Story: 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người chuẩn bị đồ để tí ra chơi trò chơi nhé!

Giọng của những người đoàn viên lần lượt vang lên bên chiếc loa khiến cho khí thế của những người ở đây lại càng hừng hực hơn để sẵn sàng cho cuộc chơi này.

- Thầy Yoongi!

- Dạ? Chào cô.

Yoongi nghe thấy tiếng gọi tên mình thì giật mình, sau đó xoay ra phía phát ra tiếng gọi, thì ra là cô Yujin. Cô ấy chính là chủ nhiệm cũ của lớp này đấy!

- Sao rồi, dạy ổn không thầy?

- Dạ em dạy cũng ổn, tất cả cũng vì mấy bạn sinh viên trong lớp chăm ngoan nên đỡ được một phần khó nhọc mà.

- Cố gắng mà phát huy nhé, giảng viên thực tập thế là quá tốt rồi.

Yujin lấy bàn tay thon dài của mình đặt lên vai Yoongi như để tiếp thêm động lực cho cậu hay cũng chỉ là một câu cậu không cố gắng thì sẽ chả có đất vun thân, đại loại là như thế.

Sau khi cô Yujin trở về tiếp tục công việc chuẩn bị cho các trò chơi thì Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Cậu nhìn lên tán cây rồi trấn an bản thân đừng có lo sợ với những ẩn khuất khó tìm kia. Cậu có thể gạt bỏ như gạt bỏ những giọt nước tràn ly, chúng dư thừa và cũng sẽ làm cậu thêm rắc rối thôi.

- Hyung xong việc rồi phải không?

- Ừm...

Anh tinh mắt phát hiện ra mọi việc của lớp Jimin đã chuẩn bị xong xuôi nên liền chạy tới chỗ cậu như lời đã nói...

- Em có đồ muốn cho hyung.

- Hả? Là gì vậy? Có phiền em quá không...?

- Hyung cứ đi theo em.

Jungkook chả nói chả rằng nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin, cái điều này khiến cho cậu phải khựng lại vài giây vì cảm thấy tim mình đang đập loạn lên và đã đỏ mặt tía tai hết cả rồi, cứ như một luồn điện chạy qua người cậu ấy, kì lạ.

- Em không biết hyung đọc chưa nhưng mà em thấy cuốn này rất hay nên em đã mua cho hyung.

Anh kéo cậu đến bên lều của mình, sau đó lúi khúi moi móc trong đống ba lô thì rút ra một cuốn sách.

- Cây Cam Ngọt Của Tôi à? Cái này hyung đọc rồi... Nhưng... Nhưng mà hyung lạc mất cuốn cũ rồi nên hyung sẽ nhận món quà của em, với cả hyung thích đọc lại.

Khi nhìn thấy khuôn mặt Jungkook có hơi trĩu xuống khi nghe thấy mình nói rằng đã đọc cuốn này, cậu phát hiện anh có lẽ hi vọng cậu nhận lấy, với cả không nhận thì cũng kì. Jimin chộp lấy cuốn sách mà Jungkook nãy giờ luôn chìa ra rồi cười tươi chả một khuyết điểm.

- Còn em đọc chưa. Hưm... Để anh nhớ xem, anh thích nhất là câu * Mẹ ơi, con đáng lẽ không được sinh ra trên đời này... Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.

Nói rồi, bỗng tâm trạng của Jimin có hơi biến chuyển khi tiếng "Mẹ ơi" lại vang văng vẳng bên tai cậu, cậu lại nhớ mẹ rồi...

- Sao trông hyung buồn thế, có phải hyung không thích cuốn này không, nếu mà hyung không thích thì em sẽ mua cuốn mà hyung thích hơn...

- Hyung thích cuốn này mà, chỉ là...

Cậu quay sang một bên để lau vội những giọt nước mắt vừa tuôn ra đôi chút, cậu đã khóc...

- Có sao không hyung, có chuyện gì không vui hả hyung?

- Không sao hết đó, chỉ là hyung nhớ đến một chuyện không vui trong quá khứ thôi.

- Em có thể nghe không?

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, trưng cái bộ mặt vừa lo lắng mà lại vừa thắc mắc của mình, đúng là nhìn đần thật mà. Ha ha!

Jimin cũng chỉ cười xòa một cái trước bộ dạng ngố tàu của anh, quả thực thì trùm trường này cũng dễ thương mà, đâu như trong lời đồn đâu...

- Anh nhớ mẹ...

- Vậy bà ấy đã...?

- Ừm, bà ấy mất lúc anh 12 tuổi đấy. Hôm đó anh đi học về thì không thấy bà ấy đâu, xong anh với ba cũng đi lục tung cả phố lên, rồi bất giác lại thấy tờ ghi chú trên tường, mẹ anh nói là bà bị ung thư giai đoạn cuối rồi nên chả thể sống được nên bà chọn cách tìm cái chết trong âm thầm, bỏ lại anh với ba anh.

Nói đến đấy, nước mắt Jimin lại rơi nhiều hơn, cậu chả thể giấu nổi nữa rồi vì cậu cũng không có gì để che giấu, chỉ sợ lại bị gọi là mít ướt...

- Dạ...

- Không biết nói gì phải không? Cũng được thôi, ngồi nghe là anh biết ơn em lắm rồi.

Bỗng Jimin cảm nhận có gì đó nặng nặng đang đè lên đầu mình, ngước lên mới biết là Jungkook đang xoa đầu mình.

- Hyung đừng có khóc nữa nhé...

Cái xoa lẫn lời nói ấy cũng thật tốt, dù nó chả là gì để khiến cho cậu quên đi chuyện buồn, nhưng nó cũng thật tốt...

- Hyung giỏi thật đấy!

- Hả?

Jimin bỗng hết hồn khi đang nói về chuyện này mà anh lại đá sang chuyện khác khiến cho cậu chả ngờ.

- Em nghe bảo hyung tự lực học đúng không, em có gia sư còn chả làm được gì nè.

- Chỉ là cố gắng thôi, nếu mà vậy thì bữa nào anh hướng dẫn em học nha.

* Những người có trí tuệ tuyệt vời sẽ chẳng bao giờ kiêu hãnh về tài năng của họ.

Cũng đúng thật với câu nói ấy, chả phải là hạ thấp bản thân như giới trẻ ngày nay hay nói mà nó chính là đề cao người ta đấy...

( * ): trong "Cây Cam Ngọt Của Tôi" của tác giả Jose Mauro de Váconcelos.
( * ): trong "Giết Con Chim Nhại" của tác giả Harper Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net