pur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này, jisoo chẳng có lịch trình nên em lên mạng khá nhiều, xem giải thưởng âm nhạc và show cũng nhiều nữa.

vì thế nên em mới biết, hôm qua, boy band của cậu người yêu được trao tặng huân chương nghệ thuật. 

sau lễ trao giải, em có gọi cho cậu người yêu nhưng máy bận. đấy, lạnh nhạt đến thế cơ. cả tháng vừa rồi chôn chân ở nước người, mãi mới có nổi một hôm về hàn quốc, thế mà chỉ gọi cho em đúng một cuộc để thông báo máy bay đã đáp xuống an toàn, tớ về với jisoo rồi đây, sau đấy thì tút tút.

khỏi phải nói cũng biết, jisoo tức điên người lên được. chẳng biết trút giận vào đâu, thế là em quay sang hành hạ mấy cô em chung nhóm. cơm tối hôm ấy, jennie bị mắng vì không liếm hết phần sữa chua dính trên cái vỏ giấy bạc, lisa bị cảnh cáo vì dám để bé mèo leo chơi trong chuồng nhỏ của dalgomie, còn chaeyoung ngoan ngoãn nên chỉ bị nhắc nhở do ăn vụng chỗ hạt dẻ của jisoo thôi.

mấy đứa em cũng không vừa, uất ức vì bị đối xử bất công, liền nối đuôi nhau đi lên phòng bà chị nọ định phản đối. chưa kịp tông cửa xông vào đã nghe thấy tiếng bà cô đa cảm nào đó nức nở liền không khỏi xót xa. nên thay vì tông cửa đã nhẹ nhàng vặn nắm đi vào vô cùng lịch sự, ngồi xuống bên cạnh chị hỏi han.

jisoo buồn lắm chứ. tủi thân nữa. tức cũng có, mà hình như tức nhiều hơn.

vừa khóc nức nở, em vừa gào lên chửi mắng. em mắng cái tên kim taehyung đó, lúc nào cũng vô tư chẳng nghĩ đến em ở nhà lo cho hắn đến nhường nào. em mắng cái tên kim taehyung lúc nào cũng biết cách để khiến em lo lắng muốn phát điên. và hơn cả, em tự mắng chính mình, vì lúc nào cũng chỉ nhớ nhung cậu ta.

đi ăn với đám em, nhìn thấy món thịt bít tết tái vừa mà cậu người yêu đang ở tít bên âu mỹ xa xôi thích, mắt ngay lập tức rưng rưng.

ra đường thấy mấy nhóc thanh niên vẽ graffiti sơn lên tường những bức tranh của jean michel basquiat, lại nhớ về gương mặt phấn khởi của hắn khi chỉ cho em xem những bức họa graffiti đầy nghệ thuật của người nọ.

ngồi bật ti vi đến phim one piece, lại nhớ đến lần taehyung gối đầu lên đùi em xem đi xem lại cảnh luffy đòi lại công lý cho người nghèo.

ăn sữa chua chọn đến vị dâu tây, bỗng nhiên lại ngâm nga cười nói đây là vị taehyungie thích nhất.

đi shopping với lalice, chạm đến cái áo màu tím lại nhớ đến câu của tên ngốc kia.

"i purple you.."

nhớ cậu nhiều đến vậy, thế nhưng đến một cuộc gọi cũng chẳng có...

ừ, kim jisoo u mê thế đấy!

con bé chaeyoung vốn hiền lành, nhìn em thút thít lấy làm thương, tính đanh đá nổi lên, ngoạc miệng ra bày kế:

"chị chửi thẳng anh taehyung trong hộp thư thoại ấy, kiểu gì ông ấy cũng nghe!"

lại được cả hai mống còn lại gật đầu, kim jisoo như được tiếp thêm sức mạnh, nhấc điện thoại lên bấm số taehyung, đưa lên kề sát tai gọi.

"số máy quý khách vừa gọi đang bận..."

jisoo hít một hơi thật sâu. những thứ em vừa đưa vào buồng phổi chỉ toàn là sự cay đắng cùng nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.

"hộp thư thoại sẽ bắt đầu sau tiếng bíp..."

"yah kim taehyung!!! cậu nói gì hả? cậu nói hẹn hò rồi sẽ chăm sóc tôi cơ mà? cậu sang bên đó bao lâu rồi? gần một tháng rồi đó! ừ, cứ cho là cậu bận rộn đi, thế nhưng ít ra cũng phải trả lời tin nhắn của tôi chứ! còn không thèm seen?? cậu coi kim jisoo tôi là cái gì hả? mà nhận huân chương xong cậu đi đâu? cậu đi với ai? tại sao không nghe điện thoại? yah! đừng bảo tôi giám sát cậu quá mức! đã một tháng rồi tôi với cậu chỉ kiểm tra tình hình của nhau qua mặt báo thôi đó! cậu đùa tôi hả?"

jisoo hét đến nổi cả gân cổ, mặt đỏ lựng cả lên. vừa hét mà vừa nhận ra một điều.

à, có lẽ cậu ta chẳng thương mình như cậu ta vẫn hay nói...

cay đắng thật đấy..

"nếu cậu chán rồi thì chia tay đi..."

jisoo vừa nói dứt lời, tức thì cả phòng im bặt. chaeyoung trợn tròn mắt sửng sốt. jennie rớt cả hàm xuống đất, mặt tái mét. lisa thì đứng bên cạnh lắc đầu khuyên em suy nghĩ lại.

câu vừa dứt thì jisoo lập tức hoàn hồn. còn thương nhau như vậy, em không thể...

"taehyungie à... tớ chỉ muốn cậu ôm tớ một cái thôi, được chứ?"

"khó lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net