ỐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện này hoàn toàn là HƯ CẤU, tính cách nhân vật cũng thay đổi cho phù hợp zới hoàn cảnh
Mong mọi người chiếu cố
______________________________________
*rầm* cánh cửa bị đá bay không thương tiếc, bước vào là 1 câu con trai có mái tóc vàng, khoác trên mình bộ đồ của mấy anh trong quán Bar, trông chuẩn mẫu người mấy cô gái ăn chơi thích, phải, không ai khác ngoài đó chính là Shizuo. Hắn ta nhẹ nhành ném điếu thuốc đang hút xuống chân, di di. Trước mặt hắn là 1 ngôi nhà khang trang mang chất phương Tây, rộng rãi, thoáng mát nhưng... Thật ảm đạm và bình yên đến lạ thường
-Hừ! Lạ thật đây!
Shizuo nhìn quanh 1 hồi, hừ nhẹ 1 tiếng, như tìm kiếm 1 hình bóng thân quen nào đấy. Hắn tiến sâu vào căn nhà và bắt đầu tìm kiếm. Shizuo đi đến đâu là lại n+1 cánh cửa hi sinh một cách anh dũng
*khịt khịt* (chó hay seo zậy Shizuo~~~~ (; ̄ェ ̄)
-Ở ĐÂY! TÊN BỘ CHÉT KHÔN KIẾP!!!!!!!!!!!!!!!
Shizuo đứng lại rồi đá bay cánh của màu xám tro một cách hung bạo. Trước mặt hắn bây giờ là 1 căn phòng rộng lớn, liên tục có nhưng tiếng ho khan và ắt xì . Hắn ta bước đến chiếc giường đơn được đặt ở góc phòng, nơi phát ra nhưng tiếng ho kì lạ ấy.
*soạt*
Shizuo lật tung chiếc chăn ấm áp ấy lên, lộ ra một cậu thiếu niên nằm cuộn tròn như chú mèo con- người đó không ai khác là Izaya. Mái tóc đen tuyền ngọ nguậy làm lộ ra khuôn mặt trắng ngần của 1 thiên sứ, cùng với đôi má ửng hồng, vì lạnh hay phải chăng cậu đang ốm? Izaya thực sự trắng với thân hình mảnh mai. Hàng lông mi dài của cậu khẽ rung lên, khẽ mở ra, để lộ ra đôi mắt đỏ như hạt lựu
-ư~ cái gì zậy Shizu-chan~
Cậu dụi mắt, nói 1 cách khó khăn. Với 1 bộ mặt đậm chất sát khí, Shizuo NHẸ NHÀNG nói
- Ây da~~~ trong lúc tôi đi làm ngoài trời lạnh lẽo mà cậu lại ngủ nướng~ thích ghê ha! IZAYA-KUN
Hắn túm lấy cổ áo cậu lôi dậy (phản đối bao lục!!!!!! >.<). Cậu thở dài nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu nói

-Shizu-chan nghe này, tôi đang bị cảm đấy! Tức là bị ốm ý! Anh có hiểu không? Muốn đánh, muốn đấm gì thì lẹ đi xong về cho tôi còn ngủ! Anh đã bị ốm bao giờ chưa
Izaya mệt mỏi giải thích cho Shizuo với khuôn mặt đỏ ứng và những tiếng ho khan. Shizuo hơi khựng lại trước câu hỏi và dáng vẻ của cậu lúc đó
- rồi........ Lúc nhỏ
Shizuo trả lời 1 cách vô tư. Izaya không còn gì để nói với con người này nữa. 1 lần nữa, Shizuo lại xách Izaya lên lắc lắc (bớ bà con~ giết người~~~~). Shizuo nhẹ nhành tiến sát cậu, trán kề trán và... Di di di di di (khói!! Σ(・□・;) ). 'Cậu ta nóng thật' anh nghĩ thầm
-Shizuo!!! Tôi đang cực kì mệt! Anh không có gì thì làm ơn về cho tôi nhờ!!!
Izaya dùng hết sức hét lên với hắn làm Shizuo hơi bất ngờ. Về phần của Shizuo thì hắn đang hoá đá vì Izaya chưa bao giờ gọi hắn là "Shizuo" và cũng vì cái thái độ kì lạ của cậu. Hắn ta dịu xuống, đối mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu
-Uống thuốc chưa?
-rồi
-Có mệt hay lạnh không?
- Khó chịu lắm
'Quái lạ! Nó dễ bảo vậy?' Shizuo khó hiểu nghĩ thầm thì. 'Nhìn kĩ thì...' Toàn thân của Izaya đang ướt đẫm mồ hôi, cái áo phông cổ rộng làm hở cái cổ trắng non nà, mịn màng nhìn là muốn cắn (đừng cắn em nó mà~), chính vì thế mà giờ người cậu lạnh ngắt
*Soạt* Izaya tựa đầu vào vai Shizuo, dụi dụi như 1 chú mèo, cất lời nói nhỏ nhưng đủ để Shizuo nghe thấy
-Anh ấm thật đấy Shizu-chan~
1s 2s 3s, Shizuo ôm chầm lấy Izaya, siết chặt như thể nếu hắn buông tay, cậu sẽ tan biến và họ cứ như thế cho đến khi giọng nói của Izaya phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy
-Shizu-chan, đau...
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường ấm áp ấy, kéo chăn lên nhẹ nhàng đắp cho cậu, đứng dậy, hắn đưa tay vén mái tóc mềm mài của cậu lên hôn nhẹ lên trán cậu và nói
-tôi về đây, nghỉ ngơi cho thoải mái đi đấy bọ chét!
Shizuo đang định bước ra cửa thì một bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng kéo áo anh (níu kéo ta đi người ơi~~~~). Shizuo quay lại nhìn thì Izaya đang nhìn anh với con mắt cún con, cười nhẹ nhàng nói
-chắc Shizu-chan không bị lây đâu nhỉ~ (O///O)
-Cái Giề!!!!!!!
.
.
.
.
.
*không biết nó có bị chật không nhỉ? Không biết cậu ta có khó chịu không nhỉ?...* hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Khi giờ đây, trong vòng tay hắn là người con trai mà hắn ghét nhất, là người hắn hận nhất và cũng là người mà hắn thương yêu và muốn bảo vệ nhất...
-Anh đang nghĩ gì zậy Shizu-chan?
-Không phải việc của cậu! Ngủ đi! Dậy mà không khoẻ là tôi giết
- Vâng~ Vâng~
Izaya rúc vào người của Shizuo, gối đầu lên tay hắn và cảm nhận sự hiện diện của hắn. Sự ấm ấp, mùi hương nhẹ nhàng của hắn làm Izaya cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng. Cái sự ấm áp và hương thơm ấy quấn lấy cậu, làm mi mắt cậu nặng trĩu, dần dần đưa cậu vào giấc ngủ. Khi thấy chàng trai trong tay mình đã ngủ say lại còn rên gừ gừ như chú mèo con, anh thở dài, quàng tay qua ôm lấy chú mèo con đấy, hôn nhẹ kên trán
-Oyasumi, Izaya, em sẽ chỉ là của mình anh thôi
Và giờ đây, cơn phòng chìm vào yên tĩnh, mặc cho bên ngoài là mùa đông lạnh giá. Nhưng tại đây, tại căn phòng này, tràn ngậm sự ấm áp, thân thương đến kì lạ. Bọn họ ở bên nhau, ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, kệ cho thời gian cứ trôi đi
.
.
.
.
.
-Shizuo!!!!! Có định đi làm không đây hả!?
Thom bước vào ngôi nhà đấy, thứ đập vào mắt anh đầy tiên là 1 chiến trường của nhưng cánh cửa và sự đổ vỡ của đồ vật trong nhà
-Hãi thật đấy! Vào nhà người ta mà còn thế này đấy! Sao mà Izaya lại có thể chịu được 1 tên như thế này nhỉ!?
Lùng sục căn nhà, dừng chân trước cửa phòng, Thom thở dài và rút điện thoại ra từ chối phi vụ này, nhẹ nhàng ra về và nghĩ thầm 'Mình mà đánh thức chúng chăcs tận thế luôn mất! Thôi để cho khu phố này 1 ngày bình yên vậy!' Trong căn phòng ấy, 1 ác quỷ tóc vàng đang ôm 1 thiên thần nơi trần gian ngủ ngon lành và không chút lo âu. Khung cảnh ấy sao bình yên đến vậy...
.
.
.
.
.
End rùi ạ! Mong các bác chấm nhẹ tay cho đứa mới zô nghề~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bakashi