghiệp cô quá. Tại sao thế?"

"Tại họ hay đố kị với tôi. Có thể nói là tôi bị họ xa lánh"

Tôi nói những lời đó trong buồn bã.

"Thế giờ tôi có được coi là bạn trai của cô không?"

"Eh? Chờ-Kh-Khoan-"

"Bạn nam giới thôi, đừng có xoắn lên như thế"

"Eh? À vâng, đúng thế ạ"

"Sao cô trông thất vọng thế kia?"

"L-Làm gì có ạ. Anh nhìn nhầm thôi"

Quả thật là tôi tuy không cố ý nghĩ như vậy nhưng tôi cũng có chút thất vọng.

T-thì đằng nào anh ấy cũng là người tốt ngoại trừ có hơi bị thiếu thốn về mặt cảm xúc như anh ấy cũng quan tâm đến tôi nên dù có anh ấy là b-bạn trai tôi thì tôi cũng không ghét việc này.

Nói thẳng ra là cũng tốt... Mình lại nói những điều hồ đồ nữa rồi.

Tôi vì quá xấu hổ bởi những gì mình vừa nghĩ mà vội quay sang khung cửa kính tìm cách đánh trống lảng.

"Waa, nhìn những người dưới kia kìa, họ có tí ti à. Nhưng người tí hon ý. Ufufu..."

"Cô cũng có điểm trẻ con nhỉ?"

"Vâng?"

Tôi quay sang nhìn Eshi-kun thì thấy anh ấy đang nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là dịu dàng.

Tôi lập tức quay mặt sang hướng khác, đó chính là ánh mắt đã nhiều lần khiến tôi rung động. Tôi cũng không hiểu lắm cái cảm giác đó là gì nữa. Giá mà tôi còn cha mẹ thì đã có có người cho tôi lời khuyên về nó rồi.

Không khí giữa chúng tôi đột nhiên im lặng đến khó nói, anh ấy có vẻ không quan tâm lắm đến bầu không khí này nhưng tôi thì thấy hơi khó xư. Khi vừa quay sang và đứng lên để bắt chuyện...

"A-Ano..."

-Ầm-

Một âm thanh lớn vang lên, chiếc đu quay đột nhiên ngừng lại khiến nó rung lắc dữ dội. Tôi vì do quán tính mà bị ngã về phía Eshi-kun mà không thể chống cự.

Anh ấy nhẹ nhàng đỡ lấy tôi trong lòng của anh ấy, mặt tôi úp sát vào lồng ngực của Eshi-kun. Một mùi hương nam tính dễ chịu tỏa ra từ người Eshi-kun rất thơm, tôi còn thậm chí cảm nhận được nhịp đập của anh ấy tuy nó có hơi chậm hơn so với bình thường, chứng tỏ anh ấy không hề bị lúng túng trong tình thế này. (Author's note: Tim người khi ở trạng thái bình thường có chu kì đập khoảng 0,8 giây/lần. Khi hồi hộp hay tức giận, sau khi chơi thể thao,.. thì nó sẽ đập nhanh hơn)

"Cô có sao không?"

"K-Không sao ạ. Xin lỗi anh."

"Không sao"

Tôi vội rời khỏi lòng của anh ấy mà ngồi lại về phía đối diện.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Chiếc đu quay bị đứng hoàn toàn rồi"

"Nguồn điện bị hỏng rồi. Tôi có linh cảm không lành"

"Sao anh biết?"

Bỗng đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên từ bên dưới, một toán người lớn chạy loạn xạ khắp nơi vừa chạy vừa la hét.

Và đằng sau toán người là... những tử vật?!

"Quả nhiên là có chuyện không ổn. Ta đi thôi Chrys!"

"Vâng. Nhưng mà tôi không có mang theo vũ khí"

"Đây."

Anh ấy vừa đập vỡ cửa kính vừa leo ra, sau đó thì anh ấy quăng cho tôi một bao vãi bọc một thứ gì đó.

"E-Eh?"

Tôi vội mở bao vải ra thì trong đó là thần khí của tôi.

"S-Sao anh?"

"Không còn nhiều thời gian. Tôi chỉ đơn thuần là lo xa thôi. Ta đi mau lên"

"Mou, ngay thậm chí khi hẹn hò anh cũng mang vũ khí theo"

Tôi theo anh ấy mà leo ra ngoài bằng đường cửa sổ.

"Cô nói gì cơ?"

Anh ấy hét lớn khi đang chạy. Bên ngoài gió khá mạnh nên có lẽ anh ấy không nghe được những gì tôi nói.

"Hứ, không có gì"

Giọng tôi hơi mang chút hờn dỗi.

"Thế thì ổn."

Anh ấy nhảy xuống trượt theo chiếc đu quay để xuống đất, tôi liền theo sau.

"Ít nhất anh cũng để tâm đi chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net