Story: 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Hôm nay, mọi người ở trong trường đều được nghỉ một hôm, nhưng vẫn phải đến trường. Vì sẽ chuẩn bị cho buổi picnic sắp tới, cũng gần đến rồi.

Taehyung ngồi trên một chiếc ghế ở cạnh bệ cửa sổ, đang ừng ực uống một ngụm nước lọc. Nhìn anh dưới ánh nắng nhàn nhạt của ngày đầu thu đẹp lắm. Mái tóc xoăn mềm che một phần đôi mắt đang ủy khuất cho thế cuộc, anh thực chất là chả biết phải làm gì cho hay, nên cứ để cuộc đời trôi đến và đi thôi. Đột nhiên lại nhìn xuống khoảng sân, thấy bóng dáng nhỏ của Yoongi, rồi lại nhớ đến hình ảnh cậu tạp vụ quán cà phê nở nụ cười xinh trong ánh chiều tà. Và cả đến khi này, cậu vẫn rất đẹp, mái tóc cậu nhạt màu, điểm tô màu nắng lại càng thu hút hơn. Yoongi như lọt thỏm giữa một trần đời hối hả, cậu ngồi ấy cùng cuốn sách đang dang dở trên tay. Nếu nói về thanh xuân vườn trường, một tình yêu đẹp, thì anh chắc hẳn sẽ chọn cậu.

-Ô hay! Xuống sân đi, ngồi đây làm gì thế thằng kia?
Jimin nãy giờ là đang đi tìm Taehyung, chả biết đi cái đằng nào mà chả thấy, thế mà về lớp lại thấy hưởng thụ vị đời. Cũng chả hiểu sao mà có nhiều đứa con gái thích anh thế, cậu thấy anh như một thực thể ngoài hành tinh ấy, và phải cần về hành tinh mẹ gấp.
-Thấy tao đang lãng mạn nhìn nắng không hả?
-Thích cọc không? Thọc chai nước vô mỏ giờ.
-Thứ đanh đá. Biến đi.
-Ừm. Mày hay lắm, coi tao làm gì được mày.
Jimin vừa dứt câu thì chạy vọt lại chỗ của Taehyung, gương mặt bừng bừng sát khí. Ôi thôi! "Đổ máu" rồi!!!

-Jimin hyung ơi!

-Hả?

Jungkook từ ngoài cửa nói vọng vào lớp trong khi Jimin đang xấn xổ đến chỗ Taehyung, làm cho cậu phải dừng bước chân lại, xém té dập mặt vào đất mẹ rồi.
Còn Taehyung trong lúc đó vẫn đang suy nghĩ về một số thứ vừa xảy ra, cuốn họng như muốn thốt lên rằng: "Ủa? Cái gì vậy?".

Jungkook vội chạy lại đỡ lấy thân người đang loạng choạng sắp té kia. Cái đôi tay rắn rỏi bao bọc lấy thân người nhỏ kia, còn miệng thì cứ nói mấy câu ngọt như mía lùi, chả hạn: "Hyung có sao không? Có bị thương không?..."

Ừm thì... Mọi thứ cũng khá là tốt ấy, cứ như những gì Jungkook đã sắp đặt. Và xác tín rằng, Taehyung đang hướng đôi mắt chết chóc về phía hai con người kia. Anh nhảy vọt xuống ghế, đi nhanh lại chỗ hai người đó, và ai cũng có thể cảm nhận được thứ gọi là: "Tránh xa bạn tao ra."

Kéo Jimin về phía mình, anh nhìn Jungkook rồi nói như răn đe.
-Tránh xa Jimin ra. Sao mà lì thế nhỉ? Tao biết Jeon Jungkook mày sẽ chả tha cho kẻ nào mày nhắm đến, nhưng mày nhắm đến người của Kim Taehyung thì xem như mày đang động đến tao. Và tao sẽ chẳng để yên cho ai động đến tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net