2. cũng chỉ vì một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ai chết tiệt " Ngô Cẩn Ngôn đưa tay xoa xoa lên vị trí vừa bị một thùng carton khá lớn rơi trúng bả vai. Sau khi tiếp đất những món đồ bên trong thùng cũng theo đó vương vãi ra khắp sàn.

Chuyện là hiện tại cô đang dọn dẹp lại căn hộ của mình để chuyển tới Bắc Kinh, nhưng cũng nhờ đó mà bản thân lại phát hiện ra những món đồ đã bị mình bỏ quên từ lâu. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi tiếng đến xem vài thứ vừa từ trong thùng rơi ra, có rất nhiều tấm ảnh phim và đồ lưu niệm. Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào trước đây vẫn hay cùng Tần Lam đi du lịch ở nhiều nơi mà quấn quýt yêu đương.

Nếu như là Cẩn Ngôn của hai năm trước sẽ lại òa khóc lên như trẻ lên ba, nhưng bây giờ đối diện với quá khứ cô đích thị chỉ trưng ra một vẻ mặt phi thường bình thản.

" Có vẻ phải để mày ở lại Thượng Hải rồi " Ngô Cẩn Ngôn thu dọn sắp mọi thứ trở lại vào thùng thật gọn gàng rồi bê đi.

" Nè cho em "

" Đây là gì vậy? "

" ít giấy vụn này cho em đó, có thể mang đem bán lấy tiền ăn bánh "

" À được rồi, cảm ơn tỷ " Tiêu Tích Thành nhanh nhảu nhận lấy từ tay Ngô Cẩn Ngôn. Đối với sinh viên đi học xa nhà như Tiêu Tích Thành những thứ có thể kím ra tiền liền rất trân quý dù là tiền lớn hay tiền nhỏ. Tiêu Tích Thành sống ở căn hộ nhỏ đối diện căn của Ngô Cẩn Ngôn là hàng xóm thân thiết nhất của cô ở đây, tính tình thật thà và chịu khó nên cô cũng rất quý cậu em này.

" Nhiêu đây mà tỷ nói là ít giấy vụn sao? thanh niên trai tráng như em cầm còn thấy nặng tay đó " cái này mang đi bán cũng sẽ được kha khá tiền nha.

Nán lại trò chuyện một chút Ngô Cẩn Ngôn mới quay về căn hộ của mình. Chủ yếu là để thông báo cho Tiêu Tích Thành việc mình sẽ chuyển đến Bắc Kinh sinh sống, chào tạm biệt cậu ấy một tiếng.

Cuộc sống cứ bình bình ổn ổn như vậy trôi qua thật tốt. Nổi đau ập đến như một ngọn lửa cháy bùng lên thiêu ruội hết tâm can ngày nào cũng đã nguội lạnh, chỉ còn lại tàn tro vẫn cứ ở đó nhe nhóm âm ỉ.

Chỉ là một cái tên nhưng đôi khi lại có thể xoay chuyển cả một đời người.

...

Thật có quá nhiều thứ cần phải sắp xếp lại, Tần Lam vẫn không tin được lúc trước bản thân có thể sống trong căn biệt thự to lớn này một mình, nghĩ đến đã thấy rất cô đơn.

dì Tố Hinh quản gia của biệt thự nói rằng căn phòng này là của nàng, nội thất bên trong được giữ yên như cũ, căn phòng cũng được quét dọn thường xuyên mỗi ngày, chỉ có đồ trang trí và vài vật dụng của căn phòng được để riêng vào một ngăn tủ cạnh giường để tránh việc bị bám bụi và hư hại.

" Được rồi, con cảm ơn dì Hinh " Tần Lam nhẹ cười lễ phép nói. Dù không nhớ được gì nhưng nàng cảm thấy rất trân trọng tấm lòng của bà Tố Hinh đã giúp nàng trông coi ngôi nhà khi bản thân mình không có mặt ở đây.

Đối diện cánh cửa phòng vừa khép lại bà Tố Hinh mang theo vài phần ảm đạm một lúc lâu sau đó mới chậm rãi rời đi. Con bé Tiểu Lam tuy đã bình phục về mặt thể chất nhưng vẫn là không nhớ ra được bà già này là ai nữa rồi, nhìn từng lời nói cử chỉ khách sáo của Tần Lam không tránh khỏi có chút đau lòng cảm thấy xót cho con bé.

Tần Lam nhìn quanh căn phòng một lượt, quả nhiên là phòng ngủ trước đây của nàng. Sở dĩ dù bị mất trí nhớ nhưng Tần Lam vẫn có thể biết được là do gian phòng được thiết kế theo sở thích của nàng, hẳn là trước đây nàng đã tự mình bày trí nó. Không gian vừa đủ không quá rộng, Tần Lam đặc biệt không thích những thứ quá to lớn khiến cho người ta cảm thấy trống rỗng và lạc lỏng. Một cổ mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, là mùi của gỗ. Cửa sổ hướng ra khu vườn phía sau biệt thự, yên bình và tĩnh mịch.

Bên trong ngăn tủ cạnh giường cũng không chứa gì quá đặc biệt, có vài quyển sách và đồ trang trí của căn phòng, ở phía trong cùng có một chiếc khăn choàng cổ.. còn có hình như là một hộp trang sức nhỏ.

" là nhẫn sao? " Tần Lam mở ra hộp nhỏ, là một chiếc nhẫn mang thiết kế tối giản, nàng xỏ thử vào quả nhiên vừa khít. Nhìn ngắm một chút, tầm mắt lại di chuyển đến chiếc khăn choàng cổ được xếp ngay ngắn ngay bên cạnh, liền vươn tay nhấc lên muốn xem thử.

Bỗng bên tai lại truyền đến một giai điệu quen thuộc, là tiếng chuông điện thoại của nàng, Tần Lam vội đóng lại ngăn tủ, nhấc máy đi về phía cửa sổ.

" Cuối tuần này sao? "

" Trung tâm thương mại đúng chứ? "

" Được nếu có chuyện gì cứ báo cho tôi, cô sắp xếp cuối tuần đến đó cùng tôi "

Là điện thoại của trợ lý Nhã. Thông báo cho Tần Lam về sự kiện quan trọng mà công ty đã nhận tổ chức cho trung tâm thương mại Empire. Nếu là sự kiện bình thường nàng có thể yên tâm giao cho nhân sự và theo dõi từ xa nhưng đối với một vài hợp đồng quan trọng vẫn cần đích thân xuất hiện mới cảm thấy an tâm được, mà thực ra cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng lớn.

Nhân sự hôm đó phải kiếm soát thật kĩ, cốt yếu cần những người có năng lực thật tốt.

Ngô Cẩn Ngôn.

Nói đến liền nhớ, cái tên này không thể nào vắng mặt ngày hôm đó được.

Tần Lam khóe môi vô thức có chút cong lên, Ngô Cẩn Ngôn là một người rất có năng lực. Nói chung Tần Lam cảm thấy có ấn tượng rất tốt, rất có hảo cảm với nhân viên này của mình, việc Ngô Cẩn Ngôn được điều về trụ sở chính cũng là tâm ý của nàng, nàng không thể lãng phí một người tài như vậy được.

...

Vương Vĩ Tịnh một thân âu phục từ trên tầng cao điềm đạm bước xuống, không quên chỉnh sửa lại ống tay áo thật chỉnh tề.

" từ ngày bỏ rượu trông cậu phong độ lên hẳn đó nha, hôm nay có hẹn với người đẹp nào hay sao? "

" được rồi đừng nhiều chuyện nữa, chuẩn bị xe cho tôi đi, hôm nay tôi đến xem tình hình ở trung tâm "

" Anh cai rượu thành công tất nhiên là tôi cảm thấy rất mừng cho anh, bà chủ thấy anh như vậy chắc chắn cũng sẽ thấy phấn chấn hơn.. Có điều tôi để ý từ ngày cô Tần đi du học anh như là cái xác không hồn vậy, bị đá có đúng-k.. "

" suỵt, anh mau ngậm miệng lại, đi chuẩn bị xe cho tôi, còn nói một tiếng nữa thì tôi sẽ đuổi việc anh đó " Vương Vị Tịnh ngay lập tức bịt lại miệng của tên nhiều chuyện Cao Tuấn, cũng cảm thấy anh ta đã biết quá nhiều rồi không tránh khỏi có một chút khó chịu. Chuyện của anh ta sao? nhiều chuyện thật.

" biết rồi tôi đi ngay đây " Cao Tuấn ý thức được bản thân vừa nãy đã có hơi quá giá hạn, liền nhanh chóng chạy đi làm việc.

Vương Vĩ Tịnh chậm rãi bước theo sau Cao Tuấn, nghĩ đến chuyện khi nãy cậu ta vừa đề cập, một lúc sau không tránh khỏi thở dài. Nghĩ lại nửa năm qua.. quả nhiên bản thân mình giống như chỉ còn nửa cái mạng vậy.

Chung quy cũng chỉ vì một cái tên.

...

The Empire sau một khoảng thời gian đóng cửa để trùng tu và nâng cấp thêm nhiều tiện ích mới đến hôm nay đã cận ngày khai trương trở lại hứa hẹn sẽ xác lập kỉ luật doanh thu mới cho tập đoàn họ Vương.

Vương Vĩ Tịnh trước khai trương một ngày muốn tổ chức một bữa tiệc mừng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, đối tượng chủ yếu là các cổ đông của công ty và các đối tác thương mại, mọi sự cũng đã được sắp xếp chu toàn, thiệp mời đã gởi đi rộng rãi.

Bữa tiệc quan trọng lần này Vương Vĩ Tịnh cảm thấy khá an tâm vì đã chọn mặt gửi vàng cho công ty tổ chức sự kiện "The Marvis", nhớ không lầm hiện tại đang được Tần Lam tiếp quản.

Có duyên với người họ Tần thật, một ý nghĩ chợt lóe lên làm Vương Vĩ Tịnh lại nở một nụ cười chua chát.

Ngày tháng sau này, anh tự hỏi liệu mình có cơ hội để gặp lại em không?

Tần Giai Ý

...

tbc

thất tình một chap, viết xong đăng liền mai sửa, viết thua con rùa bò nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtt