Story: 32 (Không phải sự trở lại mà chỉ là một lời tạm biệt của author)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa thường oi bức và đây cũng là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi đúng không? Sau một buổi sáng năng động cùng những bộ môn thể dục thể thao, trò chơi dân gian thì cũng đã đến giờ trưa. Mọi người tụ tập trước căn lều của lớp mình, người thì tấc bậc chuẩn bị cho bữa trưa, người thì lại ngồi đàm đạo cùng những đứa bạn chí cố, người thì đang ngồi ăn phần cơm của mình, có người lại nhàn nhã mà nhìn trời nhìn mây với một thi tâm...

Jimin quay sang nhìn Taehyung rồi lại cười lớn, thật sự là rất buồn cười đấy. Hình như mọi người họp bàn sẽ ăn mì cay cho bữa trưa mà chả hỏi ý Taehyung rồi, ai cũng biết là cậu bạn họ Kim này chả ăn được đồ cay nồng mà. Trông cũng tội khi tất cả đều đang phì phì cùng bát mì của mình thì Taehyung lại chống cằm mà nhâm nhi phần cơm nắm...

Cậu thật sự là muốn nhịn cười lắm đấy chứ, nhưng mà nhìn cái bộ mặt chán chường của thằng bạn thân thì ai mà không bật cười cho được chứ.

- Cười cái gì đấy hả Park Jimin?

Taehyung nãy là nhìn thấy hết đấy nhé, chỉ là anh thấy hơi tủi thân nên muốn làm bộ lạnh lùng thôi, nhưng mà có vẻ bộ mặt của anh nó phản anh rồi.

- Tao có làm gì đâu. Ha ha!

Thật là không làm gì hết á, chỉ là buồn cười quá thôi.

- Jimin hyung à!

. . . . .

Nếu như vẫn là mọi lần, vẫn là tiếng gọi ấy và vẫn là Jungkook thì Taehyung có lẽ sẽ sùng sổ đứng dậy mà chỉ vào mặt Jungkook mà bảo rằng đừng có đến gần Park Jimin. Nhưng có vẻ lần này mọi thứ diễn ra hơi ngoài dự kiến của chúng ta đôi chút.

Dưới ánh nắng xuyên qua những tán cây lay động, Taehyung bảo:

- Cục nợ của mày đến kìa!

Lời nói này mang một ý châm chọc và dè bĩu nhưng mà ai cũng đủ hiểu biết để nhận ra mà, Taehyung đang dần cảm thấy tên Jungkook kia sẽ không làm hại Jimin. Với cả cho dù anh có sùng sổ như những lần trước thì cũng làm được gì đâu đúng không, cũng là một đống công cốc trước lời biện hộ của Jimin. Chắc hẳn mọi thứ sẽ tốt như anh nghĩ ngay bây giờ...

- Sao em không về lớp ăn trưa vậy Jungkook? Em ăn chưa á?

- Dạ em qua đây cho hyung một chiếc bánh bao này. Ở bên lớp em cho mỗi người hai cái bánh bao mà em không ăn nên em cho hyung nè.

Jungkook ngoan ngoãn chìa một chiếc bánh bao đang hắt khói, có vẻ là vừa hấp xong. Ta có thể ngửi thấy mùi thơm của nhân bánh, một loại nhân mà Jimin rất thích.

- Vậy còn gì mà em ăn nữa?

- Dạ em có chuẩn bị cơm ở nhà rồi vì em ăn ở ngoài không quen á, nên cái này em cho hyung ấy, hyung cứ lấy đi...

- Vậy... Hyung nhận nhé. Thật sự là cảm ơn em lắm, em tặng cho anh cuốn sách mà còn cho anh bữa trưa của em. Thôi thì hôm nào anh mời em một bữa nhé.

- Dạ.

Jungkook cười. Anh cười vì trong lòng đang chớm nở như đóa hoa đầu mùa. Jimin đã mở lòng hơn với anh rồi, đằng này còn được cậu mời đi ăn nữa. A! Nghĩ đến thôi mà Jungkook đã muốn nhảy cẩn lên vui sướng rồi.

Câu chuyện cứ như rằng cổ tích ấy, rằng cứ ước vọng rồi sẽ có phép mầu hiện ra. Jungkook từng nghĩ rằng cậu sẽ phải bày ra nhiều trò nữa á. Hu hu! Anh còn hạ mình đi hỏi cách làm quen với người mình thích cho người chị hai kính yêu của anh rồi đấy. Gyuri không những không chỉ dẫn đàng hoàng mà còn trêu chọc Jungkook biết yêu này nọ. Nếu mà anh không hối lộ chị ấy bằng mấy buổi xem phim thì chắc Gyuri cũng tung tin cho Đại Hàn Dân Quốc biết Jungkook biết yêu rồi. Ngượng lắm luôn ấy chứ, biết thế anh lên mạng hỏi cho nó gọn nhỉ. Đúng là ngu ngốc thật mà.

Nhưng mà chả sao vì lúc này anh đang rất vui. Và rồi liệu rằng mối quan hệ này có lưỡng tình tương duyệt không đây...? Đột nhiên lại cảm thấy buồn. Ừm... Buồn vì gì...? Buồn rằng biết đâu Jimin có cảm tình với Jungkook nhưng mà nó chả phải là yêu nhỉ...? Mà cũng chả sao đúng không? Vì tôi ở đây chả quyết định được gì cho cuộc tình chớm nở của họ cả. Chỉ là một kẻ qua đường...

•••••••

AVO: Mọi người vẫn ổn chứ? À! Mình vẫn ổn nhé. Xem như đây là một lời tạm biệt vừa ngọt ngào vừa đắng cay đi. Author avo_churicado sẽ không còn sự trở lại với những chiếc fic về BTS nữa, mình sẽ xóa id này và mọi người sẽ không còn được thấy mình cùng sự khùng điên bên những góc fic nữa. Tạm biệt nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net