Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uuummm... Tôi ngồi dậy trong tình trạng bơ phờ. Lấy tay dụi mắt thì có cái gì đó cứng cứng chạm vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra để xem thì tôi chỉ thấy được mờ mờ mọi thứ xung quanh, và có 1 cái gì đó sáng sáng lên giống như kim loại. Mà... Tôi nhớ rằng mình đâu có bị cận đâu sao lại thấy mờ thế này, nghi ngờ nên tôi nhìn xuống thì tôi thấy bộ đồng phục quân sự của mình ở trong game.

Không lẽ game có lỗi phát sinh ư... Đâu thể như thế được, đây là game do chính tôi kiểm duyệt thì làm sao có lỗi mà tôi không biết được... Mà không, tôi chỉ kiểm duyệt nó hồi nó mới được tạo ra thôi chứ không kiểm duyệt nó khi có bản update, vậy chắc là lỗi phát sinh rồi.

Do thiết kế cho nhân vật bị cận nên tôi phải tìm kính của mình để đeo lên. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là ảo giác nhưng khi nhìn rõ ràng mọi thứ qua chiếc kính thì tôi chắc chắn 100% rằng đây là lỗi.

"Haizzz, chắc phải tự đăng xuất rồi. "Tôi uể oải nói khi đưa tay lên để ấn thanh điều hướng.

Rồi tôi ấn tới nút tùy chọn, nhưng một việc bất ngờ xuất hiện... Đó là phần cài đặt lẫn nút 'log out' đã biến cmn mất rồi, phải nói đúng hơn là éo còn dấu tích gì của cái nút 'log out' nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết được cái gì gọi là hoảng loạn...

Tôi ngồi gục xuống giường như con rối đứt dây và ngã hẳn ra giường. Tôi nhắm mắt lại để trở về thực tại, tôi không chấp nhận được việc này, đây chỉ là mơ thôi. Phải, chỉ là một giấc mơ về game thôi.

Sau khi nằm ôm gối một lúc thì tôi lại mở mắt ra lần nữa để xem như thế nào. Rốt cuộc thì mọi thứ vẫn y chang, từ cái bàn đến mấy cái ghế, rồi cánh cửa của phòng. Vẫn là mọi thứ tôi đã tạo cho căn phòng.

Từ bỏ hi vọng, tôi từ từ tháo cái áo vest của mình ra để thoáng. Bộ đồ đóng thùng này khiến tôi cảm thấy nóng ghê hồn. Bung hết cúc áo ra, tôi thở dài vài hơi trong khi đi đến chỗ cái ghế của mình.

Ngồi xuống, tôi đặt hai bàn tay chụm lại với nhau và bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là tôi có thể ngửi thấy mùi thơm, cảm nhận được độ mềm mại của chiếc giường. Tiếp theo đó là tôi có thể cảm thấy nóng từ bộ đồ của mình. Cuối cùng là cơ thể tôi đang ướt nhẹp do mồ hôi.

Chỉ cần mấy điều này đã khiến tôi cảm thấy lạ rồi. Công nghệ VR chắc chắn là phát triển nhưng không thể nào có thể phát triển đến mức giúp cho player cảm nhận được mùi hương, xúc giác rồi còn có thể tiết ra mồ hôi nữa.

Nên tôi cảm thấy rằng đây giống thế giới thực hơn là thế giới trong game Warriors Battle. Nhưng đây là chuyện phi lí, không thể có chuyện này được. Từ trước đến nay khoa học vẫn chưa chứng minh được khả năng di chuyển qua các chiều không gian cũng như những thế giới khác.

Hơn nữa tôi là một thiên tài mà còn chưa chứng minh được giả thuyết đó có thể thực hiện được hay không cơ mà. Bây giờ phải xem xét thanh điều hướng coi có những chức năng gì bị mất đi.

Ngay khi tôi vừa nghĩ đến việc mở thanh điều hướng thì nó ngay lập tức nó xuất hiện trước mặt tôi làm tôi giật mình ngã xuống sàn.

"Itetete... Vậy là thanh điều hướng cũng bị thay đổi cách thức mở luôn à. "Tôi vừa xoa đầu vừa nói.

Tôi suy nghĩ để chuyển qua phần 'tùy chỉnh' để xem tôi còn lại gì. Hừm... đầu tiên là 'kho đồ', tất nhiên rồi cái này chắc chắn là không thể thiếu được, kể cả tất cả những món đồ có trong đó thì tôi vẫn còn. Etto... ngoài kho đồ ra thì chẳng còn gì cả, nút 'log out' lẫn cài đặt đều biến mất.

Tiếp theo là bảng trạng thái của tôi. Và mọi thứ, từ chỉ số đến skill rồi những thứ khác đều ổn. (Tác: chương sau sẽ là chươg viết riêng về status vì có thằng khốn nạn bắt tác giả làm vậy.)

Tiếp đến là Friend list. Cái này tôi chẳng muốn nói đến chút nào... Vì là người chơi solo nên tôi gần như chẳng hề đụng đến cái phần này. Cơ mà giờ tôi chẳng còn phải buồn nữa rồi vì nó đã biến mất, kakaka. Kể cả cái phần tin nhắn phía dưới cũng trở thành đôi bạn cùng tiến luôn, vui quá đi mất.

Cuối cùng là 'bản đồ', đây là thứ tôi sử dụng nhiều nhất kể từ ngày tôi chơi game. Tôi thuộc từng khu vực của bản đồ trong vòng nửa tháng chơi game này. Nhưng bây giờ hiện trước mặt tôi là 1 cái bản đồ chỉ hiện mảnh đất của tôi lẫn một dấu chấm đỏ hiển thị vị trí của tôi và xung quanh đều là màu xanh của biển và hết.

Không biết tôi nên cảm thấy vui hay nên buồn vì chuyện này xảy ra với tôi nữa đây. Nếu đây là một thế giới mới thì tôi có thể sẽ kết thêm được những người bạn mới thì điều đó chắc chắn là vui rồi. Còn điều đáng buồn là tôi sẽ không được gặp lại ông bà già, kể cả cô em gái suốt ngày hay cãi lộn với tôi nữa.

Tôi nghĩ là tôi nên chấp nhận sự thật rằng tôi đã không còn ở trái đất nữa. Cơ mà để ý lại bảng trạng thái thì có mấy thứ lạ lẫm đối với tôi nhỉ. Tôi check lại lần nữa, lần này tôi nhìn kĩ càng hơn.

+Tri thức thế giới mới: đây là skill giúp bạn có được những hiểu biết thông thường của thế giới này. Thế giới này tên là Warrior Lize. Là một thế giới bị thần ruồng bỏ và là một thế giới kém phát triển. Đây là thế giới của kiếm và phép thuật, có nhiều chủng tộc khác nhau trên toàn lục địa này. Hiện tại thì giữa quỷ tộc và nhân tộc đang xảy ra những cuộc chiến với những lí do không đâu vào đâu. Tiền tệ sử dụng là Yuld, đồng thấp nhất là đồng đồng, tiếp đến là đồng bạc, nữa là đồng vàng, cuối cùng là đồng vàng trắng.

"Hừm... Vậy là mình đã đến thế giới khác rồi ư ? "Tôi chán nản nói.

"Trước tiên thì... Nên kiếm cái gì ăn đã, chứ mình đói quá rồi. "

Tôi đứng dậy khỏi ghế sau khi nói xong. Lục tìm trong kho đồ xem có cái gì mát hơn để mặc không thì tôi tìm được vài cái áo sơ mi, cơ mà nguyên dàn 5 cái mà độc nhất một màu xám. Không lẽ gu thời trang của mình tệ đến thế ư ???

Mặc áo sơ mi vào rồi tôi khoác thêm cái áo khoác ngoài nữa, tôi lại trở về hình dạng cũ. Nhìn lại gương thì thấy cũng ok rồi nên tôi rời khỏi phòng rồi đi lên để ra khỏi căn cứ. (Tác: nhắc cho ai đã quên thì căn cứ của nó ở dưới đất, tức là mún ra khỏi nhà thì phải đi lên trên.)

Vừa bước ra đến nơi thì cái lũ pet của tôi lại kêu vang ầm ĩ lần nữa. Điếc lỗ tai vãi, mà giờ để ý mới thấy là khung quanh xung quanh chỉ toàn là nước và nước. Mặc dù hồi trước khi còn ở trong game cũng toàn nước nhưng tôi vẫn thấy được đất liền. Nhưng hiện tại bây giờ thì chẳng thấy cái mẹ gì ngoài biển cả. Vậy thì tôi đi thế bất nào được, chắc phải kêu 1 con trong đám pet của mình chở mình đi quá.

"Roy, đến đây với ta nào. "Tôi la lớn để kêu nó

Roy là một con hippogriff được tôi thuần hoá trong nhiệm vụ khởi đầu dành cho thuần hoá sư. Cơ mà tôi đã làm nhiệm vụ này hơi khác một chút đó là tôi đập bầm dập bọn ma thú rồi mới thu phục bọn chúng.

*phạch phạch... *(éo biết tiếg đập cánh như nào.)

"Gruuu... "Roy đáp xuống bên cạnh tôi và kêu lên.

"Hãy chở ta và đưa ta lên bầu trời nào Roy. "Tôi nói rồi nhảy lên lưng của nó.

"Gruuuuuu... "Roy kêu lên một tiếng dài rồi bắt đầu bay lên bầu trời.

___________chuyển cảnh___________

Sau hơn 15 phút bay trên bầu trời với vận tốc 3km/phút thì cuối cùng tôi cũng thấy một vùng đất to lớn, khủng bố, và... Nhiều cư dân. Thực chất thì Roy có thể bay nhanh hơn nhiều nhưng mà do tôi cần phải cập nhật 'bản đồ' của thanh điều hướng nên tôi kêu nó bay chậm lại. 'Bản đồ' thì được cập nhật trong phạm vi 5km mỗi khi tôi di chuyển đến vị trí mới nên vùng đất tôi phát hiện ra đã được cập nhật nên tôi mới biết được chỗ này có rất nhiều người đang sinh sống và còn có các chủng tộc khác nhau nữa.

"Được rồi Roy, ngươi có thể để ta ở đây, khi nào ta cần thì ta sẽ gọi cho ngươi. "Tôi nói khi vuốt lông của Roy.

"Gruuuu... "Roy lại rú thêm tiếng nữa.

Nhưng mà tôi không muốn nhây vì tụi nó lì lắm, thà rằng tôi nói xong rồi bỏ đi thì nó sẽ ngoan ngoãn đi về, chứ tôi mà ở lại nịnh nịnh dỗ dỗ nó các kiểu thì nó nhây cho mà thấy luôn đấy.

Tôi nhảy từ trên độ cao 2000m so với mặt đất và đáp xuống một khu rừng. *bùmmmmm* một tiếng nổ to tổ bố vang lên cũng như mặt đất lún xuống một khúc.

"Haizzz, bụi dính đầy người rồi. Cơ mà, mong là không có ai ở xung quanh đây. "Tôi thở dài rồi nhìn xung quanh xem có ai chứng kiến không.

*rắc* tiếng gãy của 1 cái cây.

"Ai ở đó hả ???? "Tôi liếc lại phía phát ra tiếng động và kích hoạt skill <Uy áp của quỷ vương>.

"Hí... Đau... "Tiếng nói phát ra là giọng 1 cô gái.

Tôi bắt đầu đi lại hướng phát ra tiếng nói. Ở đó là một cô gái có mái tóc nâu nhạt và mặc một bộ váy trên đầu gối chút và hiện tại thì cô nàng đang té và banh chân theo hình chữ 'M' nên tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô ta. Ở trên thì mặc một cái giáp da và ở tay cầm một thanh kiếm mà tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ gãy nếu tôi dùng tay để bẻ nó. Cơ mà chuyện cô nàng mặc cái quần lót màu trắng trong sáng có gì cứ để qua một bên đi, tôi không muốn đánh mất vẻ ngầu lòi của mình.

"Cô... Đã thấy những gì hả ??? "Tôi vừa nói với giọng hằn học vừa toả ra <quỷ vương khí lực>.

"Tôi... Tôi... Làm ơn hãy tha mạng cho tôi. "Cô gái vừa lùi bằng mông với tay vừa nói với tôi.

"Cho tôi biết, cô đã thấy những gì, có thể tôi sẽ tha mạng cho cô. "Tôi nói rồi tắt <quỷ vương khí lực> đi.

"Tôi... Tôi... Tôi không thấy gì hết... "Cô gái lắc đầu lia lịa để từ chối, nói dối thì cũng nên tỏ ra cho giống hơn chứ, trời ạ.

"Nói dóc cũng phải tỏ ra thật hơn chứ, đúng là ngốc hết chỗ nói mà. "Tôi ôm mặt trong khi lắc đầu.

"Tôi... Tôi... Tôi... "Cô gái đang lựa lời để nói.

"Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho cô, chỉ cần cô cung cấp được những gì tôi cần. "Tôi nói với giọng chán nản.

"Nếu vậy thì... "Cô gái vừa nói vừa từ từ cởi đồ của mình ra. "Nếu cơ thể của tôi làm cậu hứng thú thì được thôi. Chỉ xin cậu tha mạng cho tôi. "Cô gái vừa cởi được một nửa phần trên thì nhìn đi chỗ khác trong khi nói.

"Tôi không cần cơ thể của cô, làm ơn mặc đồ lại đàng hoàng đi. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu thôi. "Tôi nói trong khi quay lưng, dù sao tôi cũng là dân công nghệ trong nhà nên có lần nào được thấy cơ thể của con gái đâu, nên tôi cũng biết ngại là gì mà.

"Ể ??? Làm sao tôi dám lấy chồng nữa đây. "Cô gái vừa nói với giọng xấu hổ vừa chỉnh sửa lại quần áo của mình.

"Cô xong chưa ??? "Tôi nói với giọng chán nản.

"Rồi... "Cô gái nói khá nhỏ.

"Hả ??? "Tôi hỏi lại lần nữa.

"Tôi xong rồi. "Cô gái hét lên.

"Vậy tôi bắt đầu hỏi được chứ ? "Tôi tiến lại ngồi kế bên cô gái.

"Vâng... "Cô gái rụt rè nói.

"Trước tiên thì... Tôi là Kyle, còn cô ??? "Muốn hỏi tên người khác thì nên giới thiệu trước, đó là nghi thức xã giao mà nhỉ.

"Tôi là Farrah. "Cô ấy vẫn rụt rè.

"Cô làm gì ở đây, mà ở gần đây có thành phố, thị trấn, hay là có đông người ở không ? "Tôi tuôn một tràn câu hỏi.

"Tôi là một mạo hiểm gia đang đi làm nhiệm vụ ở rừng này. Ở gần đây có một thị trấn và có hội mạo hiểm giả ở đó. "Cô ấy bình tĩnh lại nói với tôi.

"Vậy khi ra vào thành có bị kiểm tra cái gì không, nếu không có thì không thể vào được ư ? "Tôi sốt ruột hỏi.

"Nếu cậu không có thẻ nhận dạng thì có thể nói rằng cậu đã bị mất trên đường đi hoặc bị sao đó. Nói chung thì chỉ cần cậu không phạm tội thì sẽ vào thị trấn được thôi. "Farrah giải thích cho tôi rất rõ ràng.

"Có thể vào thành dễ thế ư ? "Tôi đơ người khi biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net