Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23.

"Được rồi ai cũng có bí mật nhỏ mà."

"Con đi tắm đây."

"À còn nữa." Bố Quốc Thanh gọi cậu quay lại:

"Ở nhà cũ bên kia còn có một ít đồ, người giúp việc bên ấy dọn dẹp rồi thấy ở phòng của con, con có định sẽ đem qua bên này không?"

"Bố cứ chon người chiển hết qua đây đi ạ "Quốc Thanh định lên phòng lại nhớ tới cái gì đó liền quay lại.

"Bố lần này chúng ta chuyển nhà ...."

Bố cậu và cả cậu đã chuyển nhà không ít lần .Chuyển qua chuyển lại chuyển tới chuyển lui cũng chỉ vì một li do duy nhất đó là tìm thấy tung tích của mẹ cậu.

Từ năm cậu 12 tuổi mẹ cậu vì cậu mà mất tích, bố cậu vì sợ công việc bừa bộn không chăm sõ được con trai nên đã gửi cậu tới Anh định cư. Năm 17 tuổi khi mà cậu đã đủ chín chắn hơn, đã có đủ khả năng để tự chăm sóc lấy mình, Quốc Thanh được bố mình đưa về nước, tiếp tục sinh sống.

Nếu tính ra ở Việt Nam, 17 tuổi thì đã học lớp 11 nhưng thời điểm Quốc Thanh về nước là lúc các em học sinh lớp 9 rục rịch chuyển cấp nên cậu cũng theo đó mà học thêm một năm lớp 10.

Chỉ một năm học lớp 10 mà cậu đã xuýt phải chuyển trường một lần nhưng lại chuyển nhà tới hai lần. Cả hai lần đều là vì nghe được tin tức của mẹ cậu, nhưng người đời vì tiền mà đùa cợt tình cảm của một người chồng vắng vợ ,một đứa con trai vắng mẹ.

Lí do người ta vẫn luôn sử dụng nhất đó chính là: Xin lỗi chắc tôi nhầm người; Chắc bà ta đi chỗ khác rồi; Lúc tôi nhìn thấy bà ta rất tội chắc đi đâu đó nhặt rồi ;...

Đã có một lần Quốc Thanh giơ tay đánh người liền vào đồn cảnh sát ngồi một đêm..Lừa nhà cậu lấy tiền cũng không cần tới mức bịa chuyện phi thực tế như vậy chứ.

Lần này chuyển nhà cũng vậy bố cậu mặc kệ người ta có lừa bố con ông hay không vẫn cứ kiên trì đuổi theo từng dấu vết. Vì Khu nhà mới quá xa trường học cũ vậy nên Quốc Thanh phải chuyển cả trường. Công việc của bố cậu cũng theo đó mà bị trình trệ, ông phải rời về công ty con làm việc nếu cần sử lí việc gấp ở công ty mẹ thì ông cũng phải đi mất mấy ngày.

Nhiều lần Quốc Thanh đã khuyên bố cậu không cần chuyển nhà gấp cứ thử nghe lấy tin tức đã nhưng bố cậu nào có nghe cậu, ông có quết định của riêng ông. Ông sợ nếu có tìm được vợ mình mà còn phải đi một đoạn đường xa về nhà trong tình trạng mệt lả, ông không muốn điều đó sảy ra.

Cậu luôn luôn biết ơn ,biết ơn vì bố cậu đã mấy năm rồi nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm mẹ cậu.

° ° °

Bố Quốc Thanh nhìn cậu một hồi rồi nặng nề lắc đầu.

"Người ta nói đã nhìn thấy một người phụ nữ giống mẹ con xuất hiện quanh khu vực này, nhưng tới giờ vẫn chưa có biết chính xác là như thế nào .Bố e là lại như những lần trước."

Chẳng biết có phải vì Quốc Thanh đã nghe rất nhiều lần rồi hay sao mà khi cậu nhận được tin mới cậu không quá vui, khi biết là tin này chưa chắc chắn hay hoàn toàn không phải cậu cũng chẳng quá buồn.

"Cảm ơn bố vẫn luôn tìm mẹ cho con."

"Bố không tìm mẹ cho con nếu con muốn mẹ con thì cứ đi mà tìm lấy, bố đây là đang tìm người ngày xưa hứa sống tới đầu bạc răng long của bố."

Quốc Thanh nghe câu nói này của bố cậu cũng không khỏi bật cười.

Quốc Thanh từ trong phòng tắm đi ra liền xả người nằm xuống chiếc giường lớn, tay cầm khung hình cả nhà cậu lúc trước, lặng im xuy nghĩ.

Liệu có thật như người ấy nói thời gian sẽ chóng làm mờ đi vết thương lòng ,nếu thực sự là thế Quốc Thanh rất sợ một ngày ..... lỡ quên đi mẹ của cậu.

° ° °
11 năm trước ...

Quốc Thanh bị bố mình mắng vì tội mải chơi không ôn bài kiểm tra định kì hằng tháng môn toán được có 4 điểm tròn.

Cậu bé mới có 7 tuổi một mình chạy ra sân chơi lúc trời đã gần tối, Quốc Thanh trốn trong gầm cầu trượt một mình khóc thút thít, bỗng đâu lại xuất hiện một em gái có làn da trắng mềm như mây,.dưới ánh nắng chiều tà càng nổi bật lên làn da cô bé.

"Anh ơi anh sao lại ở đây khóc vậy ạ?" Đứa bé mặc bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng cất giọng.

Quốc Thanh vẫn không ngẩng đầu lên chỉ đưa tay lau nước mắt.

"Anh bị đau chỗ nào sao? " Quốc Thanh vẫn không trả lời.

Cô bé nói tiếp: "Anh ơi anh, anh đừng khóc nữa, nếu anh khóc anh sẽ dần già nua như mụ phù thủy xấu xí trong sách đó." Cô bé lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo, cầm lấy tay Quốc Thanh rồi đặt vào.

"Anh, anh ăn kẹo ngọt ngọt. Mỗi khi em bị ngã đau em đều ăn kẹo, ăn xong liền đỡ đau nhiều lắm."

"Anh có phải bị lạc bố mẹ rồi không, chắc anh giống như em đúng chứ, em cùng cả nhà đi chơi nhưng lỡ lạc mất bố mẹ rồi." Cô bé nhìn xung quanh sân chơi không có bóng người, rồi lại nhìn người ngồi dưới đất vẫn khóc nhè nhẹ, bỗng cô bé cũng nức nở theo.

"Anh ơi anh, anh đừng khóc nữa anh sẽ làm em khóc theo đấy, anh ơi." Rồi cô bé nức nở ,tuy khóc nhưng trong miệng vẫn không ngừng gọi anh anh.

Quốc Thanh ngừng khóc dẫn cô bé sang bên cạnh ngồi xuống, bóc cái kẹo mà cô bé mới vừa cho cậu, bóc vỏ cho cô bé. Cô bé thật sự rất kiên cường thấy cậu nín khóc thì không lâu sau cô bé cũng không có khóc nữa.

"Anh ơi anh sao muộn rồi mà vẫn còn ở đây vậy?" Cô bé ngước đôi mắt long lanh còn chút hơi nước, hỏi Quốc Thanh .

"Anh hôm nay làm bài kiểm tra toán được điểm kém nên bị mắng."

"Vậy chắc anh đang rất đau!" Cô bé nói

"Sao lại là đau? Anh không bị thương mà."

Cô bé lắc đầu "Bà em đã nói không phải cứ bị thương mới đau, đôi khi nỗi đau xảy ra không hoàn toàn phải bị thương mới đau, ấy gọi là nỗi đau tinh thần."

"Bà em còn nói những nỗi đau ấy rất khó để chữa trị, dù dán băng, uống thuốc cũng khó có thể khỏi."

Quốc Thanh khó hiểu hỏi lại cô bé "Vậy làm sao mới khỏi?"

"Để em nhớ lại xem bà đã nói những gì " Cô bé đứng dậy nhìn xuống Quốc Thanh.

"Bà em nói, chỉ cần chút thời gian thôi, thời gian sẽ chữa lành nó"

Bỗng cô bé vươn tay ra đặt tay lên tóc cậu "Nào bạn thời gian ơi hãy tới rồi chữa đau cho anh đi, đến để anh mau mau khỏi đau, khỏi rồi anh sẽ không có khóc nữa."

° ° °
Cô bé luôn miệng gọi anh đó đến bây giờ Quốc Thanh vẫn nhớ những chi tiết của buổi chiều tại sân chơi hôm đó. Cậu nhớ rất nhiều thứ, từ khuôn mặt đáng yêu làn da trắng trắng ,mềm mềm đến việc cách cô dỗ cậu nín khóc như thế nào nhưng lại lỡ quên đi tên của cô bé. Quốc Thanh muốn được một lần nữa hỏi lại tên cô nhưng mà tới tận bây giờ,.sau mười mấy năm cậu vẫn chưa có gặp lại cô bé ấy lần thứ hai.

---------------------

Vì lí do là chap truyện dự trữ dần cạn mà não ta thì đã có dấu hiệu bước vào thời kì ngủ đông nên chắc sẽ không có truyện thường xuyên. Mong bạn đọc thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC